Đồng hành của thiên sứ

Kim Ji Yeong từ Busan, Hàn Quốc

5,105 lượt xem

Lúc nhận visa ở Nepal và đi Ấn Độ, đã xảy ra chút vấn đề trong quá trình nhận visa ở sân bay Nepal. Tiền tôi mang theo là rupee Ấn Độ, thế mà nếu không phải là tiền Hàn, tiền đô la hoặc rupee Nepal thì không thể thanh toán được. Đến cả máy đổi tiền mặt cũng bị hỏng, nên tôi không thể làm được gì, thế nhưng tôi đã có thể giải quyết tình huống nguy cấp bởi sự giúp đỡ của hai người phụ nữ nước ngoài thân thiện. Rõ ràng là Mẹ đã gửi thiên sứ đến cho tôi.

Sự xuất hiện của thiên sứ đã không dừng lại ở đây. Vì phải nghỉ lại một đêm ở Nepal rồi mới đi Ấn Độ, nên tôi đã tìm kiếm hồi lâu tấm biển ghi tên tôi để xem khách sạn tôi đặt trước đã cho người ra đón chưa. Thế nhưng tìm ở đâu cũng không trông thấy tên tôi. Các tài xế taxi trông thấy người nước ngoài đang nhìn ngó xung quanh ở sân bay thì làm ồn lên vì muốn chở khách trên taxi của mình. Tôi thận trọng từ chối hết thảy, và lo nghĩ xem nên làm thế nào, thế rồi may mắn thay tôi gặp được nhân viên sân bay thân thiện nên đã có thể tìm tới tận khách sạn một cách bình an vô sự.

Kể cả tại khách sạn, sự kiện cứ liên tục diễn ra. Nhân viên khách sạn ban đầu thì nói rằng không thể thanh toán bằng rupee Ấn Độ, thế rồi đột nhiên lại thay đổi lời rằng “Ồ, hôm nay có thể thanh toán.” Sau khi thanh toán xong, tôi được thối lại 2.000 rupee bằng tiền Nepal.

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi dậy muộn, tắm rửa, và từ từ chuẩn bị đi ra sân bay. Vì giờ bay là buổi chiều nên tôi hơi thư thả. Thế rồi, tôi quá đỗi bối rối khi trông thấy một tờ giấy rơi ra khỏi cặp xách. Giờ đặt chỗ máy bay trên tờ giấy được ghi là 10 giờ 25 phút sáng. Nhìn đồng hồ thì đã là 10 giờ 10 phút rồi.

Tôi vội vã xếp đồ, lên taxi đi sân bay. Phí taxi là đúng 2.000 rupee không hơn không kém. Tôi lại cảm tạ lên Đức Chúa Trời vì nghĩ rằng nếu không có tiền thối lại được nhận vào hôm trước thì có lẽ đã không thể đi taxi.

Tôi vội vội vàng vàng đến sân bay. Khi định mua vé thì nhân viên gọi tôi vào văn phòng.

“Giờ máy bay là 10 giờ 25 phút mà sao bây giờ chị mới đến?”

“Tôi đã tưởng nhầm giờ bay. Liệu tôi có thể đặt chỗ máy bay khác không?”

“Theo tôi thấy thì ai đó đang giúp đỡ chị. Rõ ràng là như vậy!”

“Sao ạ? Nghĩa là sao ạ…”

“Vào buổi sáng gần như không có trường hợp thể này, nhưng máy bay đã bị hoãn lại 1 tiếng.”

“Ôi! Cảm tạ Cha Mẹ!”

Được hộ tống bởi 5 nhân viên sân bay, tôi đến sảnh đợi, rồi đã lên máy bay bình an sau 10 phút chờ đợi.

Kể cả ở trong máy bay cũng vậy, sự cảm động nho nhỏ đang chờ đợi tôi. Vì rất muốn ăn bánh bích quy và uống cà phê, nên tôi nghĩ rằng nhất định sẽ ăn ngay khi đến Ấn Độ. Thế mà, tiếp viên hàng không ngồi cạnh tôi bắt chuyện với tôi, nói rằng sẽ pha cà phê cho tôi, rồi còn cho cả bánh bích quy nữa. Có lẽ không là điều đặc biệt gì lắm, nhưng tôi cảm nhận rằng Đức Chúa Trời sai các thiên sứ đến cạnh tôi từ đầu cho đến cuối cùng.

Các sự kiện trải nghiệm ngắn ngủi trong chuyến đi từ Nepal đến Ấn Độ chẳng qua chỉ là trận chiến lót đường thôi. Trong thời gian ở lại Lucknow, Ấn Độ và hoạt động truyền giáo, tôi càng xác tín về sự đồng hành của thiên sứ.

Đó là ngày cùng với người nhà bản địa đi thăm viếng gia đình tráng niên là thánh đồ mới. Anh em là Cơ Đốc nhân duy nhất mà tôi và người nhà bản địa gặp được khi đi khắp khu phố. Kể cả vợ anh em cũng không tin vào Đức Chúa Trời. Vào ngày đó, chúng tôi khuyên vợ và 2 con của anh em nhận phước lành của Đức Chúa Trời, và chia sẻ câu chuyện này nọ, thì đột nhiên vợ anh em hỏi.

“Các bạn đã gặp Cơ Đốc nhân khác ở khu phố này chưa?”

“Chưa ạ.”

“Hãy đi theo tôi.”

Nơi mà vợ anh em dẫn chúng tôi đến chính là nhà phía trước. Khi nhấn chuông thì hai mẹ con bước ra. Hai mẹ con Cơ Đốc nhân chào đón chúng tôi đến để truyền lời Đức Chúa Trời. Kể từ sau ngày đó, hai mẹ con học lời lẽ thật vài đợt, thăm viếng Siôn rồi nhận phước lành sự sống mới. Vài ngày sau, các thành viên gia đình khác của họ hết thảy đều đã tiếp nhận Đức Chúa Trời.

Chị em con gái trở nên người nhà Siôn, đang giữ trọn vẹn điều răn của Đức Chúa Trời cùng với cha mẹ, anh trai và em trai. Một ngày nọ, chị em hồi tưởng lại ngày lần đầu gặp chúng tôi.

“Trước đây đã không có ai đến nhà chúng tôi để truyền lời của Đức Chúa Trời. Ngày đó tôi đã trông thấy hai thiên sứ.”

Chị em gọi chúng tôi là thiên sứ, nhưng đã có thiên sứ mà Đức Chúa Trời gửi đến trước cả chúng tôi. Đó chính là vợ của anh em người nhà mới cho chúng tôi biết nhà của chị em. Vị ấy rốt cuộc cũng tiếp nhận lẽ thật và đang giữ quý trọng lễ trọng thể của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, những người khuyên vợ của anh em chịu phép Báptêm không phải ai khác mà chính là gia đình của chị em ở nhà phía trước. Mưu lược của Đức Chúa Trời thật sự đáng ngạc nhiên.

Dù trải qua thời gian thể như giấc mơ trong khi tìm kiếm người nhà trên trời ở nước ngoài, nhưng thỉnh thoảng nghĩ rằng tôi một mình đơn độc nên cảm thấy cô đơn, nhưng thật ra Đức Chúa Trời không để tôi một mình dù là trong chốc lát. Ngài hầu cho các thiên sứ đáng tin cậy giữ gìn bên cạnh tôi. Tôi tin rằng những người lương thiện giúp đỡ tôi nhất định đều sẽ được nhận phước lành của Đức Chúa Trời. Mong các quý vị cũng hãy tin. Rằng thiên sứ luôn đồng hành bên cạnh chúng ta.