Hỏi thăm mẹ

Lee Woo Rim từ Guayaquil, Ecuador

12,381 lượt xem
Đọc nội dung 9:36

“Con sẽ sống cùng bố mẹ suốt đời!”

Dù đã từng nói hùng hồn như thế, nhưng khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã rời xa bố mẹ và ra nước ngoài. Đó là nơi có múi giờ chênh lệch tới 12 tiếng so với Hàn Quốc. Bố mẹ tôi ngày ngày trông ngóng, chỉ mong tôi gọi điện về. Mỗi lần gọi điện thoại, mẹ tôi lại hỏi tôi có đau ốm gì không, có mệt không, có thiếu tiền sinh hoạt không.

“Không có gì đâu ạ. Thôi con gọi lại sau nhé. Tạm biệt mẹ!”

Thực ra, không dễ để thích nghi với một nền văn hóa hoàn toàn khác Hàn Quốc. Vì chủ yếu ăn bánh mì và các món mì nên tôi cũng bắt đầu nhớ những bữa cơm nhà do mẹ nấu, song tôi chỉ muốn cho bố mẹ thấy mình vẫn ổn. Sợ rằng nếu nói chuyện lâu sẽ vô tình kể lể than thở, nên đôi khi tôi cố tình cúp máy sớm.

Thời gian trôi qua, tôi gặp được người bạn đời sẽ đồng hành suốt cuộc đời; thế là tôi lại một lần nữa rời xa bố mẹ. Một ngày trước đám cưới, mẹ và tôi nằm cạnh nhau trên chiếc giường trong phòng ngủ, chia sẻ hết chuyện này đến chuyện khác. Mẹ tôi vẫn còn nhớ câu nói của tôi hồi nhỏ rằng “Con sẽ không lấy chồng, con sẽ sống với bố mẹ cả đời”. Mẹ bảo những đứa nói như vậy thường là người rời đi trước tiên, câu nói đó khiến hai mẹ con cười vang.

Mẹ bảo tôi kể chuyện hồi ở nước ngoài, mẹ muốn biết con mình đã trải qua những gì, ăn gì, cảm thấy thế nào. Tôi đã trút hết lòng mình, từ những chuyện khó khăn không dám thổ lộ lúc đó cho đến những khoảnh khắc hạnh phúc. Mẹ nghẹn lòng khi nghe tôi kể chuyện bị Covid và đau ốm suốt mấy ngày. Rồi khi tôi kể những chuyện dở khóc dở cười vì bất đồng ngôn ngữ, mẹ lại cười khúc khích như thiếu nữ. Về những khó khăn trong các mối quan hệ, mẹ cho tôi lời khuyên như người từng trải đi trước. Đang hào hứng kể, tôi chợt thắc mắc:

“Suốt thời gian không có con ở nhà, mẹ đã sống thế nào?”

Mẹ kể mình hay phải ra vào bệnh viện lắm. Mẹ theo bố ra công trường làm việc, người mẹ không có chỗ nào không bị thương. Đầu, mắt, cổ, ngực, cổ tay, v.v… khắp nơi trên cơ thể mẹ đều gửi tín hiệu xin được nghỉ ngơi. Có lần bị ốm nặng, mẹ phải đến tận bệnh viện lớn, vậy mà tôi hoàn toàn không hay biết. Nhìn mẹ kể lại một cách bình thản như thể chuyện không có gì, lòng tôi dâng lên bao nỗi xót xa và hối hận.

Nghĩ lại, tôi chưa từng một lần hỏi thăm mẹ. Dù tôi đã hỏi thăm bao nhiêu người khác nhưng lại chưa bao giờ hỏi xem mẹ có khỏe không. Tôi cứ nghĩ rằng không để mẹ lo lắng cho mình là đủ rồi, và đinh ninh rằng mẹ đương nhiên sẽ ổn. Không, có lẽ đó chỉ là lòng ích kỷ của tôi, lấy cớ rằng bản thân bận rộn và chật vật với cuộc sống riêng, nên không muốn đặt cuộc sống của mẹ trong sự quan tâm của mình.

Lấy sự hối tiếc làm động lực, tôi đã đưa ra quyết tâm mới. Đã không giữ được lời hứa ở bên bố mẹ cả đời, thì ít nhất phải thường xuyên liên lạc. Từ đó, tôi tranh thủ hỏi thăm mẹ mỗi khi có thể. Với tất cả tấm lòng, tôi chỉ mong mẹ được bình an, khỏe mạnh và không lo âu điều gì!

Hỏi thăm mẹ

9:36
0:00 9:36

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.