Một cành sồi có khoảng bốn, năm chiếc lá “đột nhiên” rơi xuống giữa không trung. Nhìn quanh, trên đường mòn vắng vẻ, có nhiều cành cây mang những quả sồi nằm đầy trên mặt đất. Đầu cành bị cắt như dùng dao sắc, rõ ràng có ai đó đã cố tình làm việc này. Tháng 8, nắng vẫn gay gắt như tiếc nuối mùa hè sắp qua, tán lá xanh càng thêm đậm màu, vậy mà ai đã làm rơi những quả sồi vẫn còn xanh và chưa chín này?
  Thủ phạm chính là bọ vòi voi ăn sồi. Nếu quan sát kỹ những quả sồi rơi xuống, chúng ta sẽ thấy từng quả đều có một đốm đen. Đó là cái lỗ mà bọ vòi voi đã dùng chiếc vòi dài tạo ra để đẻ trứng. Quả sồi còn xanh khiến động vật hoang dã không muốn ăn, nhưng lại vừa đủ mềm để ấu trùng bọ vòi voi dễ tiêu hóa, là nơi lý tưởng để đẻ trứng.
Bọ mẹ dùng vòi đâm vào quả sồi, xoay qua xoay lại để khoan lỗ, rồi đẻ trứng vào trong. Sau đó, nó bắt đầu cắt cành cách quả sồi khoảng một gang tay. Bọ mẹ chỉ dài khoảng 1 cm, vẫn tiếp tục làm việc ngay cả khi vừa trải qua đau đớn sinh sản. Nó cắt cành để quả sồi rơi xuống đất, giúp ấu trùng có thể dễ dàng chui xuống đất để ngủ đông. Khi cành cây mang vài chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống đất, khoảng một tuần sau, ấu trùng sẽ nở. Sự tận tụy của bọ vòi voi mẹ thật đáng ngạc nhiên, mỗi con có thể đẻ từ 20 đến 30 quả trứng.
Do hiện tượng nóng lên toàn cầu, số lượng bọ vòi voi ăn sồi tăng lên đáng kể mỗi năm. Dù bị nhìn với ánh mắt không mấy thân thiện và bị coi là loài gây hại vì làm giảm nguồn thức ăn của động vật hoang dã, tình mẫu tử của chúng vẫn khiến người ta không khỏi xót xa.
Tình yêu thương của các loài côn trùng nhỏ bé, tầm thường dành cho con cái không chỉ dừng lại ở đó. Cứ đến mùa sinh sản, côn trùng mẹ lại vận dụng mọi trí tuệ để chọn nơi an toàn nhất để đẻ trứng, rồi chăm sóc và bảo vệ chúng một cách tận tâm nhất.
  Nhắc đến “ong”, người ta thường nghĩ đến tổ ong với những phòng lục giác dày đặc, san sát nhau. Nhưng không giống như bầy ong mật cùng nhau trải qua mùa đông, ong bắp cày lại tan rã khi thu đến, chỉ còn lại ong chúa trú đông. Mùa xuân năm sau, ong chúa sẽ một mình xây tổ, đẻ trứng và tạo nên một đại gia đình. Vào giữa hè, tổ của ong bắp cày giấy trở nên náo nhiệt với vô số ong thợ. Nhưng để có được đại gia đình ấy, ong mẹ đã phải trải qua biết bao vất vả.
Sau mùa đông, ong chúa bắt đầu xây tổ bằng cách nhai vỏ cây trộn với nước bọt để tạo nên một tổ nhỏ với vài phòng. Sau khi tổ hoàn thành, nó đẻ trứng vào từng phòng và thường xuyên kiểm tra chúng. Khi trời nóng, nó mang từng giọt nước về đặt vào từng phòng để làm mát. Sau cơn mưa, nó lại dùng miệng hút hết nước trong tổ rồi nhả ra ngoài. Thậm chí, nó còn vỗ cánh để lưu thông không khí, tránh để tổ bị quá nóng.
Khi trứng nở, ong mẹ càng bận rộn hơn. Dù bản thân chỉ ăn mật, nhưng vì ấu trùng cần protein nên ong mẹ phải đi săn mồi để mang về. Ong mẹ bận tối mắt tối mũi nhai kỹ từng miếng để cho từng ấu trùng ăn.
Có khi trong lúc ong mẹ đi kiếm ăn, tổ bị đàn kiến tấn công. Dù ấu trùng cố gắng chống trả, nhưng không đáng kể. Sau khi kiến ăn no và rút đi, ong mẹ trở về và sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Nhiều ấu trùng đã chết do bị tấn công. Nhưng ong mẹ không bỏ cuộc, chọn nơi an toàn hơn và bắt đầu lại từ đầu. Khi những ấu trùng đầu tiên trưởng thành, chúng sẽ giúp ong mẹ xây tổ và chăm sóc ấu trùng nhỏ. Mùa hè dựng nên đại gia đình trôi qua, khi thu đến, ong mẹ nhìn theo những đứa con rời khỏi mình và vô tư trở về với vòng tay của thiên nhiên.
Loài ong tò vò cát sọc đỏ sống một mình và săn mồi. Lý do thợ săn cô độc này đi săn cũng là vì các con cái.
Ngay khi mặt trời mọc, ong mẹ bắt đầu đào hang. Sau nửa ngày mới hoàn thành, nó dùng đá che kín miệng hang để ngụy trang rồi lên đường săn mồi. Khi tìm thấy một con sâu bướm, nó tiêm nọc để làm tê liệt, rồi vật lộn kéo con mồi to gấp nhiều lần cơ thể mình về hang. Vì con mồi quá nặng, nó không thể bay, lại sợ dừng lại thì sẽ bị kiến tấn công nên không dám nghỉ ngơi. Lý do ong mẹ không ngần ngại chịu đựng khó khăn như vậy là để có thể đẻ trứng lên sâu bướm, giúp những ong con sắp nở có thức ăn tươi sống.
Song, một con ruồi ký sinh lén theo dõi ong mẹ như kẻ rình rập. Trong vài giây ong mẹ đang loay hoay đưa con mồi vào hang, ruồi ký sinh lén đẻ trứng vào hang rồi biến mất. Không hay biết gì, ong mẹ vẫn mong con mình lớn lên khỏe mạnh, song trong lòng đất, ấu trùng ruồi ký sinh sẽ nở trước, ăn hết thức ăn và cả trứng của ong mẹ. Bóng lưng của ong mẹ tiếp tục đào hang và săn mồi cho lứa con tiếp theo trông thật đáng thương.
Loài bọ đuôi kìm thích những nơi ẩm ướt và tối tăm, thường xuất hiện trong nhà khiến người ta giật mình. Không giống như vẻ ngoài kỳ lạ với chiếc kìm ở đuôi, chúng được biết đến là loài có tình mẫu tử sâu sắc. Khác với hầu hết các loài côn trùng không chăm sóc con sau khi nở, bọ đuôi kìm chăm sóc con từ lúc đẻ trứng đến khi con trưởng thành.
Bọ kìm mẹ đẻ từ 50 đến 100 trứng, lau sạch từng quả rồi xếp gọn gàng, canh giữ bên cạnh đến khi trứng nở. Để duy trì nhiệt độ và độ ẩm phù hợp, nó liên tục di chuyển trứng đến nơi có bóng râm khi trời nắng và nơi khô ráo khi trời mưa. Khi có kẻ thù đến gần, nó sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ trứng. Sau khi trứng nở, nó tiếp tục chăm sóc và cho con ăn đến khi chúng có thể tự kiếm ăn.


Loài bọ hung chân dài với dáng vẻ kỳ quặc, đầu như cái xẻng, chân sau dài và hai chân trước rộng như cái bàn, thường được nhớ đến với hình ảnh lăn những viên phân khổng lồ. Lý do bọ hung chân dài liên tục tạo ra những cục phân khổng lồ là để đẻ trứng ở đó. Đôi khi, cặp vợ chồng cùng hợp sức để lăn viên phân to hơn cả cơ thể mình, đến mức phải bám vào phân để lăn theo. Khi đến địa điểm thích hợp, bọ hung mẹ đào đất, đẻ trứng vào viên phân rồi chôn xuống như giấu kho báu, ôm ấp chờ trứng nở.
Trong vùng đất ngập nước, có những loài côn trùng đực thể hiện tình phụ tử còn sâu sắc hơn cả cá thể cái. Loài bọ nước khổng lồ (lethocerus deyrollei) to hơn ngón tay, có thể săn cả ếch, đẻ trứng trên cây thủy sinh ngoài mặt nước. Sau khi bọ nước mẹ đẻ xong, bọ nước cha sẽ một mình chăm sóc con. Trong suốt thời gian trứng chưa nở, bọ nước cha không ăn gì, liên tục nhúng trứng vào nước để chúng không bị khô. Sau khoảng hai tuần thì trứng nở, bọ cha vẫn tiếp tục chăm sóc đến khi con có thể tự săn mồi.
Dường như thế thôi vẫn chưa đủ, thậm chí có loài còn cõng trứng trên lưng. Một loài bọ nước khổng lồ khác (appasus japonicas) có con cái đẻ trứng lên lưng con đực. Trong suốt khoảng 10 ngày, con đực mang khoảng 100 quả trứng trên lưng, liên tục lên xuống mặt nước để cung cấp đủ oxy cho trứng. Dù đó là hành động nguy hiểm, có thể mất mạng nếu bị kẻ thù phát hiện, bọ cha vẫn không bận tâm mà chăm sóc trứng.
Trong thế giới nhỏ bé của côn trùng, cũng có những bậc cha mẹ hết mực yêu thương con cái. Có những cá thể mẹ hy sinh tất cả để con được nở ra từ trứng, và có những cá thể cha lấy cả mạng sống để bảo vệ con. Hình ảnh những loài côn trùng sống duy chỉ vì các con cái thật cao cả, khiến người ta không thể xem chúng là những sinh vật nhỏ bé tầm thường. Dù là động vật hay con người, tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái đều vô cùng kỳ diệu. Tình yêu thương tận tụy của côn trùng dành cho con cái khiến sống mũi chúng ta bỗng cay cay.