Sự vui sướng của tội lỗi và niềm vui của Nước Thiên Đàng

9,388 lượt xem
Đọc nội dung 56:10

Cuộc sống của con người sẽ khác nhau, tùy vào việc họ đặt mục đích cuộc đời mình vào đâu. Liệu chúng ta sẽ chìm đắm trong những thú vui thế tục của thế gian này, hay sẽ sống vì vinh hiển Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn và hứa ban cho? Trong quá trình bước đi trên con đường đức tin, chắc chắn chúng ta sẽ phải đứng trước sự lựa chọn này vào bất cứ lúc nào.

Như Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Ai muốn theo Ta, thì phải vác thập tự giá mình mà theo”, trên con đường đi theo cuộc đời của Đấng Christ sẽ luôn có sự khổ nạn (Mat 16:24). Vả, người muốn sống một cách tin kính trong Đức Chúa Trời ắt phải trải qua sự bắt bớ lớn nhỏ (II Ti 3:12). Thông qua Kinh Thánh, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem giữa sự vui sướng của tội lỗi và niềm vui của Nước Thiên Đàng, quả thật, chúng ta nên đặt giá trị của đức tin vào điều gì, và phải hướng đến con đường đức tin như thế nào.

Sự khổ nạn đi kèm trên con đường đức tin

Xét theo tiêu chuẩn của những người thế gian, cuộc đời sống vì vinh hiển của nước Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng hạnh phúc, huy hoàng và vui vẻ. Trong số đó, chắc chắn không thể tránh khỏi những sự khó khăn.

Khi xem lịch sử về Đaniên thì thấy rằng dù Đaniên muốn làm một việc là cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, thế mà vẫn có nhóm người cản trở hòng khiến người không thực hiện được. Nhưng người đã không vì sự ngăn trở của họ mà ngừng cầu nguyện. Dù biết rằng chiếu chỉ của vua đã ban ra, rằng bất cứ người nào cầu nguyện lên một đối tượng khác ngoài vua thì sẽ bị quăng vào hang sư tử, Đaniên vẫn hướng về Giêrusalem mà cầu nguyện một ngày ba lần (Đa chương 6). Người thể này là người coi trọng niềm vui của Nước Thiên Đàng hơn. Giả sử Đaniên đã lưu luyến với sự vui sướng của tội lỗi, thì người hẳn đã sợ hãi việc trở thành mồi cho sư tử đến mức ngay cả việc cầu nguyện cũng không thể thực hiện đúng cách.

Chúng ta hãy nhớ kể cả việc làm của Sađơrắc, Mêsác và AbếtNêgô. Dù đã có lệnh vua rằng người nào không cúi lạy hình tượng thì sẽ bị quăng vào lò lửa hực đốt nóng cực độ, thế nhưng họ đã sẵn lòng chấp nhận nguyên vẹn kết cục khủng khiếp ấy (Đa chương 3). Vì họ đã coi vinh hiển và phước lành sẽ hưởng ở Nước Thiên Đàng là lớn hơn so với sự vui sướng của tội lỗi.

Sađơrắc, Mêsác, AbếtNêgô và Đaniên đã coi niềm vui và vinh hiển đời đời sẽ hưởng ở nước Đức Chúa Trời là lớn lao và có giá trị hơn sự vui sướng của tội lỗi thuộc về đất này, nên họ đã lựa chọn cuộc sống giống như thập tự giá ở trên đất này. Phía sau đó có tương lai vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã hứa ban. Đức Chúa Trời đã ban đời sống ân huệ và đẹp đẽ hơn nhiều cho họ – những người đã lựa chọn đúng.

Trong ví dụ về người giàu và Laxarơ mà Đức Chúa Jêsus đề cập đến, người giàu đã chỉ mơ tưởng về vật chất, niềm vui và vinh hiển thế tục trong suốt cuộc đời mình, còn cuộc đời của Laxarơ thì thật khốn khó ở vị trí thấp hèn và nghèo túng. Song, sau khi hai người chết đi, người giàu đã đi xuống địa ngục, còn Laxarơ từng khổ sở lại được ôm vào lòng Đức Chúa Trời. Thông qua nội dung tương phản rõ rệt thể này, Đức Chúa Trời đang hỏi xem ngày nay, chúng ta sẽ lựa chọn sự vui sướng của tội lỗi hay niềm vui của Nước Thiên Đàng (Lu 16:19-31).

Êsau và Giacốp, sự khác biệt trong lựa chọn

Thông qua câu chuyện của Giacốp và Êsau, chúng ta cũng có thể tìm thấy nguyên lý về sự vui sướng của tội lỗi thuộc về thế gian này và niềm vui của Nước Thiên Đàng.

“Khi hai đứa trai nầy lớn lên, thì Êsau trở nên một thợ săn giỏi, thường giong ruổi nơi đồng ruộng; còn Giacốp là người hiền lành cứ ở lại trại. Ysác yêu Êsau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rêbêca lại yêu Giacốp. Một ngày kia, Giacốp đương nấu canh, Êsau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm; liền nói cùng Giacốp rằng: Em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm. – Bởi cớ ấy, người ta gọi Êsau là Êđôm. – Giacốp đáp rằng: Nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi. Êsau đáp rằng: Nầy, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi? Giacốp đáp lại rằng: Anh hãy thề trước đi. Người bèn thề; vậy, người bán quyền trưởng nam cho Giacốp.” Sáng 25:27-33

Êsau đã đổi quyền trưởng nam của mình để lấy một bát canh phạn đậu. Êsau thậm chí còn thề với Giacốp rằng mình sắp chết vì đói, quyền trưởng nam chẳng có ích gì cho mình cả, rồi chuyển giao quyền trưởng nam cho Giacốp. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, được ăn một bát canh phạn đậu, mặc dù đã xoa dịu cơn đói và hưởng cảm giác no bụng và vui vẻ nhất thời, nhưng bởi điều đó mà mọi phước lành đều đã được chuyển hết sang cho Giacốp.

Êsau đã chỉ coi quyền trưởng nam là điều hiển nhiên, chứ không coi là có giá trị đến mức đặt vận mệnh của mình vào đó. Trái lại, Giacốp đã luôn nghĩ đến phước lành Đức Chúa Trời ban cho và niềm vui của Nước Thiên Đàng, tự hỏi rằng “Làm thế nào để có thể nhận lãnh nhiều phước lành hơn nữa?” và “Làm sao để có thể được mặc lấy ân huệ từ nơi Đức Chúa Trời?”. Có thể thấy rằng một người thì coi sự vui sướng của tội lỗi là thích thú hơn, một người thì quý trọng niềm vui của Nước Thiên Đàng hơn. Chúng ta phải trở thành người giống như Giacốp, người vui mừng trong niềm vui của Nước Thiên Đàng, thay vì bị chìm đắm trong sự vui sướng của tội lỗi thế gian giống như Êsau.

Kết cục của những người bị cám dỗ bởi sự vui sướng của tội lỗi

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trường hợp của Giuđa Íchcariốt, một trong mười hai môn đồ của Đức Chúa Jêsus.

“Bấy giờ có một người trong mười hai sứ đồ, tên là Giuđa Íchcariốt, đến tìm các thầy tế lễ cả, mà nói rằng: Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Jêsus.” Mat 26:14-16

Giuđa Íchcariốt, kẻ mà chúng ta biết quá rõ, là nhân vật đã bán Đức Chúa Jêsus với ba chục miếng bạc. Có thể hắn đã tận hưởng sự vui sướng của tội lỗi ngọt ngào trong chốc lát là tiền của, nhưng thực ra ngay cả điều đó hắn cũng không thể tận hưởng một cách thỏa thích.

“Khi ấy, Giuđa, là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì ăn năn, bèn đem ba chục miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, mà nói rằng: Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội! Song họ đáp rằng: Sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi. Giuđa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ.” Mat 27:3-5

Giuđa Íchcariốt đã ở trong trạng thái bị cám dỗ bởi sự vui sướng nhất thời của tội lỗi và từ bỏ mọi niềm vui sẽ có được trên Nước Thiên Đàng. Có thể thấy rằng khi bán Đấng Christ, Đấng đến để cứu rỗi nhân loại, chỉ vì ba chục bạc, thế giới linh hồn của Giuđa Íchcariốt đã trở thành địa ngục và ở trong trạng thái hoang tàn. Sau đó, hắn đã đem trả lại ba chục bạc cho các thầy tế lễ cả, nhưng chính mình lại đi đến một kết cục thê thảm. Chúng ta có thể thấy cảnh tượng ấy trong Kinh Thánh (Công 1:15-19).

Sáng Thế Ký chương 19 cũng ghi chép lịch sử về những người bị hủy diệt vì theo đuổi sự vui sướng của tội lỗi.

“Hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng: Ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi! Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ nầy, vì tiếng kêu oan về dân thành nầy đã thấu lên đến Đức Giêhôva, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt. Lót bèn đi ra và nói cùng rể đã cưới con gái mình rằng: Hãy chỗi dậy, đi ra khỏi chốn nầy, vì Đức Giêhôva sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng: Hãy thức dậy dẫn vợ và hai con gái ngươi đương ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng. Nhưng Lót lần lữa; vì cớ Đức Giêhôva thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người, vợ cùng hai con gái người, và dẫn ra khỏi thành. Vả, khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng: Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng; hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng.” Sáng 19:12-17

Vào thời điểm Sôđôm và Gômôrơ bị hủy diệt, ngoại trừ gia đình của Lót, hết thảy mọi người dân trong thành đều đắm chìm trong khoái lạc của xác thịt. Vì theo đuổi sự vui sướng của tội lỗi đến mức không ngần ngại phạm phải những việc mà Đức Chúa Trời nghiêm cấm, nên họ đã bị hủy diệt bằng mưa lửa diêm sinh từ trời xuống (Sáng 19:1-26).

Lịch sử Kinh Thánh đã qua được ghi chép để dạy dỗ chúng ta (Rô 15:4). Có thể nói rằng Êsau, Giuđa Íchcariốt, dân thành Sôđôm và Gômôrơ là những trường hợp đã chìm đắm trong sự vui sướng của tội lỗi và dễ dàng từ bỏ niềm vui của Nước Thiên Đàng. Dù họ có vô cùng hối hận rằng “Sao tôi lại làm như vậy?”, thì cũng đã muộn rồi. Nhìn lại những bài học lịch sử đã qua, mong rằng chúng ta đừng sống chìm đắm vào sự vui sướng của tội lỗi trên đất này, nhưng hãy trở thành các con cái của Đức Chúa Trời biết sống trong khi hướng tới Nước Thiên Đàng.

Cuộc sống chọn lựa niềm vui của Nước Thiên Đàng

Sở dĩ chúng ta siêng năng giữ ngày Sabát, giữ Lễ Vượt Qua cũng như làm theo luật lệ và phép đạo của Đức Chúa Trời cũng là vì chúng ta nhìn trông về vinh hiển của vương quốc trên trời vĩnh cửu. Trái lại, dù Kinh Thánh đã ghi chép rõ, dù lời Đức Chúa Trời đã phán như vậy, nhưng người ta vẫn không tiếp nhận là vì họ ưa thích sự vui sướng của tội lỗi hơn niềm vui của Nước Thiên Đàng. Chính vì còn lưu luyến vinh hiển của thế gian và muốn được công nhận từ người thế gian nên họ đã lựa chọn cuộc sống như Êsau và như Giuđa Íchcariốt.

Chúng ta đừng bị mờ mắt bởi sự vui sướng của tội lỗi mà đánh mất niềm vui của Nước Thiên Đàng. Nếu nghĩ đến phước lành và vinh hiển của nước Đức Chúa Trời mà chúng ta sẽ được hưởng cùng với Đức Chúa Trời thay vì sự vui sướng nhất thời trong tội lỗi, thì chúng ta có thể chịu đựng và vượt qua quá trình khó khăn để được hưởng niềm vui của Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Môise là tấm gương tốt về điều đó.

“Bởi đức tin, Môise lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaôn, đành cùng dân Ðức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi: người coi sự sỉ nhục về Ðấng Christ là quí hơn châu báu xứ Êdíptô, vì người ngửa trông sự ban thưởng.” Hê 11:24-26

Môise là con trai của công chúa của Pharaôn, đã ở trên vị trí có thể kế thừa cả ngai vàng của Êdíptô, nhưng người đã coi việc tạm thời cùng dân Đức Chúa Trời chịu khổ là có giá trị lớn hơn việc hưởng sự vui sướng của tội lỗi tạm thời. Lời “người coi sự sỉ nhục về Ðấng Christ là quí hơn châu báu xứ Êdíptô” nghĩa là coi giá trị của Nước Thiên Đàng là lớn hơn. Chúng ta cũng hãy thiết lập phương hướng cuộc đời mình một cách đúng đắn, xem quả thật mình sẽ sống vì điều gì, và hãy siêng năng tiến bước hướng tới con đường ấy.

“Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời… Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.” Rô 8:12-18

Có thể thấy rằng “Sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến” chính là đức tin của những người từ bỏ sự vui sướng của tội lỗi vì niềm vui của Nước Thiên Đàng. Chúng ta không thể vừa có được mọi điều thuộc về đất này, vừa có được mọi điều thuộc về trời. Nếu muốn có được những điều thuộc về trời, chúng ta phải sẵn lòng từ bỏ ít nhiều những điều thuộc về đất này; còn nếu muốn có được nhiều điều thuộc về đất này, thì cũng phải từ bỏ bấy nhiêu những điều thuộc về trời.

Không ai muốn tự chuốc lấy khổ nạn, nhưng nếu là người lựa chọn vinh hiển Nước Thiên Đàng thì phải chịu đựng phần nào những khó khăn và đau đớn trên đất này. Đức Chúa Trời đang thức tỉnh chúng ta rằng tuyệt đối đừng phạm phải sự ngốc nghếch là từ bỏ những thứ đời đời vì những thứ nhất thời. Hãy sống với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời noi theo cuộc đời của Đấng Christ, thay vì theo đuổi sự vui sướng của tội lỗi trong chốc lát để sống theo xác thịt. Đó là sự dạy dỗ của Kinh Thánh.

“… ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình… Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy, vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus) rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” Êph 4:17-24

Đức Chúa Trời đã thay đổi cuộc đời chúng ta, những người vốn theo đuổi sự vui sướng của tội lỗi hư không, và hầu cho chúng ta sống vì niềm vui của Nước Thiên Đàng. Vậy, với tư cách là người thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời, chúng ta phải có phẩm tánh và tư thế đức tin đúng đắn. Dẫu phải chịu thiệt thòi về những thứ thuộc về đất này, chúng ta cũng tuyệt đối đừng nhượng bộ đối với phước lành trên trời, mà hãy nỗ lực đến cuối cùng giống như Giacốp để được nhận lãnh phước lành ấy.

Theo tấm gương của Đấng Christ

Chúng ta hãy một lần nữa kiểm điểm lại xem mình sẽ đặt giá trị vào sự vui sướng tạm thời của tội lỗi trên đất này, hay sẽ đặt giá trị vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, và hãy siêng năng chạy đua vì vinh hiển của vương quốc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus cũng đã gánh vác thập tự giá vì niềm vui ở phía trước, tức niềm vui của Nước Thiên Đàng.

“Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” Hê 12:1-2

Dù phải chịu đủ mọi chế giễu và khổ nạn trên thập tự giá, nhưng Đức Chúa Jêsus đã nhịn nhục và chịu đựng hết thảy bởi ý niệm muốn cứu rỗi các con cái. Bởi chỉ khi ấy, con đường trở về Nước Thiên Đàng mới được mở ra cho họ. Do đó, Ngài đã phó chính mình vào sự khổ nạn và bắt bớ mà chẳng hề bận tâm đến sự sỉ nhục chút nào, ấy là để chuộc tội và tha tội cho nhân loại, cũng vì vinh hiển và niềm vui sẽ được hưởng ở vương quốc trên trời đời đời.

Đây là con đường mà Cha đã bước đi, là con đường mà Mẹ đã bước đi, và là con đường mà chúng ta phải bước đi. Nơi chúng ta phải đi đến là Nước Thiên Đàng, nên chúng ta đừng hướng mắt về thế gian mà hãy hướng tầm nhìn về vương quốc trên trời, xác định phương hướng và sống một cuộc đời đúng đắn với tư cách là người thuộc về trời. Chẳng phải khi làm như vậy, chúng ta mới có thể trở thành người giống như Đaniên, người giống như Sađơrắc, Mêsác và AbếtNêgô, và lại giống như sứ đồ Phaolô và Phierơ hay sao? Dù ở trong bất cứ tình huống nào, họ đã vâng theo lời của Đức Chúa Trời; ấy là những người coi trọng vinh hiển của Nước Thiên Đàng hơn vinh hiển trên đất này, và đặt giá trị lớn hơn vào niềm vui của Nước Thiên Đàng.

Vào thời đại này, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mục tiêu và sứ mệnh vĩ đại. Ngài đã phán rằng “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép Báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (Mat 28:18-20). Công việc này là con đường vinh hiển của nước Đức Chúa Trời chứ không phải là con đường vinh hiển của thế gian mà cả thế gian công nhận. Như lời chép rằng kẻ dắt đem nhiều người đến sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi (Đa 12:3), ở cuối con đường ấy có nhiều phần thưởng, ân huệ và phước lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn, cho nên các thánh đồ hãy gác lại những thú vui trên đất này và lựa chọn con đường ấy. Đối với những người ưu tiên sự vui sướng của thế gian tội ác thì sẽ cảm thấy con đường này nặng nhọc và giống như hình phạt, nhưng đối với những người nghĩ tới vinh hiển trên trời thì lại là việc dễ dàng, và mọi việc trải qua trong quá trình ấy là điều hết sức đương nhiên.

Dù ở đâu hay bất cứ khi nào, chúng ta cũng hãy sống vì niềm vui và sự thích thú đời đời trên trời hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi trên đất này. Chúng ta hãy rao truyền Tin Lành tới xứ Samari cho đến cùng trái đất theo con đường của cuộc đời mà Đấng Christ đã bước đi. Khi đến ngày Đức Chúa Trời cân đo đức tin của chúng ta trên cân, mong hết thảy các người nhà Siôn chúng ta đều có thể đứng trước Đức Chúa Trời một cách không tì vết với đức tin thuần khiết, không có dù chỉ 1% sự vui sướng của tội lỗi.

Sự vui sướng của tội lỗi và niềm vui của Nước Thiên Đàng

56:10
0:00 56:10

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.