Cơ bắp vạm vỡ của các vận động viên thể thao không phải được làm ra trong một sớm một chiều đâu. Đó là kết quả của mồ hôi được ban cho sau khi không ngừng vượt qua điểm giới hạn của cơ bắp, trong khi huấn luyện không ngừng để nâng cao thực lực và rèn luyện thể chất.
“Điểm giới hạn của cơ bắp” nói đến điểm có vẻ như không thể sử dụng sức mạnh hơn được nữa. Khi cơ bắp đạt đến điểm giới hạn thì cơ cấu cơ bắp đương được kết nối săn chắc sẽ chùng xuống hoặc bị rách khiến đau đớn, nhưng cơ bắp bị tổn thương chẳng bao lâu sau lại được phục hồi. Dùng cơ bắp được phục hồi thì lại bị tổn thương, cơ bắp tổn thương lại được phục hồi, cứ lặp lại như thế thì điểm giới hạn dần dần tăng cao lên. Ví dụ thì người làm động tác chống đẩy chỉ được 10 lần, sang ngày hôm sau được 12 lần, sang ngày tiếp theo nữa thì được 15 lần, sau mấy ngày thì được 17 lần… Nghĩa là giá trị cực đại có thể làm được tăng lên từng chút một khi đối mặt với điểm giới hạn như thế này. Vì vậy không cần phải coi triệu chứng đau là đau khổ.
Trong tấm lòng cũng có điểm giới hạn. Khi cảm thấy giới hạn thể như đau như xé hoặc không thể chống đỡ nổi nữa, thì cũng không cần chán nản hoặc thất vọng. Bởi vì tấm lòng cũng được rắn chắn bằng mức đau đớn ấy. Và giới hạn của hôm nay không phải là giới hạn của ngày mai.