Sống trên thế gian này, thật không có gì đau đớn và khó nhọc bằng sự sống mà không hề đối thoại với những người xung quanh. Kể cả trong nhà tù, tội nhân nghiêm trọng bị giam trong phòng đơn, không được giao tiếp với những người khác, mà nếu chúng ta sinh hoạt tín ngưỡng mà không đối thoại với Đức Chúa Trời thì về phần linh hồn chúng ta chẳng khác nào tội nhân nghiêm trọng đó cả. Trong sinh hoạt như vậy, chúng ta không thể giành được niềm vui, cũng không thể tiếp nhận trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời.
Để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời, trên hết là chúng ta cần phải đối thoại với Đức Chúa Trời. Giả sử như để vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời rằng “Hãy đi khắp muôn dân và dạy dỗ họ” thì chúng ta cần phải hỏi thêm Đức Chúa Trời về các nội dung cụ thể như khi nào, đến với ai, dạy họ và rao truyền Tin lành cho họ bằng phương pháp nào; và phải liên tiếp cầu xin Đức Chúa Trời ban cho điều kiện để có thể hoàn thành lời phán ấy nữa. Phải luôn đối thoại không ngừng với Đức Chúa Trời như thế này thì chúng ta mới có thể đi trên con đường đức tin đúng đắn với tư cách là thánh đồ đi theo Đức Chúa Trời được.
Mẹ đã phán rằng vào năm nay cũng phải tươi cười mà truyền bá Tin Lành nhiệt huyết tràn đầy hy vọng. Để vâng phục lời phán này, chúng ta cũng phải luôn đối thoại với Đức Chúa Trời bằng cầu nguyện và hoàn thành ý muốn Đức Chúa Trời vui mừng.
Một thánh đồ vốn siêng năng trong cuộc sống đức tin, đã nguội lạnh nhiệt tình mà không rõ nguyên nhân. Chẳng phải do thiếu lòng xác tín đối với lẽ thật, cũng chẳng phải do có bắt bớ hoặc hoạn nạn. Cũng chẳng phải do lười biếng trong việc học Kinh Thánh hoặc rao truyền lời.
Người đó đã rất phiền muộn vì bản thân mình cũng không biết nguyên nhân tại sao nhiệt tình lại nguội lạnh. Nhưng kể từ sau khi xem bản tin thời sự Ti vi về hỏa hoạn, nhiệt tình đức tin của người đó đã được hâm nóng trở lại. Hỏi lý do thì người đó đáp rằng đã được thức tỉnh thông qua sự kiện ấy. Điều mà người ấy lưu ý đến chính là sự thật rằng hầu hết nạn nhân vụ hỏa hoạn đều chết do ngột thở bởi khói và rối loạn hô hấp, chứ không phải bởi ngọn lửa. Rồi thì người ấy chợt nhớ ra lời phán của Đức Chúa Trời rằng cầu nguyện là hô hấp của linh hồn.
“Cũng không hô hấp tốt về phần linh hồn thì sẽ ra sao đây?”
Suy nghĩ như vậy rồi thì người đó đã tìm ra lời đáp tại sao đức tin không vững vàng mặc dù đã siêng năng trong sinh hoạt tín ngưỡng theo ý mình suốt thời gian qua. Nhìn lại thì nhận ra rằng thật ra điều mình thiếu thốn chính là hô hấp của linh hồn, tức là cầu nguyện. Dù tự xưng mình tin vào Đức Chúa Trời, nhưng chỉ dựa vào nhiệt tình và năng lực của mình mà sinh hoạt Tin Lành trong khi không đối thoại nghiêm túc với Đức Chúa Trời, nên đức tin không những không trưởng thành mà còn bị tụt lùi nữa.
Người đó đã dâng cầu nguyện hối cải ăn năn khẩn thiết lên Đức Chúa Trời, và cầu khẩn Đức Chúa Trời sắm cho thời gian để mình có thể luôn đối thoại với Đức Chúa Trời. Kể từ khi đó, dù có bất cứ chuyện nhỏ nhặt đến đâu chăng nữa, người ấy cũng thông báo lên Đức Chúa Trời bằng cầu nguyện. Nghe nói rằng phàm sự gì người ấy cũng luôn đối thoại với Đức Chúa Trời, nên đôi khi dù có gặp phải việc khiến tổn thương, việc khó khăn, thì cũng luôn dâng cảm tạ không ngừng, nên sinh hoạt đức tin bằng lòng nhiệt tình nóng bỏng hơn trước rất nhiều.
Khi được nghe về sự giác ngộ ân huệ này, tôi nghĩ rằng đối thoại với Đức Chúa Trời chính là cốt lõi tín ngưỡng của chúng ta. Siêng năng sinh hoạt đức tin mà một góc tấm lòng lại trống rỗng và nhiệt tình đức tin sụt giảm, thì ấy là do thiếu thời gian đối thoại với Đức Chúa Trời ngần ấy.
Chúng ta cũng hãy một lần tự soi lại bản thân mình. Không hiểu sao giờ linh hồn mình đuối sức và mất dần sinh khí, thì hãy thử kiểm tra xem cả ngày hôm nay mình đã dành bao nhiêu thời gian đối thoại với Đức Chúa Trời. Mong các anh chị em một lần nữa hãy soi lại xem mình có thiếu thời gian đối thoại không, lại còn đối thoại một cách đại khái hay không.
Công việc Tin Lành không thể được hoàn thành bởi một mình ta đâu. Nhất định cần phải có sự giúp đỡ và lời khuyên của Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng. Dù chúng ta biết sự thật này, nhưng dường như có lúc phạm phải lỗi không đối thoại thường xuyên với Đức Chúa Trời. Cho nên Kinh Thánh đã nhấn mạnh rằng phải bền lòng đối thoại với Đức Chúa Trời, tức là cầu nguyện.
“… phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ…” Côlôse 4:1-3
“Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.” Rôma 12:9-12
Ngay từ khi lựa chọn chúng ta, Đức Chúa Trời đã biết rất rõ sự thiếu thốn của chúng ta. Thế mà, người thiếu thốn hết sức lại không cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ, lại cứ định đồng tham vào công việc Tin Lành của Đức Chúa Trời bằng duy chỉ sự khôn ngoan thiếu thốn của bản thân, và sức mạnh thiếu thốn của bản thân, thì có được hay không?
Khi chúng ta thổ lộ sự thiếu thốn của bản thân và cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ, thì Đức Chúa Trời sẽ cung cấp đầy đủ cho chúng ta tất thảy mọi thứ cần thiết. Tất thảy các tổ tiên đức tin xuất hiện trong Kinh Thánh cũng đã giành được dũng khí và sự khôn ngoan thông qua đối thoại với Đức Chúa Trời vào mỗi giây phút khó khăn và tuyệt vọng.
Vào thời đại đất nước bị phân chia, đương thời vua Aháp của nước Bắc Ysơraên, đấng tiên tri Êli đã đối đầu với 850 tiên tri của Át-tạt-tê và Ba-anh mà hoàng hậu Giêsabên hậu thuẫn, và truyền đạt ý muốn của Đức Chúa Trời cho họ. Sở dĩ tại trên núi Cạtmên, một mình Êli đã đối đầu với 850 tiên tri giả và chiến thắng họ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, và tiêu diệt được họ cũng là bởi sức mạnh của cầu nguyện (I Các Vua chương 18).
Bởi sự việc này Giêsabên đã nuôi lòng hận thù mà định giết Êli. Thế là trong cuộc sống trốn tránh gian khổ, Êli đã cầu nguyện lên Đức Chúa Trời. “Ôi Đức Giêhôva! Đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi.” “Tôi rất nóng nảy sốt sắng vì Giêhôva Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Ysơraên đã bội giao ước của Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài; chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi.”
Vào chính giây phút Êli tuyệt vọng và nguy hiểm nhất, thì Đức Chúa Trời đã phán với ông rằng “Ta đã để dành lại cho ta trong Ysơraên bảy ngàn người không có quì gối xuống trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó.”
Đức Chúa Trời đã an ủi Êli, và thổi sức mới vào linh hồn và thể xác đã đuối sức của ông. Đối với Êli, người đã tưởng chỉ một mình mình còn lại, thì lời phán của Đức Chúa Trời rằng vẫn còn lại bảy ngàn người cùng chung ý, là tin tức thật vui mừng lớn lao biết bao? Nhờ đối thoại với Đức Chúa Trời, Êli đã lấy lại được dũng khí và có thể đảm đương được sứ mệnh của đấng tiên tri (I Các Vua chương 19).
Như vậy, trong cuộc sống, các đấng tiên tri đức tin luôn đối thoại với Đức Chúa Trời. Dù những người định thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời trông có vẻ ít ỏi và yếu đuối so với số lượng nhiều và thế lực mạnh mẽ của những kẻ ác, song Đức Chúa Trời luôn ban dũng khí cho nhóm người ít bằng lời phán rằng: “Đừng sợ!”, “Hãy dạn dĩ lên!”, “Ta sẽ ở cùng với các ngươi!” v.v…
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta niềm vui tràn đầy dư dật thông qua lời phán mạnh mẽ. Đối thoại với Đức Chúa Trời thì dũng khí và nhiệt tình của đức tin sẽ không ngừng tuôn trào ra.
Trên suốt lộ trình giải phóng dân tộc Ysơraên ra khỏi xứ Êdíptô và dẫn dắt họ đi vào xứ Canaan đượm sữa và mật, đấng tiên tri Môise cũng luôn đối thoại với Đức Chúa Trời. Đó là bởi không với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời thì Môise không thể dẫn dắt nổi nhiều người dân đến thế đi vào xứ Canaan được.
Vào chính giây phút cấp bách, đạo binh Êdíptô đang đuổi theo phía sau, Biển Đỏ đang ngăn chặn phía trước, Môise đã kêu van khẩn thiết lên Đức Chúa Trời. “Lạy Chúa! Tôi phải làm sao đây? Tôi định dẫn dắt người dân theo ý muốn của Đức Chúa Trời nhưng Biển Đỏ đang ngăn chặn phía trước. Xin hãy mở đường cho tôi.” Thế rồi, Đức Chúa Trời đã đáp lời ngay lập tức.
“Đức Giêhôva phán cùng Môise rằng: Sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Ysơraên cứ đi; còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Ysơraên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn…” Xuất Êdíptô Ký 14:15-18
Môise đã làm theo như vậy. Làm theo phương pháp của Đức Chúa Trời, nên Biển Đỏ đã phân rẽ và con đường được mở ra, tất thảy 60 vạn nam đinh Ysơraên và người nhà của họ đã vượt qua biển mà chẳng hề hấn gì cả. Đức Chúa Trời đã tiến hành tất thảy mọi việc theo như dự định, và Môise chỉ cần đối thoại với Đức Chúa Trời mà nghe và vâng theo phương pháp của Đức Chúa Trời là được. Ngay cả ở trên đồng vắng sau khi ra khỏi xứ Êdíptô, Môise cũng đã đối thoại với Đức Chúa Trời và khắc phục mọi mối nguy cơ liên tiếp.
“Vả, dân sự bèn lằm bằm, và điều đó chẳng đẹp tai Đức Giêhôva. Đức Giêhôva nghe, cơn thạnh nộ Ngài nổi lên, lửa của Đức Giêhôva cháy phừng phừng giữa dân sự và thiêu hoá đầu cùng trại quân. Dân sự bèn kêu la cùng Môise; Môise cầu xin Đức Giêhôva, thì lửa ngừng lại.” Dân Số Ký 11:1-2
“… dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môise mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Êdíptô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy. Đức Giêhôva sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đỗi người Ysơraên chết rất nhiều… Môise cầu khẩn cho dân sự. Đức Giêhôva phán cùng Môise rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. Vậy, Môise làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống.” Dân Số Ký 21:4-9
Mỗi khi đối mặt với tai nạn bởi tội ác của dân chúng, thì Môise đã đứng ra làm trung bảo thông qua đối thoại với Đức Chúa Trời. Môise đã cúi lạy mà cầu nguyện và cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi phản nghịch và ngốc nghếch của người dân, và cầu xin Ngài dẫn dắt họ đi theo phương hướng đúng đắn. Mỗi lúc ấy, Đức Chúa trời đều ứng đáp lời cầu khẩn và dẫn dắt để họ có thể đi đường đúng đắn.
Môise đã gắng sức đối thoại với Đức Chúa Trời để dẫn dắt một dân tộc là Ysơraên đi vào xứ Canaan. Vậy thì, chúng ta, là những người tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời mà dẫn dắt tất thảy muôn dân thế giới đi vào Nước Thiên Đàng, càng phải thường xuyên tạo ra điều kiện để có thể đối thoại với Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa. Định hoàn thành công việc Tin Lành lớn lao mà không với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời thì sẽ chỉ va phải giới hạn mà bị chán nản, song đối thoại với Đức Chúa Trời thì tất thảy mọi con đường được mở ra.
Nhìn lại cầu nguyện đã qua, thì chúng ta sẽ cảm thấy sự thật rằng hiện tại chúng ta đang nhận được ứng đáp cho cầu nguyện. Cầu nguyện để được giúp công việc Tin Lành của Đức Chúa Trời thì đã được trở thành người giúp việc của Tin Lành. Cầu nguyện vì Tin Lành Hóa Thế Giới thì tất thảy muôn dân thế giới đều đang mở tấm lòng. Đương nhiên đó cũng là bởi theo lời tiên tri Kinh Thánh nữa, song Đức Chúa Trời đang làm ứng nghiệm lời tiên tri nhanh chóng hơn nữa thông qua cầu nguyện của các con cái.
Vì thế Đức Chúa Trời phán rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Thông qua lời dạy dỗ, Đức Chúa Jêsus cũng nhấn mạnh lặp đi lặp lại về tầm quan trọng của cầu nguyện.
“Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ một thí dụ, Để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt: Trong thành kia, có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà goá, đến thưa quan rằng: Xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy từ chối đã lâu. Nhưng kế đó… song vì đàn bà goá này khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Đoạn, Chúng phán thêm rằng: Các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao!…” Luca 18:1-8
“Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh. vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người… dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ… nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!” Luca 11:5-13
Kể cả quan án không công bình cũng đã đáp ứng ước nguyện bởi người đàn bà góa ngày nào cũng tìm đến quấy rầy mà kêu than nỗi uất ức. Và nếu nửa đêm có người bạn hữu đến hỏi xin bánh, thì dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia cầu xin, nên dậy mà cho đủ sự cần dùng. Huống chi Đức Chúa Trời lại chẳng đáp ứng ước nguyện của các con cái cầu khẩn Ngài suốt ngày đêm hay sao? Chúng ta cần phải nắm bắt ý rõ ý định thật sự của Đức Chúa Trời, là Đấng ban lời ví dụ như thế này.
Đức Chúa Trời luôn chờ đợi đối thoại với các con cái. Khi cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ tìm được, cầu xin được tất thảy mọi thứ, và mọi cửa sẽ mở trước mặt chúng ta.
Giống như đứa trẻ cứ tiếp tục nài nỉ cha mẹ thứ chúng muốn nhận, thì chúng ta cũng phải liên tục cầu xin Cha Mẹ trên trời để đạt được niềm trông mong phần linh hồn. Nếu không phải điều gây hại cho tương lai của các con cái, thì nhất định Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng lời cầu nguyện.
Để duy trì mối quan hệ gia đình tốt đẹp thì nhất thiết cần phải có đối thoại giữa các thành viên trong gia đình.Theo thống kê của một cuộc điều tra thì, 90% tội phạm trong nước đều trải qua quãng thời gian thanh thiếu niên ở các gia đình không có các cuộc đối thoại. Và theo một cuộc điều tra khác thì lý do ly hôn lớn nhất cũng là bởi thiếu các cuộc đối thoại.
Chúng ta cần phải giành thời gian đối thoại thân mật giữa các thành viên trong gia đình, cũng phải giành nhiều thời gian đối thoại với Đức Chúa Trời hơn nữa. Đức Chúa Trời cũng đã làm cho truyền đạo được hoàn thành bởi đối thoại. Tôi nghĩ rằng kể cả ở trong Hội Thánh cũng phải có đối thoại giữa người chăn chiên, địa và khu vực trưởng, và giữa các thánh đồ thì mới có thể giúp làm vơi đi một nửa nỗi buồn, và nhân đôi niềm vui.
Song, nếu là cuộc đối thoại không ân huệ thì thà đừng đối thoại còn hơn. Khi đối thoại với những người thám tử ác thì người dân Ysơraên đã mang lòng ác mà đối nghịch với Đức Chúa Trời, khi đối thoại với con rắn, loài người đã hư hỏng mà rơi vào tội lỗi và sự chết. Nên, chúng ta cũng đừng có những cuộc đối thoại khiến Đức Chúa Trời không vui lòng, mà hãy có những cuộc đối thoại truyền đức tin, niềm trông cậy và dũng khí cho các người nhà, các cuộc đối thoại khiến họ nhận biết ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Đối tượng đối thoại ân huệ nhất chính là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban niềm vui và dũng khí cho các con cái đối thoại với Ngài, và luôn ban những thứ tốt đẹp cho những ai cầu xin.
Kinh Thánh giải thích rằng Đức Chúa Trời, Đấng tư vấn thảy mọi lo nghĩ và giúp đỡ chúng ta, chính là Đấng Cầu Thay (Đấng Yên Ủi). Đấng Cầu Thay được biểu hiện trong Kinh Thánh tiếng Anh là ‘Counselor’, nghĩa là Đấng Tư Vấn. Dù là việc lớn, dù là việc nhỏ, hay mỗi khi chúng ta gặp phải khó khăn, Đức Chúa Trời luôn trở thành Đấng Tư Vấn của chúng ta mà đề ra phương pháp giải quyết.
Nhờ ưa thích đối thoại với Đức Chúa Trời, mà Salômôn đã có được sự khôn ngoan, đã có thể gây dựng đất nước giàu mạnh, thậm chí còn được nhận các loại danh dự và phú quý nữa. Ngược lại, những vua làm việc ác trong lịch sử nước Ysơraên đã không hề đối thoại với Đức Chúa Trời. Vì cắt đứt cuộc đối thoại với Đức Chúa Trời, là Đấng tình yêu thương, nên họ đã bị cám dỗ bởi các thần ác mà họ đã bộc lộ bản tính độc ác và lạm dụng bạo lực.
Năm nay chúng ta hãy đối thoại nhiều với Đức Chúa Trời để hoàn thành Tin Lành Thế Giới. Chúng ta phải không ngừng đối thoại với Cha Mẹ trên trời, để hiểu ra và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
“Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch mưu kế của ma quỉ… lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy áo giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó…” Êphêsô 6:10-19
Dù mặc lấy áo giáp toàn thân của Đức Thánh Linh, nhưng không bởi cầu nguyện thì chẳng có ích gì cả. Để phát huy tốt năng lực của Đức Thánh Linh được ban cho chúng ta, thì chúng ta luôn phải đối thoại đều đặn với Đức Chúa Trời.
Khi đối thoại với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có thể được tận mắt chứng kiến thậm chí cả kỳ tích Biển Đỏ phân rẽ. Chúng ta hãy siêng năng tìm kiếm, gõ cửa, và cầu xin để nhanh chóng truyền bá Tin Lành ra tới xứ Samari cho đến cùng trái đất. Mong tất thảy người nhà Siôn chúng ta đều chia sẻ nhiều cuộc đối thoại với Đức Chúa Trời để nuôi dưỡng bản tính công bình với tư cách là con cái trên trời, kết nhiều trái tốt và cứu rỗi thế giới.