Phương pháp hít thở đúng

Scuba diving (lặn bình khí) là hoạt động sử dụng thiết bị hỗ trợ hô hấp dưới nước để có thể lặn xuống và quan sát hệ sinh thái biển. Nguyên tắc quan trọng lúc này là tuyệt đối không được ngừng thở. Mực nước càng sâu, áp suất nước càng cao; theo đó, thể tích không khí càng giảm dần.1 Vì vậy, áp lực sẽ tác động lên những bộ phận cơ thể chứa không khí như tai và phổi. Nếu ngừng thở, không khí bên trong phổi sẽ bị nén quá mức, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, cần hít thở sâu và đều để điều chỉnh áp suất bên trong cơ thể, và kể cả khi lên khỏi mặt nước thì cũng phải thở chậm để giảm tác dụng phụ do chênh lệch áp suất.
1. Theo “Định luật Boyle”, ở một nhiệt độ nhất định, thể tích của chất khí tỷ lệ nghịch với áp suất. Nói cách khác, khi áp suất tăng thì thể tích của chất khí giảm, còn khi áp suất giảm thì thể tích của chất khí tăng.
Hít thở là một phản xạ không điều kiện được điều khiển bởi hành não, tức là hành tủy của não bộ. Vì vậy, lúc bình thường, dù không ý thức thì hô hấp vẫn diễn ra tự động. Tùy lúc, người ta có thể chủ động điều chỉnh hô hấp để giảm bớt lo lắng và căng thẳng, hoặc tăng thêm sức mạnh cho giọng nói và động tác. Có những trường hợp lượng hít thở cũng liên quan trực tiếp đến tính mạng như khi lặn bình khí; còn khi vận động, việc hít thở đúng lúc và đúng cách giúp ngăn ngừa chấn thương và nâng cao hiệu quả vận động. Phương pháp hít thở đúng cũng là một kỹ năng và là yếu tố an toàn thiết yếu, không chỉ đối với những người trực tiếp sử dụng giọng nói như phát thanh viên, diễn viên lồng tiếng, ca sĩ, v.v… mà còn đối với cả vũ công, nhạc công, lính cứu hỏa và phi công.
Hít thở phần linh hồn chính là cầu nguyện. Kể cả trong sinh hoạt tín ngưỡng, cũng có phương pháp hít thở mà chúng ta phải ghi nhớ. Đức Chúa Trời đã phán dặn rằng “Hãy cầu nguyện không thôi” (I Tê 5:17-18). Ngay cả khi đang siêng năng chạy đua trên con đường đức tin, chúng ta cũng hãy kiểm tra xem mình có đang bỏ quên hít thở phần linh hồn không, và có đang hít thở đúng cách không. Đức Chúa Trời lắng nghe những lời cầu nguyện được dâng lên bằng tâm thần và lẽ thật, chứ không phải lời cầu nguyện mang tính nghi lễ hay hình thức (Gi 4:23-24), cùng những lời cầu nguyện thống hối một cách khiêm tốn, hạ mình trước Đức Chúa Trời (Thi 10:17, 51:17).
Ở nhiều chỗ trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy những trường hợp công việc của Đức Chúa Trời được thực hiện cùng với sự cầu nguyện. Môise đã làm cầu nối giữa Đức Chúa Trời và người dân Ysơraên bằng cầu nguyện; Đaniên đã không từ bỏ việc cầu nguyện lên Đức Chúa Trời kể cả khi mạng sống bị đe dọa, nên đã được bảo vệ trong hang sư tử; còn Salômôn, ngay khi lên ngôi vua, đã cầu xin sự khôn ngoan để trị vì người dân, nhờ đó được nhận đầy dẫy phước lành. Đức Chúa Jêsus cũng cho thấy tấm gương cầu nguyện từ buổi sớm mai và cho biết sự thật rằng quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ thông qua cầu nguyện.
Không chỉ khi gặp phải khó khăn, mỗi ngày đều cảm thấy nặng nề vì áp lực của hiện thực, mà ngay cả trong sự bình an, chúng ta cũng đừng bao giờ ngừng hít thở phần linh hồn. Giống như khi nắm được cách hít thở đúng thì có thể chạy lâu hơn, những lời cầu nguyện mà chúng ta tích lũy và dâng lên mỗi ngày sẽ nuôi dưỡng lòng khiêm nhường để nhìn lại bản thân, đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ, cùng nuôi dưỡng sức mạnh để thắng lợi trong trận chiến phần linh hồn, qua đó thổi sức sống vào linh hồn chúng ta.