Ngày xưa, khi dân Ysơraên được giải phóng khỏi Êdíptô và hướng đến miền đất hứa Canaan, họ đã phải băng qua hoang mạc rộng lớn. Quãng thời gian ấy đã mất đến 40 năm. Đồng vắng là nơi khô cằn, khó có thể tìm được lương thực để ăn hay nước để uống. Thế mà tại nơi như vậy, thật đáng kinh ngạc thay, một dân tộc khoảng ba triệu người cùng đàn gia súc của họ đã sống suốt 40 năm mà không hề bị đói khát!
Đó là vì họ có “mana”, là lương thực Đức Chúa Trời ban xuống từ trời. Mana đã được ban xuống từ trời theo chu kỳ bảy ngày: rơi xuống trong 6 ngày, còn đến ngày thứ 7 thì không rơi. Thay vào đó, họ được nhận gấp đôi lượng mana thông thường vào ngày thứ sáu. Đức Chúa Trời đã lặp lại điều này trong suốt 40 năm hành trình đồng vắng để dạy cho dân Ngài một điều răn. Đó là ngày Sabát – ngày thứ bảy mà người dân Đức Chúa Trời phải luôn ghi nhớ và giữ gìn một cách chí thánh.
Ngày nay, các thánh đồ cũng đang bước đi trên “con đường đồng vắng đức tin”. Trên hành trình hướng đến Nước Thiên Đàng là Canaan trên trời, lẽ thật mà chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua chính là ngày Sabát. Chúng ta hãy cùng dò xem trong Kinh Thánh về ý muốn của Đức Chúa Trời, Đấng làm thức tỉnh chúng ta thông qua mana.
Khoảng năm 1500 TCN, vào buổi tối ngày 14 tháng giêng, dân Ysơraên đã cử hành Lễ Vượt Qua. Ngày hôm sau, tức ngày 15 tháng 1, họ rời khỏi Êdíptô, là nơi họ đã làm nô lệ để hướng đến xứ Canaan. Một tháng sau, nhằm ngày 15 tháng 2, khi số lương thực mang từ Êdíptô gần như đã cạn kiệt, họ đến đồng vắng Sin. Vì không thể tìm được thức ăn giữa vùng hoang mạc cằn cỗi, dân sự bắt đầu oán trách những người đang dẫn dắt họ, là Môise và Arôn.
“Nhằm ngày mười lăm tháng hai, sau khi ra khỏi xứ Êdíptô, cả hội chúng Ysơraên ở nơi Êlim đi đến đồng vắng Sin, nằm về giữa khoảng Êlim và Sinai. Cả hội chúng Ysơraên oán trách Môise và Arôn tại nơi đồng vắng, nói cùng hai người rằng: Ôi! thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Ðức Giêhôva tại xứ Êdíptô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán hê! Vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng nầy đặng làm cho cả đoàn dân đông nầy đều bị chết đói. Ðức Giêhôva bèn phán cùng Môise rằng: Nầy, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay chăng. Qua ngày thứ sáu, dân sự sẽ dự bị phần đã góp, và sẽ được phần gấp bằng hai của mình thường thâu hằng ngày.” Xuất 16:1-5
Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ làm cho bánh từ trời rơi xuống như mưa. Bánh ấy chính là mana. Trong năm ngày, mỗi ngày, Đức Cha Trời ban xuống lượng bằng nhau để dân sự dùng làm lương thực cho ngày đó. Đến ngày thứ sáu, Ngài ban lượng gấp đôi thường lệ để họ có thể chuẩn bị lương thực cho ngày thứ bảy, là ngày mana không rơi xuống. Việc mana được ban xuống suốt sáu ngày và ngừng lại vào ngày thứ bảy đã lặp lại hằng tuần trong suốt hành trình đồng vắng 40 năm. Qua đó, mỗi ngày, Đức Chúa Trời đã dạy dỗ người dân Ysơraên một cách triệt để về luật pháp của Ngài, là ngày Sabát. Không chỉ có vậy, Ngài còn ban cho điều răn “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh” trong Mười Điều Răn để họ ghi nhớ và gìn giữ.
“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giêhôva Ðức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Ðức Giêhôva đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Ðức Giêhôva đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.” Xuất 20:8-11
Mười Điều Răn mà Môise nhận được trên núi Sinai là ý muốn chắc chắn của Đức Chúa Trời, được Ngài tự tay khắc lên hai bảng đá, từ điều răn thứ nhất đến điều răn thứ mười. Trong đó, điều răn thứ tư là “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh”.
Khi tuyên bố Mười Điều Răn, Đức Chúa Trời phán rằng dân sự phải làm việc trong sáu ngày, còn ngày thứ bảy là ngày Sabát thì người dân đều phải nghỉ. Không chỉ họ, mà cả tôi tớ, súc vật và người ngoại bang kiều ngụ giữa họ cũng phải nghỉ như vậy. Ngay cả mana là lương thực hằng ngày từ trời ban xuống, cũng không rơi xuống vào ngày thứ bảy. Điều này đã lặp đi lặp lại trên suốt con đường đồng vắng 40 năm, khiến luật lệ về ngày Sabát thấm nhuần vào đời sống của dân Ysơraên. Qua đó, Đức Chúa Trời liên tục dạy dỗ dân Ngài rằng ngày thứ bảy Sabát là luật lệ chí thánh không thể tách rời khỏi đời sống của họ.
Ngày Sabát có khởi nguyên từ lịch sử sáng tạo trời đất. Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất trong sáu ngày, và vào ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ.
“Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Ðức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.” Sáng 2:1-3
Ngày thứ bảy là ngày kỷ niệm Đấng Sáng Tạo và là ngày thánh được ban phước đặc biệt, khác với mọi ngày khác. Vào thời dân Ysơraên ở nơi đồng vắng, Đức Chúa Trời đã không cho mana rơi xuống vào ngày thứ bảy để dạy dỗ họ về tầm quan trọng của ngày Sabát, rồi Ngài cũng thiết lập điều ấy trong Mười Điều Răn, để dân sự giữ ngày Sabát cách thánh khiết và nhận được phước lành. Khi họ quên và phạm ngày Sabát, Đức Chúa Trời không do dự mà giáng xuống hình phạt và tai vạ, không phải để hủy diệt họ mà là để làm họ thức tỉnh (Xuất 31:12-17, Dân 15:32-36).
Ngày nay, đối với những người đang đi trên con đường đồng vắng đức tin, ngày Sabát vẫn là điều răn của Đức Chúa Trời mà nhất định không được phép quên.
Trong thời đại này, ngày Sabát thứ bảy quan trọng ấy tương ứng với ngày nào trong tuần?
Thời điểm đó, dân Ysơraên gọi các ngày trong tuần là: ngày thứ nhất, ngày thứ hai,… cho đến ngày thứ bảy. Ngày nay, chúng ta có thể xác nhận thông qua từ điển, lịch, v.v… rằng ngày thứ bảy tương ứng với Thứ Bảy. Kinh Thánh cũng chứng minh rằng ngày Sabát thứ bảy là Thứ Bảy.
“Vả, Đức Chúa Jêsus đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhứt trong tuần lễ…” Mác 16:9
Sự phục sinh vào Chủ nhật của Đức Chúa Jêsus đã được chứng minh thông qua lịch sử, cho nên một số bản dịch Kinh Thánh ghi chép một cách rõ ràng là “Sau khi Ðức Chúa Jêsus sống lại vào sáng sớm Chủ nhật” (Mác 16:9 Bản dịch TEV). Nếu Chủ nhật là “ngày thứ nhất đến sau ngày Sabát”, tức là “ngày đầu tiên sau Sabát” thì chí ít Chủ nhật cũng không phải là ngày Sabát. Vậy thì theo Kinh Thánh, ngày thứ bảy Sabát là thứ mấy trong tuần? Chắc chắn là Thứ Bảy.
Tuy nhiên, đã xảy ra sự việc đáng tiếc là ngày Sabát bị biến đổi. Vào thời Đức Chúa Jêsus và các sứ đồ, các thánh đồ đã giữ lễ thờ phượng vào Thứ Bảy. Nhưng đến năm 321 SCN, hoàng đế La Mã Constantine đã ban hành sắc lệnh rằng “Mọi quan án, thị dân và người thợ phải nghỉ vào Chủ nhật (Sunday) là ngày mặt trời tôn nghiêm!”, và từ đó, ngày thờ phượng của các hội thánh bị biến đổi sang Chủ nhật, là ngày thờ thần mặt trời La Mã. Kể từ đó, sự thờ phượng sai lệch với Kinh Thánh này đã cứ thế duy trì và truyền lại trong hội thánh cho đến ngày nay.
Có người cho rằng “Dù là thờ phượng vào Chủ nhật hay Thứ Bảy thì đều giống nhau, miễn có đức tin là được”, song ý muốn của Đức Chúa Trời tuyệt đối không phải như vậy. Hãy thử suy ngẫm xem Đức Chúa Trời đã dốc biết bao công sức để người dân của Ngài nhận biết tầm quan trọng của ngày Sabát trong sinh hoạt đồng vắng. Trong suốt 40 năm, Ngài đã ban mana như lương thực hằng ngày từ trời xuống; và để họ chuẩn bị và dành trọn vẹn ngày thứ bảy – ngày Sabát, duy chỉ để tôn kính Đức Chúa Trời mà không làm bất cứ công việc nào, Ngài đã ban cho họ lượng mana gấp đôi ngày thường vào ngày thứ 6. Nhờ vậy, dân Ysơraên đã trực tiếp trải nghiệm về ngày Sabát trong suốt 40 năm; và sau khi định cư tại xứ Canaan, họ vẫn có thể ghi nhớ luật lệ và phép đạo về ngày Sabát. Quả thật, chúng ta cũng không được xem nhẹ ngày Sabát. Chúng ta cần nhớ rõ ngày Sabát là ngày nào, và giữ một cách đúng đắn.
Dân Ysơraên, những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời trong đó có ngày Sabát, đã nhận được phước lành đi vào xứ Canaan sau khi kết thúc hành trình trong đồng vắng. Ngay cả sau khi vào xứ Canaan, khi vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời thì họ lại được mặc lấy ân sủng của Đức Chúa Trời. Ngược lại, trong bất cứ thời đại nào, khi bỏ qua luật pháp và mạng lịnh của Đức Chúa Trời thì họ không thể tránh khỏi hình phạt.
“Đức Giêhôva phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Giuđa đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì chúng nó đã bỏ luật pháp của Đức Giêhôva và không vâng theo lệ luật Ngài, những sự giả dối mà tổ phụ chúng nó đã theo, làm lầm lạc chúng nó. Ta sẽ sai lửa đến trên Giuđa, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài của Giêrusalem.” Amốt 2:4-5
“Vì cớ sự hung ác của việc làm các ngươi và sự gớm ghiếc các ngươi đã phạm, nên Đức Giêhôva không chịu được nữa. Vì vậy đất các ngươi đã trở nên hoang vu, gở lạ, và sự rủa sả, chẳng có ai ở, như có ngày nay. Ấy là bởi các ngươi đã đốt hương và đã phạm tội nghịch cùng Đức Giêhôva, bởi các ngươi chẳng vâng theo tiếng Đức Giêhôva, và không bước theo luật pháp, mạng lịnh, và sự dạy dỗ của Ngài, nên tai vạ nầy đã đến cho các ngươi, như có ngày nay.” Giê 44:22-23
Giống như tai vạ và sự hủy diệt đã giáng xuống những người không vâng theo luật pháp và mạng lệnh của Đức Chúa Trời vào thời đại Cựu Ước, ngày phán xét cuối cùng cũng sẽ giống như vậy. Lý do sự phán xét sẽ giáng xuống thế gian này là bởi con người đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phán rằng tội lỗi ấy là không vâng giữ luật pháp của Ngài.
“Ngày lớn của Ðức Giêhôva đã gần, đã gần rồi… Ngày ấy là ngày thạnh nộ, ngày hoạn nạn và buồn rầu, ngày hủy phá và hoang vu, ngày tối tăm và mờ mịt, ngày mây và sương mù, ngày mà tiếng kèn và tiếng báo giặc nghịch cùng các thành bền vững và các tháp cao góc thành. Ta sẽ đem sự hoạn nạn trên loài người, chúng nó sẽ đi như kẻ mù, vì đã phạm tội nghịch cùng Ðức Giêhôva… Hoặc bạc hoặc vàng của chúng nó, đều không có thể giải cứu chúng nó trong ngày thạnh nộ của Ðức Giêhôva; nhưng cả đất này sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu nuốt, vì Ngài sẽ diệt hết dân cư đất này cách thình lình.” Sô 1:14-18
“Khi ngươi đem lời này truyền cho dân, chúng nó chắc hỏi ngươi rằng: Sao Ðức Giêhôva rao những tai nạn nầy cho chúng tôi? hoặc chúng tôi có tội gì? hoặc chúng tôi đã phạm tội gì nghịch cùng Giêhôva Ðức Chúa Trời chúng tôi? Ngươi bèn khá đáp rằng: Ðức Giêhôva phán: Ấy là tại tổ phụ các ngươi đã bỏ ta, mà theo các thần khác, đặng hầu việc và quì lạy các thần ấy, mà đã lìa bỏ ta, và không giữ luật pháp ta.” Giê 16:10-11
Cũng được chép rằng những ai phạm tội với Đức Chúa Trời, tức là những người không tuân theo các luật lệ và phép đạo của Đức Chúa Trời, sẽ bị xóa khỏi sách sự sống và không được vào nước Đức Chúa Trời (Xuất 32:33, Khải 20:15). Trong luật pháp của Đức Chúa Trời có nhiều lễ trọng thể và lẽ thật của giao ước mới. Trong số đó, luật pháp được ban cho như là lễ trọng thể hằng tuần phải giữ vào ngày thứ bảy mỗi tuần là chính là ngày Sabát.
Ngày Sabát là điều răn của Đức Chúa Trời mà duy chỉ người dân của Ngài mới có thể tiến hành được. Mặc dù những người không tin vào Đức Chúa Trời xem ngày này là vô nghĩa, nhưng đây là ngày vô cùng quý giá và phước lành đối với người dân của Đức Chúa Trời. Khi ngày thứ bảy Sabát, tức Thứ Bảy đến, chúng ta đừng chỉ đến Hội Thánh một cách mặc nhiên, mà thay vào đó, hãy vui mừng bước đi với tấm lòng cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã ban phước lành vào mỗi ngày Sabát. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho quý vị và biến hóa quý vị thành hình ảnh đẹp đẽ và nên thánh của con cái Nước Thiên Đàng.
Những linh hồn phạm tội không thể tránh khỏi sự phán xét, nhưng những người làm theo luật lệ và luật pháp của Đức Chúa Trời thì sẽ được cứu rỗi.
“Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha, và cha không mang sự gian ác của con. Sự công bình của người công bình sẽ được kể cho mình, sự dữ của kẻ dữ sẽ chất trên mình. Song nếu kẻ dữ xây bỏ hết thảy tội mình đã phạm, nếu nó giữ mọi luật lệ ta, và nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu.” Êxê 18:20-21
Chúng ta là những tội nhân đã phạm tội dẫn đến sự chết ở trên trời và bị giáng xuống trái đất này (Rô 6:23). Đức Chúa Trời thương xót chúng ta và để chuộc tội cho chúng ta, Ngài đã đích thân đến tận thế gian này, hy sinh trên thập tự giá và lập ra luật pháp giao ước mới của sự cứu rỗi. Và Ngài đã đặt để sự quan phòng của Ngài trong giao ước mới rằng bất cứ ai vâng giữ đều được tha tội và có thể trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Ngày Sabát cũng chính là luật pháp sự sống trong giao ước mới mà Đức Chúa Trời lập ra để cứu sống những tội nhân bị định phải chết.
Chúng ta hãy suy ngẫm về tấm lòng khẩn thiết của Đức Chúa Trời, Đấng mong muốn chúng ta nhận được sự tha tội và sự cứu rỗi. Việc không giữ ngày Sabát mà Đức Chúa Trời đã lập ra vì sự sống của chúng ta không khác gì hành vi làm Đức Chúa Trời ra ô uế.
“Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta, và làm dơ vật thánh ta; chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục; chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch; nhắm mắt chẳng xem các ngày sabát ta, và ta bị nói phạm giữa chúng nó… Vậy nên ta đổ cơn thạnh nộ trên chúng nó, và lấy lửa giận của ta đốt chúng nó; ta đã làm cho đường lối của chúng nó lại đổ về trên đầu chúng nó, Chúa Giêhôva phán vậy.” Êxê 22:26-31
Trái đất mà chúng ta đang sống chỉ là một hành tinh nhỏ bé như mảy bụi giữa vũ trụ quảng đại vô tận. Thế nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng trị vì toàn vũ trụ đã từ bỏ vinh hiển và quyền năng thiên thượng, mặc lấy xác thịt loài người thấp hèn mà đến thế gian này. Dù không được đón rước mà chỉ chịu sự nhạo báng và khinh miệt, Ngài vẫn lặng lẽ vác thập tự giá, lập ra lẽ thật giao ước mới. Ngài đã làm tất cả, duy chỉ để chúng ta được cứu rỗi.
Những ai coi thường luật pháp giao ước mới mà Đức Chúa Trời đã lập ra bởi hy sinh, và xem đó như điều chẳng đáng kể thì sẽ không còn cơ hội được cứu rỗi nữa. Trái đất này là nơi cuối cùng để chúng ta có thể ăn năn, và luật pháp giao ước mới là con đường cuối cùng để chúng ta ăn năn. Đức Chúa Trời đã ban cho các tội nhân trên trời phương pháp để có thể ăn năn và trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu thông qua luật pháp và phép đạo của Ngài. Vì vậy, nếu coi thường và không vâng giữ thì không có cách nào tránh khỏi sự phán xét.
Tất cả các con cái Siôn phải chuyên tâm vào lời của Đức Chúa Trời hơn hết, cũng như phải giữ cách quý trọng các mạng lệnh và luật pháp của Ngài. Trong suốt 40 năm sinh hoạt đồng vắng, người dân Ysơraên đã được Đức Chúa Trời trực tiếp huấn luyện để giữ gìn ngày Sabát thứ bảy. Chúng ta, những người bước đi trên con đường đồng vắng đức tin cũng đang học từ Cha Mẹ trên trời luật lệ về ngày Sabát của giao ước mới. Cha đã đến thế gian bị mất lẽ thật này lần thứ hai, trải qua 37 năm con đường rao truyền Tin Lành để khôi phục luật pháp giao ước mới vì các con cái Ngài. Ngay lúc này, đích thân Mẹ trên trời vẫn đang ở cùng chúng ta, dẫn dắt chúng ta đến với lẽ thật của sự sống.
Từ thuở sáng thế cho đến ngày nay, đích thân Đức Chúa Trời Êlôhim đã dạy dỗ rằng hãy giữ ngày Sabát. Mong chúng ta thảy đều ghi nhớ và giữ gìn một cách chí thánh ngày Sabát – Thứ Bảy cho tới khoảnh khắc đạt đến Nước Thiên Đàng, là xứ Canaan trên trời, để được hưởng sự nghỉ ngơi đời đời.