
Sau khi chơi đến khuya, Tom lẻn vào phòng qua cửa sổ nhưng bị dì của mình bắt gặp nên bị phạt phải sơn hàng rào. Hôm sau đó đã là ngày nghỉ quý như vàng, nhưng vì phải sơn hàng rào nên Tom thở dài liên tục. Lúc ấy, một cậu bạn vừa gặm táo, vừa tiến lại gần mà trêu trọc Tom. Tom vờ như không để ý và tỏ vẻ say mê sơn hàng rào trong tư thế tao nhã như một người họa sĩ. Rồi Tom nói một cách thản nhiên với cậu bạn đang chế giễu mình rằng:
“Này, cậu tưởng ngày nào những đứa trẻ như chúng ta cũng có cơ hội sơn hàng rào hay sao?”
Thế là vẻ mặt của người bạn chuyển thành ghen tị.
“Tom, cho tớ thử một chút.”
“Không được! Dì tớ nói, trên đời này hiếm có đứa trẻ nào làm được việc này lắm.”
“Thật sao? Cho tớ thử một lần thôi cũng được. Tớ sẽ cho cậu quả táo này.”
Thế rồi Tom giao cây chổi cho cậu bạn và cậu bé ấy đã vui vẻ quét sơn.
Đây là một mẩu chuyện trong cuốn tiểu thuyết “Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer” của Mark Twain. Đây cũng là khởi nguyên của “Hiệu ứng Tom Sawyer”, nghĩa là nếu bạn tự nguyện làm việc thì có thể khiến cho công việc trở nên thú vị như thể đang chơi và sẽ đạt được cảm giác thành tựu và kết quả tuyệt vời.