Khi xem ảnh

Kang Min Seo từ Seongnam, Hàn Quốc

3,042 lượt xem

Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian này năm ngoái. Tôi bắt đầu lục lọi các ngăn kéo để tìm một thứ. Không tìm thấy thứ mình cần, sẵn tiện nên tôi đã lấy hết mọi thứ trong ngăn kéo ra để sắp xếp lại. Ngăn cuối cùng là không gian tôi lưu giữ những ghi chép về cuộc sống của mình: từ bằng tốt nghiệp mẫu giáo đến bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ và các bằng cấp khác,… Và, có một chồng ảnh được xếp lại khá dày.

Bố tôi vốn rất thích chụp ảnh nên đã chụp rất nhiều ảnh gia đình. Còn có cả những bức ảnh kỷ niệm thời thơ ấu của tôi như ảnh tắm trong bồn tắm cùng với anh trai, ảnh được mẹ bế trên tay ở công viên giải trí, v.v…

Thời tôi còn là học sinh tiểu học, ảnh chụp toàn là những hoạt động cùng với bố mẹ. Nhưng theo thời gian, chúng dần chuyển thành ảnh chụp cùng bạn bè, các bạn khóa trên và khóa dưới, ảnh chụp với vợ nhiều hơn với bố mẹ. Không biết sao tôi chợt cảm thấy hơi buồn khi những kỷ niệm với bố mẹ dần giảm đi.

Vào ngày sinh nhật của mẹ tôi, cả gia đình quây quần bên nhau, cắm nến lên bánh kem và chụp ảnh. Mẹ tôi nhìn gương mặt mình trên điện thoại và nói với vẻ tiếc nuối rằng từ bao giờ mà mẹ lại có tuổi thế này.

“Giá như trước đây tôi đã chụp nhiều ảnh với bố mẹ hơn thì tốt biết mấy…”

Tôi cảm thấy tiếc vì không chụp nhiều ảnh hơn với bố mẹ khi họ còn trẻ. Bố mẹ tôi đã luôn hậu thuẫn và chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái, thế mà tôi thậm chí không hề nghĩ đến việc chụp ảnh với bố mẹ, là điều mà chỉ cần búng tay là có thể làm được.

Hôm đó, mẹ tôi rất vui khi xem ảnh gia đình chụp chung hơn là chiếc bánh sinh nhật mà con cái đem đến.