Biết và làm

3,923 lượt xem

“Biết” và “Làm” là hai việc không thể tách rời, giống như một cặp bánh xe vậy. Nếu không hiểu biết thì khó mà làm được, còn nếu không làm thì kể cả sự biết cũng bị hao mòn đi. Có nhiều kiểu người đứng giữa sự biết và sự làm. Người biết phải làm gì và hành động một cách tích cực; người dù không biết rõ nhưng vẫn làm một cách vụng về, người biết mà không làm, người không biết nên không làm.

Trong số đó, người được lợi nhiều nhất là người biết rõ điều cần làm và chủ động thực tiễn. Đó là người đạt được sự hài hòa lý tưởng giữa sự biết và sự làm. Người được lợi tiếp theo là người dù chưa biết rõ song vẫn thử làm. Thông qua quá trình trải nghiệm trực tiếp, người ấy sẽ tích lũy được kiến thức và sự khôn ngoan, đồng thời cũng có được bài học từ thất bại. Vì vậy, người đó vẫn có nhiều cơ hội để phát triển hơn so với người không làm gì cả.

Vậy, ai là người bị thiệt hại nhất? Đó là người biết mà không làm. Người không làm vì không biết thì không có gì để hối tiếc, nhưng người biết mà không làm có thể sẽ ân hận mãi về sau. Họ cũng có thể phải chịu trách nhiệm về việc mình đã không làm.

Sự hiểu biết là quan trọng và cần được ưu tiên, nhưng nếu không có hành động kèm theo thì không có bất cứ điều gì xảy ra cả. Khi thực tiễn đều đặn bằng mức độ hiểu biết của mình, chúng ta có thể tiến tới đích giống như cặp bánh xe đang dịch chuyển.