Năm 2002, một doanh nhân người Mỹ đã trúng xổ số nên nắm trong tay số tiền khổng lồ tương đương hơn 2.000 tỷ đồng. Đây là số tiền cao nhất dành cho một cá nhân trong lịch sử xổ số. Vốn là một triệu phú với tư cách là chủ tịch của một công ty xây dựng, ông đã dùng số tiền thưởng để làm từ thiện và thuê lại những người lao động đã bị sa thải lúc trước do điều kiện kinh tế khó khăn. Có nhiều người sau khi trúng xổ số thì lại trở thành kẻ trắng tay, nhưng một người đã tự thân lập nghiệp một cách thành thật như ông ấy dường như sẽ quản lý tốt tài sản của mình.
Song, có vẻ như ông ấy cũng không khác gì. Từ sau khi trúng xổ số, ông ấy bị cuốn vào hơn 400 vụ kiện vì lái xe khi say rượu, bạo lực và bởi những người nhắm tới tiền của ông, kể cả cuộc sống hôn nhân cũng bị đổ vỡ, và mất đi đứa cháu gái yêu quý vì nghiện ma túy. Từng được mệnh danh là “người đàn ông may mắn nhất thế giới”, ông ấy đã xuất hiện trên truyền hình với dáng vẻ tiều tụy và nói rằng “Tôi hối hận vì khi đó đã không xé tờ vé số đi”.
Số tiền tích góp từng chút một nhờ làm việc vất vả thì không thể tiêu xài một cách dễ dàng, nhưng số tiền được cho không thì đương nhiên sẽ bị tiêu xài một cách phung phí. Hiện tượng này được gọi là “Hiệu ứng tiền nhà cái”, và “nhà cái” tại đây nghĩa là “sòng bạc”. Chỉ khi đổ mồ hôi và nỗ lực để có được thứ gì đó thì mới có thể nhận ra giá trị của chúng. Chẳng phải điều này mới chính là hạnh phúc hay sao?