Người trước sau như một

3,441 lượt xem

Chuyến đi trên biển kéo dài mười ngày với những cơn sóng dữ dội đập vào mạn tàu. Ngôi nhà tranh một gian ở Daejeong, Jeju, nơi phải khó khăn lắm mới đến được sau khi xuống bến cảng và đi bộ 80 dặm trên con đường đá. Đây là nơi cư ngụ của Thu Sử Kim Jeong Hui, người từng bị cuốn vào một cuộc xung đột chính trị ngoài ý muốn nên đã bị lưu đày.

Vào cuối thời đại Joseon, Kim Jeong Hui, hậu duệ của một gia tộc danh giá và được ca ngợi là học giả và nghệ thuật gia vĩ đại nhất đương thời, đã từng đảm nhiệm trọng trách như Đại sư thành Sungkyunkwan, Lại tào Tham phán, và khi đến Trung Quốc với tư cách là phái viên ngoại giao, ông đã tích cực giao lưu với các học giả và văn nhân địa phương ở đó. Tuy nhiên, cuộc sống lưu đày của ông lại vô cùng cô đơn và hiu quạnh. Điều khó chịu hơn nỗi đau do thức ăn thô cứng hay bệnh tật gây ra chính là sự bạc bẽo của những người quen biết đã thay đổi thái độ nhanh chóng. Sự qua đời liên tiếp của người bạn thân và người vợ yêu dấu đã khiến ông chán nản và đau buồn sâu sắc.

Nhưng có một người đã thể hiện tình bằng hữu trước sau như một với Kim Jeong Hui, người đang sống lưu đày trong nỗi tuyệt vọng và sự cô độc vì bị giam cầm một mình ở hòn đảo xa xôi. Đó là Yi Sang Jeok1, người không quản ngại khó khăn chạy khắp nơi để tìm những cuốn sách mà thầy Kim Jeong Hui sẽ thích mỗi lần ông sang Trung Quốc công tác. Yi Sang Jeok vẫn đều đặn gửi đến Jeju những cuốn sách mới, bao gồm 120 cuốn《Hoàng triều kinh thế văn biên》2, là bộ sách rất khó tìm dù có trả khoản tiền tương đương với giá của một căn nhà chăng nữa. Kim Jeong Hui đã cảm động đến rơi nước mắt trước sự thành tín của học trò, người đã không hề mưu cầu danh lợi cho bản thân bằng cách tặng sách quý cho người có quyền thế, nhưng vẫn đối xử với ông như trước, dù bản thân ông bị lưu đày mà không có chút quyền thế nào.

1. Yi Sang Jeok (李尙迪, 1804-1865) là một văn nhân và quan thông ngôn từng giữ chức Tri Trung Xu Phủ Sự, huyện trưởng Onyang. Với tư cách là quan thông ngôn, ông đã mười hai lần sang Trung Quốc và giao lưu với các văn nhân Trung Quốc nổi tiếng thời bấy giờ. Tập thơ “Ân Tống Đường Tập” và tập thư “Hải Lân Xích Tố” mà ông nhận được từ các văn nhân Trung Quốc còn được lưu truyền đến ngày nay.

2. Một cuốn sách được biên soạn bởi Ha Jang Ryeong và Wi Won vào thời nhà Thanh ở Trung Quốc. Hai người đã sưu tập các bài luận văn về quản lý thế sự của triều đại nhà Thanh.

Kim Jeong Hui đã cầm cọ với mong muốn đền đáp lại lòng chân thành kiên định của Yi Sang Jeok bằng một cách nào đó. Mỗi nét di chuyển cây cọ thấm đẫm mực đen, một ngôi nhà tranh với cây thông, cây tùng được vẽ ra một cách giản dị và đầy khí phách. Ở góc trên bên phải của bức tranh đã hoàn thành, Kim Jeong Hui để lại dòng chữ “Useon thị thưởng (藕船是賞: Dành tặng Useon3)”, qua đó cho biết rõ về người sẽ nhận quà. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Yi Sang Jeok bằng cách đóng dấu “Trường vô tương vong (長毋相忘: mãi mãi đừng quên nhau)”. Trong lời giới thiệu về bức tranh, có lời khen ngợi Yi Sang Jeok, người đã giữ lòng trung trinh không thay đổi thái độ theo hoàn cảnh và tình huống, giống như cây thường xanh tươi tốt vào mùa xuân và mùa hè, mà vẫn nguyên vẹn kể cả vào mùa đông. Bức tranh ấy là tranh thủy mặc “Tuế Hàn Đồ (歲寒圖)”, được chỉ định là Bảo vật quốc gia số 180 của Hàn Quốc. Đây là kiệt tác không thể nào có được nếu không có tình cảm sâu đậm giữa hai người.

3. Biệt hiệu của Yi Sang Jeok

Thật không dễ để giữ được sự trước sau như một dù là với chính mình hay với người khác, kể cả khi vui lẫn khi buồn hay khi gặp khó khăn. Trái lại, không có sự may mắn nào lớn hơn nếu có người đối đãi với mình một cách nhất quán ngay cả khi hoàn cảnh và tình huống bị thay đổi.

Những lúc cảm thấy nhẹ nhõm không có gì phải lo lắng thì có vẻ như sự quan tâm của anh em là không đáng kể, và khi bản thân đầy tràn sức mạnh như có thể vượt qua ngọn núi lớn chỉ trong một lần, thì có thể không cảm động mấy với sự khích lệ của chị em. Nhưng khi đi qua đường hầm đầy thử thách hoặc vượt qua những con sóng gian nan, thì mới có thể nhận ra sự trân quý của những người luôn ở bên cạnh mình, dù ở xa hay gần. Các anh chị em Siôn trở nên một với nhau bởi thịt và huyết của Đức Chúa Trời chính là phước lành đối với chúng ta. Cùng với anh chị em, những người mà sự tồn tại của họ chính là nguồn khích lệ, chúng ta hãy kết trái của sự công bình như những cây ôlive tươi tốt trong nhà của Đức Chúa Trời, luôn tươi tắn suốt bốn mùa. Kiệt tác của Đức Chúa Trời, vương quốc của tình yêu thương đời đời, không còn xa nữa.