WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tình yêu thương của Mẹ mà tôi đã không nhận ra

Mertty Mariela Polack Brenner từ Lima, Peru

366 Xem

Trước khi tôi được sinh ra, gia đình tôi đã sống tại Lima, thủ đô của Peru. Một ngày kia, một trận động đất lớn đã xảy ra ở một vùng tại Peru. Thời gian đó, cha tôi đang làm việc tại Bộ nội vụ, ông phụ trách công việc xây dựng lại các khu vực bị hư hại do động đất, cùng với một nhóm chuyên gia. Do đó, gia đình tôi đã chuyển đến Huaraz, Ancash. Sau một vài năm, tôi ra đời, là em út trong sáu anh chị em. Anh cả hơn tôi mười ba tuổi. Tất cả gia đình đã chăm sóc tôi bằng tình yêu thương.

Một buổi sáng nọ, tôi thức dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ. Những thứ như những hạt màu trắng đang rơi xuống từ bầu trời. “Thật là đẹp!” Tôi muốn chạm vào nó. Tôi vội vàng đi qua hành lang giữa phòng tôi và phòng khác, lén chạy ra ngoài sân phủ đầy những hạt trắng trên đôi chân trần. Không để ý bàn tay mình đã chuyển màu xanh, tôi chơi và chạm vào những hạt trắng và lạnh. Lúc ấy, có ai đó nhanh chóng nhấc bổng tôi khỏi mặt đất đông cứng. Người đó là mẹ. Tôi không thể hiểu vì sao mẹ lại làm vậy. Tôi đang chơi rất vui với những hạt băng mà. Mẹ tôi đã rất lo lắng, nói rằng đáng lẽ đã phải trông coi tôi kỹ hơn. Tôi đã không biết vì sao mẹ lại nói như vậy.

Tối hôm đó, tôi bị sốt cao. Khi thấy tôi đau đớn, mẹ khóc nức nở. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bắt đầu. Một lát sau, tôi cảm thấy khó thở. Khi mẹ ôm tôi trong cánh tay, tôi ho và áo mẹ dính đầy máu. Nhìn tôi, mẹ liền bịt mũi tôi lại và đem tôi đến bệnh viện gần nhất. Trên đường đến bệnh viện, tôi vẫn tiếp tục ho và chảy máu.

Bác sĩ cố gắng để tiêm cho tôi.

“Không, đừng mà… Đau lắm!”

Tôi cầu xin mẹ, nhưng mẹ giữ tôi rất chặt nên tôi không thể cử động được. Khi tôi đã được tiêm xong, tôi cảm thấy đau và rồi khóc lớn. Tôi càu nhàu tại sao mẹ lại làm như vậy. Lúc đó, tôi nhìn thấy mẹ cũng rớt nước mắt không ngừng.

Sau này, khi tôi lớn, tôi đã biết được mức độ nghiêm trọng của bệnh mà tôi đã trải qua do mưa đá, thứ mà tôi đã chơi một cách bất cẩn và gọi là những hạt trắng. Nếu mẹ đã không nhấn chặt mũi tôi để cầm máu, thì tôi đã rơi vào tình trạng nghiêm trọng do mất nhiều máu rồi. Và triệu chứng của tôi sẽ xấu hơn nữa nếu mẹ đã không cho tôi tiêm chỉ vì tôi kêu đau. Phải mất nhiều năm tôi mới hiểu được tình yêu thương của mẹ.

Ngay cả khi tôi đang rao truyền Tin Lành, dường như tôi đã không suy nghĩ sâu sắc về sự hy sinh của Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng luôn chăm sóc chúng ta. Đức Chúa Trời Mẹ làm việc vất vả không thể tả được để cứu rỗi các con cái. Mẹ đôi khi ban cho chúng ta quá trình rèn luyện để chúng ta có thể biến hóa thành con cái trên trời xứng đáng được đi vào Nước Thiên Đàng. Nhưng, trong thời gian đó, tôi đã không nhận ra Mẹ chịu đựng sự đau đớn thể nào khi dõi theo con cái còn bé mọn.

Từ bây giờ, tôi sẽ ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời Mẹ luôn ban cho chúng ta những điều tốt nhất. Tôi sẽ đi trên con đường đức tin với niềm vui và hạnh phúc trong bất cứ tình huống nào, trong khi nhớ đến Mẹ, Đấng đang chăm lo cho tôi.