
Một giáo viên đã giao bài tập về nhà cho các học sinh là nhặt rác ba mươi phút trước cửa từng ngôi nhà trong buổi sáng vào ngày nghỉ. Bài tập này giúp cho học sinh có thể dậy sớm thay vì ngủ quá nhiều với lý do là ngày nghỉ. Sau giờ học, một học sinh đã đến phòng giáo viên và hỏi thầy giáo rằng:
“Thưa thầy, nếu trời mưa thì em không cần phải nhặt rác đúng không ạ?”
“Đúng vậy. Sẽ rất khó để làm điều đó nếu trời mưa.”
Ngay sau khi học sinh này rời đi, một học sinh khác đã đến và hỏi:
“Thưa thầy, dù trời có mưa thì em vẫn nên nhặt rác trước cửa nhà đúng không ạ?”
“Em có thể làm được ngay cả khi trời mưa ư?”
“Nếu em nhờ bố mẹ giúp đỡ thì bố mẹ sẽ che ô cho em ạ.”
“Ồ, nghe tuyệt đó.”
Khi học sinh rời đi, người giáo viên thực tập đã chứng kiến tại đó bèn hỏi thầy giáo rằng tại sao đối với mỗi học sinh thầy lại có câu trả lời khác nhau. Rồi người thầy đáp rằng:
“Học sinh đến trước không muốn nhặt rác nếu trời mưa, nhưng học sinh đến sau lại sẵn lòng làm bất kể có mưa hay không. Vì họ đến để nghe điều họ muốn nghe, nên tôi đã trả lời theo mong muốn của họ.”