Hàng năm vào mùa hè, vợ chồng chúng tôi thường đi du lịch 2 ngày 1 đêm với vợ chồng các anh và bạn cùng quê của chồng. Điều này đã kéo dài hơn 30 năm từ trước khi chúng tôi kết hôn. Mười gia đình đã cùng nhau đi du lịch khắp các núi các biển và hồi tưởng lại thời thơ ấu. Vì họ là những người đã lớn lên cùng chồng tôi và trải qua những năm tháng xây dựng gia đình riêng, sinh đẻ và nuôi dưỡng con cái, nên chồng tôi vẫn gắng sức rao truyền lời lẽ thật cho họ bằng tấm lòng đong đầy tình cảm đến tận bây giờ. Thật đáng tiếc là đa số họ không hề quan tâm.
Năm nay, chúng tôi quyết định sẽ trải qua kỳ nghỉ một cách lặng lẽ ở quê chồng tôi. Vì người anh ở quê, vốn là trưởng nhóm phụ trách các cuộc gặp mặt đã phải phẫu thuật ung thư, nên chúng tôi quyết định góp kinh phí du lịch mà chúng tôi tích cóp trong một năm cho viện phí của anh ấy. Khi đang lái xe trên đường về quê, tôi và chồng thống nhất với nhau rằng nhất định phải rao truyền lẽ thật sự sống cho người anh đang bị kiệt sức về cả tinh thần lẫn thể xác vì bệnh tật. Dù thân thể đau ốm nhưng anh ấy vẫn chăm sóc chúng tôi khi chúng tôi về đến khi đã muộn.
Tối đến, anh đi nghỉ còn những người khác vừa ăn ngô và dưa hấu vừa có thời gian vui vẻ hàn huyên chuyện cũ. Không khí ở nông thôn thật trong lành và mát mẻ, khác hẳn với ở thành phố.
“Thật tuyệt khi không có muỗi và con ngài.”
Bởi lời nói vô tình này của tôi, chủ đề cuộc trò chuyện đột nhiên trở nên lớn lao hơn. Họ liên tục nói những lời lo lắng về tương lai như “Đó là một hiện tượng thời tiết bất thường”, “Sinh vật trên trái đất ngày càng khó sống hơn” v.v… Thế nên, chồng tôi đã có thể rao truyền về lẽ thật Lễ Vượt Qua giúp được cứu khỏi tai vạ một cách tự nhiên.
Hôm sau, chúng tôi bắt đầu một ngày bằng việc đi dạo ở ngọn núi sau nhà. Sau bữa sáng muộn, trong khi mọi người vừa ngồi nghỉ ở vọng lâu vừa trò chuyện với nhau một cách nhàn nhã, chồng tôi cân nhắc xem nên rao truyền lời cho người anh kia như thế nào. Chồng tôi đã lo lắng rằng những người khác sẽ không thích, nhưng nếu cứ do dự thì có lẽ sẽ bỏ lỡ cơ hội nên anh ấy lấy hết dũng khí mà nói rằng “Hôm nay, chúng tôi rất muốn chia sẻ lời Kinh Thánh cho trưởng nhóm” và mong mọi người thông cảm. Như thể cảm nhận được sự chân thành của chúng tôi, những người khác đã nói hãy đến đình làng mát mẻ mà nói chuyện và chuẩn bị chỗ ngồi cho chúng tôi tại đó. Nhờ đó, chúng tôi đã có thể bình tĩnh mà rao truyền về Lễ Vượt Qua ẩn chứa phước lành sự tha tội và sự sống đời đời trong đình làng yên tĩnh. Khác với trước đây, anh đã tập trung nghe từng lời Kinh Thánh và nói những lời khiến chúng tôi rất ngạc nhiên.
“Phước lành tốt như thế này thì phải tiếp nhận chứ. Dù sao thì anh cũng đang nghĩ về việc phải sinh hoạt tín ngưỡng.”
Vào ngày hẹn đến Hội Thánh, anh ăn mặc chỉnh tề và đến đúng giờ hẹn, rồi sau khi dò xem lời thêm một chút, anh đã nhận lãnh phước lành sự sống mới. Khi nghe anh nói rằng hôm trước có một người ở quê định dẫn anh đến chùa nhưng vì đã hứa trước rằng sẽ tiếp nhận Đức Chúa Trời nên anh đã từ chối thẳng thừng, chúng tôi thật sự cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã mở cửa tấm lòng của anh.
Hiện tại, dù đang phải trị liệu chống ung thư sau phẫu thuật nhưng anh em vẫn nhận lãnh cả phước lành ngày Sabát nữa. Chúng tôi khẩn thiết mong anh em có thể vượt qua giai đoạn trị liệu chống ung thư còn lại một cách tốt đẹp để nhanh chóng phục hồi sức khỏe và ngày càng nuôi dưỡng niềm trông mong trên trời.