Bước chân rao truyền tin tức đẹp đẽ

Anais Vilchez từ Fawcett, Peru

4,465 lượt xem
본문 읽기 21:50
현재 언어는 음성 재생을 지원하지 않습니다.

Mặc dù ai cũng mong muốn sống vui vẻ và hạnh phúc, nhưng từ thời còn đi học, tôi đã sớm nhận ra rằng những khó khăn ngoài ý muốn sẽ tìm đến trong cuộc đời nhân sinh. Vì gánh nặng kinh tế và bức tường hiện thực, tôi đã phải khép lại ước mơ trở thành diễn viên. Dầu vậy, tôi không hề đau lòng. Đó là nhờ việc tôi đã tiếp nhận lẽ thật thông qua dì tôi, trước khi trải qua những trăn trở về con đường tương lai. Từ đó, dù làm bất cứ việc gì, tôi đều mong muốn sống theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh và báo đáp tình yêu thương mà tôi đã nhận được từ Đức Chúa Trời. Giờ đây, đã 17 năm trôi qua kể từ đó, tôi đã nhận biết sâu sắc rằng cuộc sống như thế nào mới thực sự có giá trị và được phước.

Khi còn là học sinh, tôi đã tìm hiểu về các định hướng nghề nghiệp khác nhau, rồi đã chuẩn bị để trở thành phóng viên truyền hình. Tuy đã bắt đầu theo lời khuyên của mẹ, nhưng càng học tôi càng thấy hứng thú với vai trò và sứ mệnh của một phóng viên. Phóng viên tự do đi lại khắp các hiện trường và đưa tin về sự thật. Tôi đã rất kỳ vọng vào cuộc sống ấy, nghĩ rằng sẽ thật sự hạnh phúc nếu trở thành phóng viên xuất sắc để bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ lên Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy triển vọng mới mẻ và vui mừng dốc sức vào việc học; sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã có thể bắt đầu làm việc với tư cách là phóng viên tại đài truyền hình.

Thế nhưng, tưởng tượng và thực tế rất khác nhau. Để lấy tin, tôi phải vội vã chạy đến hiện trường dù là sáng sớm hay đêm khuya, và vì luôn bị áp lực về thời gian tại nơi làm việc, nên kể cả việc giữ luật lệ trọn vẹn cũng khó khăn, chứ chưa nói đến việc bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đó là khi tôi không cầu xin sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Khi tôi cầu nguyện khẩn thiết mỗi ngày xin Ngài hầu cho tôi được giữ vững đức tin, thì chẳng bao lâu sau, tôi đã được ban cho điều kiện để giữ luật lệ một cách trọn vẹn. Quả thật, Đức Chúa Trời đã mở ra con đường phước lành cho người cầu xin. Dù một vài đồng nghiệp không hài lòng về tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức trong công việc, đồng thời thực tiễn sự quan tâm và nhường nhịn những người xung quanh theo sự dạy dỗ của Mẹ trên trời, dần dần các đồng nghiệp đã tôn trọng tín ngưỡng của tôi. Khi tôi trao cho họ món ăn nhẹ, họ cảm động mà nói rằng “Từ trước đến giờ, chưa có ai làm thế này với tôi”, hay “Bạn đã học điều này ở Hội Thánh phải không?”. Trông thấy các đồng nghiệp biết ơn ngay cả với những việc thiện lành nhỏ bé, tôi cảm nhận sâu sắc lý do chúng ta phải thực tiễn tình yêu thương của Đức Chúa Trời trên thế gian ngày càng trở nên hiu quạnh.

Do đặc thù nghề nghiệp, mỗi ngày tôi đều tiếp xúc với tin tức về sự cố và tai nạn. Những điều tồi tệ mà chẳng ai muốn vẫn luôn xảy ra xung quanh chúng ta. Với tư cách là một phóng viên, tôi cố gắng duy trì lập trường trung lập và khách quan, nhưng tôi vẫn cảm thấy xót xa khi thấy những người gặp phải sự cố và tai nạn không lường trước. Vì vậy, dù gặp bất cứ ai, tôi đều mong muốn họ được nhận sự bảo hộ của Đức Chúa Trời và càng siêng năng rao truyền về lẽ thật Lễ Vượt Qua hơn nữa. Bởi đến lúc hối hận vì đã do dự mà không rao truyền, thì đã muộn rồi. Dạo này, trước khi đến hiện trường nguy hiểm, các đồng nghiệp đã nghe về Lễ Vượt Qua đều nói rằng “Vì có bạn, nên chúng tôi sẽ an toàn thôi”.

Trong khi làm việc, thỉnh thoảng tôi cũng có cơ hội đặc biệt để rao truyền Tin Lành, đó là khi gặp gỡ những người nổi tiếng và quan chức cấp cao của chính phủ. Họ cũng là những linh hồn nhất định phải nghe tin tức của sự cứu rỗi, nên để không một ai không được nghe, tôi không do dự mà rao truyền lời. Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại Peru đã nhận được sự tín nhiệm từ nhiều tầng lớp xã hội đến mức được trao tặng Huân chương Quốc hội, Giải thưởng Môi trường Quốc gia, v.v… Vì vậy, khi tôi bày tỏ mình là thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, có nhiều người vui mừng chào đón tôi. Khi thấy những người ngạc nhiên nói rằng “Từ trước đến giờ chưa từng có ai chia sẻ lời Kinh Thánh cho tôi như thế này”, lòng tự hào và tinh thần sứ mệnh trong tôi ngày càng lớn hơn. Với tư cách là một phóng viên đưa tin về sự thật một cách công bằng và chính trực, tôi cũng muốn rao truyền lẽ thật chân chính của Đức Chúa Trời cho mọi người.

Những bước chân được bắt đầu bởi sự quyết tâm này lại tiếp tục hướng tới những nơi xa hơn mỗi khi kỳ nghỉ đến. Hiện tại, các người nhà Peru đang đi truyền giáo ngắn hạn ở nhiều đại lục để truyền đạo cho 8 tỷ nhân loại. Tôi cũng đã tham gia truyền giáo ngắn hạn đến Brazil và Ý. Trên con đường Tin Lành nước ngoài mà tôi đã tiến bước với tấm lòng hồi hộp, tôi đã gặp phải những khó khăn không ngờ tới. Tôi đã không thể thích nghi với đồ ăn và môi trường bản địa, toàn thân tôi đau nhức vì mệt mỏi và căng thẳng. Vì thời gian truyền giáo có hạn, tôi thấy thời gian thật quý báu, và trong khi truyền đạo với cơ thể không thoải mái, tôi không ngừng nghĩ đến Cha trên trời. Bởi vì Cha đã làm công việc lao động khổ nhọc và truyền đạo suốt những năm tháng dài trong nỗi đau đớn thể xác không lúc nào lắng xuống. Tôi cũng cảm nhận được những khó khăn của các đấng tiên tri Hàn Quốc khi đến tận đất nước Peru xa xôi để rao truyền Tin Lành, và tôi rất biết ơn họ. Trong khi nghĩ đến ân huệ ấy, tôi càng khẩn thiết mong muốn noi theo tấm gương của Cha và các tiền bối đức tin, giúp đỡ công việc Tin Lành ở những quốc gia và thành phố mà Tin Lành vẫn chưa được truyền đến.

Lần này, tôi đã đến Hàn Quốc với tư cách là thành viên Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài, tôi đã được học về những điều phải làm để trở thành đấng tiên tri lớn hơn nữa. Trong suốt lịch trình của đoàn thăm viếng, Mẹ luôn chăm sóc chúng tôi bằng tình yêu thương và sự quan tâm không ngừng, và nhờ sự chăm sóc chu đáo của các người nhà Hàn Quốc, chúng tôi không cảm thấy chút bất tiện nào. Mọi khoảnh khắc được nhận tình yêu thương ấm áp đầy tràn đều thật hạnh phúc. Một lần nữa, tôi nhận ra rằng điều cần thiết cho Peru và cho thế gian này chính là tình yêu thương thuần khiết không hề thay đổi. Tôi xác tín rằng cuộc sống chiếu sáng thế gian bằng lẽ thật và chia sẻ hơi ấm của tình yêu thương được nhận từ Đức Chúa Trời cho nhiều người chính là cuộc đời có giá trị nhất.

Nhờ sự nhận thức mà Ngài ban cho, con đường phía trước mà tôi phải bước đi đã trở nên rõ ràng. Dù ở bất cứ đâu và làm công việc gì, tôi cũng sẽ trân trọng và thực tiễn lời của Đức Chúa Trời, cùng nỗ lực để cứu sống các linh hồn. Hôm nay, tôi cũng sẽ siêng năng chạy trên con đường này mà Ngài đã ban cho tôi, để không một ai không được nghe Tin Lành, không chỉ ở Peru mà còn ở các quốc gia lân cận.