WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hãy gần gũi với Đức Chúa Trời

Lee Pyeong Hwa từ Seoul, Hàn Quốc

976 Xem

Hồi lớp 7 trung học cơ sở, tôi học Kinh Thánh một cách sâu sắc ở Siôn. Dù tôi đi Hội Thánh với gia đình từ hồi nhỏ, nhưng đó là lần đầu tôi nghiêm túc dò xem lời.

Tôi đã tự hào rằng dù mình còn nhỏ nhưng biết nhiều về Kinh Thánh. Tuy nhiên lời tiên tri và ứng nghiệm trong Kinh Thánh mà tôi dò xem ngày đó thật là mới mẻ như nghe lần đầu tiên. Trong Kinh Thánh tràn đầy nhiều chứng cớ tuyệt đối không thể phủ nhận, và Đức Chúa Trời chắc chắn có tồn tại.

Thật vui mừng vì tôi tin chắc vào Kinh Thánh và Đức Chúa Trời nên thử viết thư cảm tạ gửi Đức Chúa Trời.

“Hôm nay con nhận biết rất nhiều điều. Xin cảm tạ Đức Chúa Trời. Xin hãy cho con luôn đi theo và nhờ cậy Đức Chúa Trời.”

Sau đó tôi có thói quen cầu nguyện lên Đức Chúa Trời mỗi khi có chuyện gì. Cầu nguyện mà tôi dâng lên Đức Chúa Trời khi kết thúc một ngày là bức thư gửi lên Đức Chúa Trời và là nhật ký nhìn lại một ngày và tự xét mình. Tôi đã thổ lộ thoải mái với Đức Chúa Trời về điều khổ tâm mà tôi không thể nói với bạn bè hay cha mẹ. Và cảm thấy như tôi ở gần gũi với Đức Chúa Trời mà trước đây đã thấy rất xa xôi.

Một ngày nọ, tôi mời các bạn hiểu lầm về Hội Thánh chúng ta đến Hội Thánh. Vào ngày ấy tôi cũng cầu nguyện khẩn thiết lên Đức Chúa Trời với tấm lòng mong muốn các bạn giải tỏa hiểu lầm và nhận biết lẽ thật. Sau một khoảng thời gian, Đức Chúa Trời đã đáp ứng lời cầu nguyện của tôi. Hai người bạn đã thăm viếng Hội Thánh giải thích lời mà mình đã nghe tại Hội Thánh cho các bạn trong lớp. Nhờ đó, các bạn nói rằng “Tôi cũng sẽ đi Hội Thánh một lần.”, rồi tìm đến Hội Thánh và xác nhận được rằng Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh ngay thẳng làm theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Một người trong số bạn bè nhận biết lẽ thật và nhận lấy phước lành sự sống mới. Tôi đã thật cảm tạ lên Đức Chúa Trời.

Sau khi trở thành thanh niên, tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng với Đức Chúa Trời thông qua cầu nguyện. Từ trước tôi đã mơ ước muốn trở thành đấng tiên tri của Tin Lành. Tôi đã được trao cho cơ hội mở rộng tầm nhìn của đức tin và gần gũi hơn với Đức Chúa Trời. Ấy chính là truyền giáo ngắn hạn Philippines.

Khi tới Quezon City, Philippines với tấm lòng hồi hộp cùng các người nhà có chung ý chí, điều chào đón tôi một cách mãnh liệt chính là “cơn nóng”. Vì ánh mặt trời gay gắt nên nếu không dùng ô che nắng thì không thể bước đi và không mở mắt được. Trong vòng mấy ngày, tôi có thể chịu đựng được nhưng 2 tuần trôi qua thì thể lực càng suy yếu nên trải qua từng ngày bởi sức mạnh tinh thần.

Tuy nhiên nhiệt tình của các người nhà bản địa còng nóng bỏng hơn cơn nóng. Có những người nhà vừa trở về sau khi làm tăng ca đêm, nghỉ ngơi một chút rồi đi truyền đạo liền, và cũng có người nhà đi bộ một tiếng dưới ánh nắng gay gắt để chăm sóc anh em chị em. Đức tin của những người nhà thế này còn nóng hơn lò luyện kim. Nhìn các người nhà, tôi cảm thấy hình ảnh tôi khó chịu cơn nóng một lát như thể là “ếch ngồi đáy giếng”. Khi nghĩ có nhiều dường bao người nhà có đức tin sung mãn trên khắp thế giới thì tôi càng thêm căng thẳng phần linh hồn, và lời cầu nguyện cảm tạ lên Đức Chúa Trời tự nhiên được thốt ra.

Nhìn các người nhà, tôi được thêm sức. Tôi đã cầu nguyện siêng năng. Vì không thông thạo ngôn ngữ và cơ thể không theo ý mình nên tôi chỉ nhờ cậy vào Đức Chúa Trời thôi.

Niềm vui kết trái thật lớn bằng mức khó nhọc và khẩn thiết. Sự cảm động lúc những người đi lang thang vì không biết lẽ thật đã ăn năn và trở vào lòng Đức Chúa Trời như con chiên hiền lành là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của tôi.

Sau kết thúc truyền giáo ngắn hạn Philippines trong một tháng, tôi lập kế hoạch truyền giáo ngắn hạn lần sau. Tại Philippines, giấc mơ đấng tiên tri vững chắc hơn nữa nên tôi muốn kinh nghiệm nhiều hơn.

Điểm đến lần thứ hai là khu vực San José cách xa khoảng độ 6 tiếng từ Quezon City. Tại nơi ấy cũng có gia đình trên trời thể như báu vật đang tha thiết chờ đợi tin tức của sự cứu rỗi.

Ấy là lúc tôi rao truyền lời cho thanh niên nào đó tại trường đại học. Vì em trai của thanh niên ấy đến để cho thanh niên ấy cái gì đó, tôi thấy nuối tiếc nếu cứ để em ấy đi, nên đã dạy Kinh Thánh cho em ấy về điều răn của Đức Chúa Trời và điều răn của loài người. Em ấy rất ngạc nhiên và muốn tiếp tục học Kinh Thánh rồi mấy ngày sau đã nhận phước lành của sự cứu rỗi.

Vì số lượng người nhà mới càng tăng lên, nên tôi nghĩ tới các người nhà không ngừng kể cả khi ăn cơm hay lúc ngủ. Lời Kinh Thánh mà tôi muốn dạy dỗ đầy tràn trong đầu nhưng vì không thông thạo ngôn ngữ nên tôi lo lắng rằng nếu đối phương không nhận biết thì sẽ ra sao? Khi gặp mặt các người nhà vào lúc thờ phượng ngày Sabát thì tôi thật vui mừng. Tôi đã có thể thấu biết được rằng một linh hồn quý trọng biết bao.

Sau khi kết thúc lịch trình trong 6 tháng và trở về nước, tôi nhớ kỹ lại. Lý do có kết quả Tin Lành tốt đẹp ở Philippines là nơi không thông thạo ngôn ngữ, văn hóa khác nhau và hoàn cảnh Tin Lành kém hơn Hàn Quốc là gì.

Tôi đã suy đoán rằng vì là nước ngoài và ở Philippines có nhiều người tin Đức Chúa Trời nên như thế, nhưng không phải đâu. Hình ảnh của tôi ở Hàn Quốc và Philippines là khác nhau. Ở Philippines thì từ khi mở mắt vào buổi sáng cho đến khi kết thúc công việc hàng ngày, tôi chỉ làm công việc phần linh hồn thôi. Trước khi trở về nước, tôi muốn làm tỉnh thức thêm hơn dù chỉ là một linh hồn nên hễ có thời gian rảnh thì tôi dò xem Kinh Thánh và hết sức chăm sóc người nhà.

Nhưng ở Hàn Quốc thì tôi không như vậy. Vì có suy nghĩ rằng có thể đi truyền đạo bất cứ lúc nào nên tôi đã lãng phí nhiều thời gian. Dù mơ ước làm đấng tiên tri nhưng tôi lại đã sinh hoạt một cách an nhàn nên xấu hổ về mình.

Tôi chuyên tâm vào Tin Lành để chuẩn bị con đường đấng tiên tri với quyết tâm mới rằng nếu hiến thân không lãng phí thời gian như ở Philippines thì tôi có thể kết trái lúa mì dù là Hàn Quốc, dù là nước ngoài. Trong thời gian đó, Đức Chúa Trời giúp cho dẫn dắt một anh em đến Siôn. Anh em này nghe lời Kinh Thánh trong khi đương đi đường, ngày nào cũng đến Siôn và học lời thêm. Sau khi tiếp nhận lẽ thật, dù đã chuyển nhà đi xa mà anh em vẫn giữ thờ phượng không thiếu buổi nào. Tôi không thể quên được lời cảm ơn chân thành của anh em rằng “Thật lòng cảm ơn vì được gặp anh em bởi ân huệ của Đức Chúa Trời và có thể trông cậy vào Nước Thiên Đàng.”

Bây giờ tôi sắp gia nhập quân đội. Tôi suy nghĩ rằng điều này cũng là cơ hội để đức tin được rộng rãi và sâu sắc hơn như ở nước ngoài. Tôi sẽ nỗ lực nhờ trung thành vào sinh hoạt quân đội, dò xem lời một cách chăm chỉ và cầu nguyện liên tục để không xa cách với Đức Chúa Trời. Tôi sẽ bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi việc làm thiện lành và sốt sắng làm công việc tìm kiếm người nhà trên trời.

Tôi tin chắc rằng nếu tôi nhờ cậy vào Đức Chúa Trời và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời dù có tình huống và hoàn cảnh khó khăn thì cũng sẽ đặt được mục tiêu. Tôi mong muốn trở thành đấng tiên tri đảm đương sứ mệnh một cách xuất sắc kể cả khi ở quân đội và hiện trường Tin Lành thế giới trong tương lai như Đức Chúa Trời khiến cho tôi được trưởng thành và chuẩn bị nhiều quá trình trong thời gian dài.