Cùng nhau tiến bước trên con đường đến Thiên Quốc

Dạo này, gia đình tôi cùng nhau đi leo núi ở gần nhà mỗi tuần một lần. Tôi hy vọng việc leo núi cùng nhau không chỉ giúp gia đình gắn kết, mà còn tốt cho bọn trẻ vốn ít vận động.
Tôi đã nghĩ rằng nếu bắt đầu từ những ngọn núi thấp, các con sẽ sớm quen và leo tốt thôi, nhưng có lẽ tôi đã quá tham vọng. Đứa con thứ hai vốn hiếu động nên theo kịp mà chẳng hề than mệt, nhưng đứa đầu thì vất vả hơn nhiều. Dù tôi đã chọn cung đường gần như chỉ là đi dạo, vậy mà chưa được năm phút, con đã nói mệt và xin nghỉ một chút.
Không biết từ lúc nào, chúng tôi cứ đi trước và nghĩ rằng con sẽ tự theo sau, rồi để mặc đứa con đầu lại phía sau. Cứ thế, chúng tôi đi lên trước và chờ mãi, khi con tới nơi thì lại lập tức đi tiếp. Cả bọn trẻ lẫn chúng tôi đều dần đuối sức. Tôi bắt đầu bực bội. Cuối cùng, tôi đã buông ra hàng loạt lời trách móc lên đứa trẻ rằng “Có vậy mà con cũng không leo nổi sao, có gì mệt đâu! Con phải ráng một chút vì sự gắn kết của cả gia đình chứ!”. Đứa trẻ mếu máo đáp lại:
“Con đang mệt mỏi thế này, con thấy chẳng vui chút nào! Thế này mà gọi là gắn kết gia đình gì chứ?”
Nghe con nói, tôi sững người trong chốc lát. Nhận định rằng “Tầm này thì dễ”, nhưng đó chỉ là tiêu chuẩn của tôi, không thể áp đặt lên đứa trẻ tiểu học được. Nhận ra điều đó, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.
Tôi đã nhìn lại bản thân mình suốt thời gian qua ở trong Siôn, liệu tôi có suy nghĩ từ tầm mắt của các người nhà, hay đã lấy tiêu chuẩn mình tự đặt ra dưới danh nghĩa của sự liên hiệp để phán xét các người nhà, hoặc bỏ qua những bất tiện của họ chăng. Đồng thời, tôi nghĩ đến Cha Mẹ trên trời, chắc hẳn Ngài đã rất bức bối vì các con cái chậm chạp không theo kịp, nhưng Ngài vẫn luôn khen ngợi và khích lệ cho. Bởi vậy tôi thấy thật cảm tạ Cha Mẹ và cũng thấy có lỗi với Ngài.
Từ đó, mỗi khi đi leo núi, dù đôi lúc hơi sốt ruột, nhưng tôi vẫn đi cùng tốc độ với con ngay từ đầu và thường xuyên khen ngợi để con được thêm sức. Mỗi khi con mệt, tôi nắm tay dắt con cùng đi. Và rồi, chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã đến được điểm đích.
Tôi nghĩ con đường Nước Thiên Đàng cũng giống vậy. Nếu thông hiểu hoàn cảnh của các người nhà và từng bước cùng giúp đỡ nhau, thì dù có thể sẽ vất vả hơn đôi chút nhưng chúng ta sẽ đến Nước Thiên Đàng một cách vui mừng hơn và nhanh hơn. Xin dâng cảm tạ lên Cha Mẹ, Đấng đã ban cho con nhận thức quý giá qua chuyến leo núi cùng gia đình, và con thật biết ơn vì không biết bao nhiêu lần Cha Mẹ đã kiên nhẫn với kẻ thiếu sót như con.