Theo như lời phán “Ta, Đức Giêhôva, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó!”, Đức Chúa Trời đang làm việc không ngừng nghỉ vì sự cứu rỗi của chúng ta. Vào lúc này, đương nhiên chúng ta phải tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời, siêng năng rao truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng, và cũng phải dâng lên Đức Chúa Trời bàn thờ đầy hương khí bởi sự hoà thuận giữa anh chị em trong Siôn chí thánh này.
“Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.” Philíp 2:1-2
Tại đây, khi xem xét lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy có những lời lặp đi lặp lại rằng “Hãy hiệp ý với nhau”, “Hãy đồng tình yêu thương”, “Hãy đồng tâm”, “Hãy đồng tư tưởng”. Những lời này cho chúng ta biết sự thật rằng điều quan trọng nhất là chúng ta nên hoà thuận lẫn nhau hơn là gây nên phe đảng và có ý kiến trái ngược nhau.
Đức Chúa Trời phán chúng ta hãy trở thành một thể hoà thuận đẹp đẽ. Ý muốn và sự dạy dỗ quí báu này có thể được tìm ra trong muôn vật mà Đức Chúa Trời dựng nên. Hãy nghĩ đến muối mà chúng ta thường dùng trong cuộc sống thường nhật. Muối (NaCl) là đồ có thể ăn được, và được kết hợp bởi hai yếu tố là Natri (Na) và Clo (Cl). Tuy nhiên, nếu Natri và Clo đi vào trong cơ thể sau khi đã bị tách ra thì mỗi yếu tố này đều gây hại cho cơ thể.
Nước cũng giống như vậy. Nước (H₂O) được kết hợp bởi hai nguyên tử Hydro và một nguyên tử Oxi. Tuy nhiên, hãy giả sử rằng các nguyên tử này được tách ra và chỉ khí Hydro đi vào trong cơ thể chúng ta. Hồi nhỏ, Êđisơn, thiên tài phát minh người Mỹ, nói rằng sẽ làm cho người bạn bay lên bầu trời giống như bóng bay, rồi cho người bạn ăn khí Hydro khiến người bạn ấy bị đau bụng. Nếu Êđisơn đã cho người bạn uống nước, được kết hợp bởi khí Hydro và khí Oxi thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng vì chỉ cho người bạn ăn riêng khí Hydro nên đã xảy ra rắc rối như vậy.
Nylon, sợi tổng hợp đầu tiên, cũng được kết hợp bởi nước, không khí và than đá. Xét riêng từng mỗi một yếu tố thì có thể làm ra quần áo chỉ bởi nước không? Hay có thể làm ra quần áo chỉ bởi không khí hoặc than đá không? Tuy nhiên, khi ba yếu tố này được kết hợp lại với nhau thì đã tạo ra một vật chất mới là sợi Nylon.
Đức Chúa Trời đã sáng tạo trên trái đất này hàng vạn các nguyên tố để có thể làm ra những thứ quý hiếm khi chúng được kết hợp với nhau. Kể cả những vật chất gây độc hại khi chúng tồn tại một cách riêng lẻ, cũng được biến đổi thành những vật chất mới có lợi ích cho cuộc sống khi chúng được kết hợp với nhau. Ngay cả những vật chất có thể gây độc hại và vô dụng khi bị phân chia một cách riêng lẻ, cũng có thể làm ra vật chất mới hữu ích cho cuộc sống khi chúng được kết hợp với nhau. Giống như vậy, Đức Chúa Trời cũng đang mong các con cái trong lẽ thật yêu thương lẫn nhau và đạt được sự hoà thuận đẹp đẽ làm một, hơn là cãi lẫy lẫn nhau, ghen ghét và chia rẽ.
“Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay! Ấy khác nào dầu quí giá đổ trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của Arôn, Chảy đến trôn áo người; Lại khác nào sương móc Hẹtmôn Sa xuống các núi Siôn; Vì tại đó Đức Giêhôva đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.” Thi Thiên 133:1-3
Đức Chúa Trời phán rằng sự các anh em trong Siôn ăn ở hoà thuận nhau thật là tốt đẹp thay trước mắt Ngài. Tất thảy chúng ta đều biết rõ rằng xét từng cá nhân thì mỗi chúng ta đều là một tội nhân đã bị đuổi xuống trái đất do đã phạm tội trên trời, tuy nhiên, khi mười bốn vạn bốn ngàn hoà thuận làm một bởi tình yêu thương thì sẽ được biến hoá thành đền thánh Giêrusalem Mới.
Dù đôi khi anh chị em khác vẫn còn bản tính tội lỗi, thì chúng ta hãy ở bên cạnh chỉ ra điều sai lầm, khuyên dỗ và khuyến khích để họ sống ngay thẳng, và dẫn dắt để tất thảy đều có thể đi vào Nước Thiên Đàng thì mới có thể trở thành một thể hoà thuận mà Đức Chúa Trời mong muốn nhất. Kinh Thánh đang làm chúng ta nhận ra điều này.
Vậy, hãy tìm hiểu nguyên nhân và ý nghĩa của việc trở thành một thể hoà thuận trong Siôn.
“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời… thì ở trong ta, và ta ở trong người. Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy…” Giăng 6:53-58
Khi Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và tất thảy chúng ta hợp làm một trong Đức Chúa Trời, thì lúc ấy chúng ta mới được cho phép sự sống đời đời. Nếu chúng ta không trở nên hoà thuận thì sự sống đời đời tuyệt đối không được ban cho chúng ta.
Thế nên, kể cả trong Giăng chương 15, Đức Chúa Jêsus cũng nói rằng “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy.”, thông qua đó Ngài cho chúng ta biết kết cục của việc chúng ta không trở nên hoà thuận. Vì lý do này, Đức Chúa Trời mong muốn tất thảy chúng ta trở nên hoà thuận với nhau.
Đức Chúa Trời đã cho phép chúng ta ăn Lễ Vượt Qua để “Ta ở trong ngươi và ngươi cũng ở trong Ta”. Bởi bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua ấy, tức là thịt và huyết của Đức Chúa Trời, Ngài đã cho chúng ta được trở thành một với Đức Chúa Trời.
“Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao? Vì có một cái bánh, chúng ta dầu nhiều, cũng chỉ một thân thể; bởi chưng chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh.” I Côrinhtô 10:16-17
Chén phước lành để thông với huyết của Đấng Christ, bánh để thông với thân thể của Đấng Christ có nghĩa là bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua. Sứ đồ Phaolô đã giải thích cho các thánh đồ của Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Côrinhtô về ý nghĩa sâu sắc của Lễ Vượt Qua chứa đựng sự quan phòng được trở nên một với Đức Chúa Trời.
Để được nhận sự cứu rỗi thì phải làm theo phương pháp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho chúng ta dự phần vào bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua, để chúng ta được hoà thuận với Đấng Christ, hoà thuận giữa các anh chị em, thông qua đó Ngài cho phép chúng ta được nhận sự sống đời đời. Trong trí thức mà Đức Chúa Trời ban cho, thì công thức để được nhận sự sống đời đời chỉ là sự hoà thuận với Đức Chúa Trời mà thôi. Giả sử chúng ta định nhận sự sống đời đời bằng cách khác thì ấy có nghĩa là coi thường sự quan phòng của Đức Chúa Trời.
Nếu hai nguyên tử Hydro và một nguyên tử Oxi kết hợp với nhau tạo thành nước, là qui luật hoá học mà Đức Chúa Trời lập ra, thì việc ban cho sự sống đời đời thông qua bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua giao ước mới là công thức phần linh hồn mà Đức Chúa Trời lập ra.
Tuy nhiên có thần ác muốn phá vỡ và tiêu huỷ công thức phần linh hồn này của Đức Chúa Trời, đó chính là ma quỉ Satan. Ma quỉ Satan lén lút xâm nhập vào tâm linh của loài người, và thì thào rằng “Cần gì phải giữ Lễ Vượt Qua?” “Lễ Vượt Qua chẳng phải là luật pháp Cựu Ước ở thời đại Môise hay sao?” Chúng ta phải quyết tâm chống lại thế lực của ma quỉ Satan, kẻ định mạt sát công thức cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và phải gắng sức rao truyền công thức cứu rỗi của Đức Chúa Trời hơn nữa.
“… Ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là cây ôlive hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây ôlive, thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi… chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi… Nếu chính ngươi bị đã bị cắt khỏi cây ôlive hoang thuận tánh mình, mà được tháp vào cây ôlive tốt nghịch tánh, thì huống chi những kẻ ấy là nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ôlive mình!” Rôma 11:16-24
Chúng ta là tội nhân, là tồn tại mang theo bản tính không thể tránh khỏi sự chết đời đời. Đức Chúa Trời đã sẻ thịt của Ngài và dính (tháp) chúng ta vào Ngài, để chúng ta được hoà thuận làm một với Đức Chúa Trời, là Đấng Vĩnh Sinh. Nhờ đó bản tính của chúng ta trong quá khứ bị tiêu huỷ, và các nhánh của chúng ta, vốn bị cắt đứt, được sống lại nhờ nhận được nhựa từ gốc cây.
Chúng ta là những tồn tại không tránh khỏi sự chết nếu bị bỏ mặc. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã dính chúng ta vào Ngài thông qua lẽ thật Lễ Vượt Qua giao ước mới, nhờ đó Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và chúng ta được ở trong Đức Chúa Trời. Chính vì thế, các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai cũng rất coi trọng Lễ Vượt Qua, và Phaolô, “sứ đồ của người ngoại bang”, đều rao truyền Lễ Vượt Qua cho bất cứ người nào ông gặp, tại bất cứ nơi nào ông đi qua. Giống như vậy, kể cả vào thời đại ngày nay, tầm quan trọng của Lễ Vượt Qua vẫn không hề thay đổi một chút nào.
“Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: Ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.” I Côrinhtô 11:23-26
Thông qua tất thảy nội dung này, chúng ta có thể hiểu ra một chút rằng tại sao Đức Chúa Trời phán chúng ta phải trở thành một, phải yêu thương lẫn nhau, phải rao truyền giao ước mới Lễ Vượt Qua cho muôn dân khắp thế gian.
Tất thảy các gia đình Siôn trong lẽ thật giao ước mới phải yêu thương lẫn nhau, hoà thuận và trở thành một hơn là ghen ghét, đối nghịch, tẩy chay lẫn nhau. Bởi phải làm như vậy chúng ta mới có thể đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, vương quốc của sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời mong muốn.
Có một việc chúng ta nhất thiết phải ghi nhớ ngay cả trong khi hoàn thuận và hiệp ý với nhau trong Siôn. Đó là sự thật rằng dù hiệp ý với nhau thì chúng ta cũng phải hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời, bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời, hơn là vinh hiển của chúng ta.
“Vả, cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. Nhưng khi ở Đông phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Sinêa, rồi ở tại đó. Người nầy nói với người kia rằng:… Nào! chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất… Đức Giêhôva phán rằng: Nầy, chỉ có một thứ dân, cùng đồng một thứ tiếng; và kia kìa công việc chúng nó đương khởi làm; bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được. Thôi! chúng ta xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người nầy với người kia. Rồi, từ đó Đức Giêhôva làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc xây cất thành…” Sáng Thế Ký 11:1-9
Khi dựng nên tháp Babên, loài người đã muốn làm rạng danh mình, bày tỏ vinh hiển của mình ra khắp thế gian hơn là bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Lúc đó, Đức Chúa Trời đã làm lộn xộn tiếng nói của loài người, và ngăn không cho họ tiếp tục công việc dựng nên tháp nữa. Tuy loài người đã hiệp ý để tiến hành công việc, thế nhưng là vì tên tuổi và vinh hiển của bản thân mình, nên Đức Chúa Trời đã ngăn chặn và họ không thể tiếp tục tiến hành công việc ấy thêm nữa. Thông qua lịch sử này, chúng ta phải một lần nữa suy nghĩ rằng chúng ta phải hiệp ý, mà là hiệp ý vì cái gì.
Khi loài người hiệp ý để bày tỏ sự công bình của bản thân thì Đức Chúa Trời sẽ ngăn chặn công việc ấy. Tuy nhiên, khi loài người hiệp ý làm việc vì vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho sự tiếp trợ ân huệ mà loài người chưa từng nghĩ đến.
“… Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia, là nơi Phierơ, Giăng, Giacơ, Anhrê, Philíp, Thôma, Bathêlêmy, Mathiơ, Giacơ con của Aphê, Simôn Xêlốt, và Giuđe con của Giacơ thường ở. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà, và Mari là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài.” Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-14
“Đến ngày lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ… Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Vả, bấy giờ… Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng: Hết thảy người nói đó, há chẳng phải là người Galilê sao? Vậy thì, sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Nào người Bạtthê, Mêđi, Êlamít, kẻ ở tại Mêsôbôtami, Giuđê, Cápbađốc, Bông, Asi, Phirisi, Bamphily, Êdíptô, đất Lyby gần Syren, nào kẻ từ Rôma đến, cả người Giuđa, người Cơrết và Arạp nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời…” Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-12
Sau khi Đức Chúa Jêsus thăng thiên, các môn đồ đã bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện vì vinh hiển của Đức Chúa Trời và đón chờ Lễ Ngũ Tuần. Làm như thế rồi, đến ngày Lễ Ngũ Tuần, thình lình sự tiếp trợ và sức mạnh của Đức Thánh Linh từ trên trời đã giáng xuống trên các môn đồ đang nhóm họp.
Khi các môn đồ hiệp ý vì vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì Ngài đã nhóm lại tất thảy các thứ tiếng lộn xộn thành một tiếng. Thế nên, dù các môn đồ nói tiếng Hêbơrơ, vậy mà người Bạtthê nghe thành tiếng Bạtthê, người Mêđi nghe thành tiếng Mêđi, người Mêsôbôtami nghe thành tiếng Mêsôbôtami, như vậy mỗi một người đều được Đức Chúa Trời ban cho năng lực có thể nghe thành tiếng của nước họ.
Cả trong Công Vụ Các Sứ Đồ và Sáng Thế Ký, loài người đều đồng một ý mà làm việc, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Tuy loài người hiệp ý, nhưng trong Công Vụ Các Sứ Đồ, Đức Chúa Trời nhóm lại tất thảy các thứ tiếng lộn xộn thành một tiếng, và giúp nối kết loài người với nhau để họ có thể tiến hành tốt công việc, còn trong Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời đã làm lộn xộn một thứ tiếng thành nhiều thứ tiếng, và ngăn chặn không cho loài người tiến hành công việc của họ. Thật và hai công việc đối lập hoàn toàn với nhau.
Vào thời đại cuối cùng này cũng vậy, là cá nhân thì cá nhân, là địa vực thì địa vực, là Hội Thánh thì Hội Thánh, tất thảy các anh chị em Siôn yêu dấu nhất định phải có mục tiêu ân huệ khi đồng một ý, hiệp ý mà làm việc, thì mới có thể nhận được sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải biết rõ điều này.
Người được Đức Chúa Trời tiếp trợ là người thiên hạ vô địch. Đức Chúa Trời tiếp trợ cho thì tất thảy rất nhiều vũ khí trên thế gian này đều trở nên vô dụng. Hãy nhớ lại rằng 13 vạn 5 ngàn người của đạo binh Mađian đã bị tuyệt diệt bởi 300 dũng sĩ Ghêđêôn. Sở dĩ đạo binh của Ghêđêôn đã có thể giành được thắng lợi là vì họ đã hiệp sức vì vinh hiển của Đức Chúa Trời, chứ không phải vì vinh hiển của mỗi cá nhân họ.
Vì họ đã hiệp lại thành một lòng rằng “Trận chiến này là trận chiến vì vinh hiển của Đức Chúa Trời” nên những người dân Ysơraên mới giành được niềm vui được giải phóng khỏi ách áp bức, bắt bớ của người Mađian trong suốt khoảng thời gian dài. Vì vinh hiển của Đức Chúa Trời, 300 người đã có thể đẩy lùi được 13 vạn 5 nghìn người một cách dễ dàng, tuy nhiên khi dựng nên tháp Babên, dù rất nhiều người tham gia việc xây dựng nhưng tháp đã bị đổ. Đó là bởi họ đã nói rằng “Nào! ta hãy lo làm cho rạng danh chúng ta.”
Chúng ta tuyệt đối không nên thốt khỏi miệng lời rằng “Ta hãy lo làm cho rạng danh” và thậm chí cũng không nên suy nghĩ như vậy. Chúng ta chỉ cần phải tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng cảm tạ lên Đức Chúa Trời, vì Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và dẫn dắt chúng ta đường đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Chúng ta cũng phải tiếp nhận mọi bổn phận mà Đức Chúa Trời phán phải làm. Có như thế, chúng ta mới có thể đi theo bất kỳ nơi nào Chiên Con dẫn dắt, phải không?
Dù là công việc hết sức nhỏ bé, nhưng khi chúng ta luôn hiệp ý và đảm đương vai trò của mỗi người vì vinh hiển của Đức Chúa Trời thì công việc cải cách tôn giáo cuối cùng nhất định sẽ được hoàn thành. Sứ mệnh được ban cho chúng ta chỉ là sứ mệnh kêu la. Đó là sứ mệnh kêu la làm chứng về Danh Mới của thời đại Đức Thánh Linh, là Đấng hồi phục giao ước mới, rằng “Đây là Đức Chúa Trời của chúng ta” và rao truyền Tin Lành tới tận xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Chúng ta hãy cùng hiệp ý với nhau để làm công việc này, mà phải hiệp ý vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi hiệp ý vì vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ tiếp trợ chúng ta.
“Hãy nghe và lắng tai, đừng kiêu ngạo, vì Đức Giêhôva đã phán. Hãy dâng vinh quang cho Giêhôva Đức Chúa Trời các ngươi, trước khi… các ngươi đợi ánh sáng, nhưng Ngài sẽ đổi nó ra bóng sự chết, hoá nên bóng tối mờ. Nếu các ngươi chẳng nghe, linh hồn ta sẽ khóc thầm về sự kiêu ngạo các ngươi…” Giêrêmi 13:15-17
Tất thảy mọi lẽ thật mà chúng ta rao truyền đều được nhận từ Đức Chúa Trời. Trên thế gian này không có thứ gì là thuộc về chúng ta cả. Tất thảy chúng ta đều là những người giúp việc của Đức Chúa Trời rao truyền tin tức cứu rỗi cho những linh hồn đang chết dần trên thế gian này. Chúng ta luôn phải cảm tạ lên Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho chúng ta sứ mệnh quí báu, và phải gắng sức hơn nữa trong việc bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Vì vinh hiển của Đức Chúa Trời, không một ai trong mười bốn vạn bốn ngàn chúng ta dưới đất này là không quan trọng cả. Giả sử một con ốc vít nối kết phụ tùng bị rơi ra khỏi một chiếc xe hơi đang chạy. Dù tất thảy các phụ tùng khác có chất lượng cao nhất, nhưng khi một con ốc vít bị rơi mất thì chiếc xe hơi đó sẽ ra sao?
Nếu là thành viên tiếp nhận lẽ thật và đồng tham vào công việc cứu rỗi cuối cùng, thì không một ai có thể được bỏ qua cả. Tất thảy đều rất quí báu và quan trọng. Tất thảy các thành viên phần linh hồn quan trọng của chúng ta hãy cùng hiệp ý làm một và tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, là Đấng phán chúng ta rằng “Tất thảy hãy hết sức kêu la vì đã đi vòng quanh bảy lần.” và tất thảy chúng ta hãy cùng kêu la.
Tin tức vui mừng được trở về và rất nhiều người nhà mới tìm kiếm lẽ thật mà đang đổ dồn vào Siôn. Vào lúc Đức Chúa Trời đang hầu cho Tin Lành được tiến hành một cách nhanh chóng, chúng ta phải luôn hiệp ý cùng nhau hơn nữa bằng tấm lòng dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời.
Giống như 300 dũng sĩ đã có thể đánh tan 13 vạn 5 nghìn quân lính Mađian, người dân Ysơraên có thể đi ngang qua Biển Đỏ mà không cần một con thuyền nào, 60 vạn nam đinh có thể ăn no trong suốt 40 năm dù họ không mang theo bất kỳ đồ ăn nào, khi chúng ta làm như vậy thì cũng có thể hoàn thành được công việc cải cách tôn giáo cuối cùng, là ý muốn của Đức Chúa Trời.
Cho đến tận ngày nay, lịch sử của Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã được tiến hành nhờ sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời. Dù gặp phải nhiều bắt bớ và huỷ báng, nhưng Đức Chúa Trời luôn tiếp trợ và nắm giữ chúng ta. Ma quỉ Satan đã luôn xé chuyện bé ra to, giải nghĩa một cách lạ kỳ, nhằm cản trở phá hoại sự tăng trưởng của Hội Thánh chúng ta, tuy nhiên, mỗi lúc ấy Đức Chúa Trời lại khiến nhiều người hơn nữa biết rõ về Đức Chúa Trời, và khiến nhiều người nhà được trở về Siôn, nơi Cha Mẹ ngự, trở về vòng tay của Mẹ Giêrusalem như ngày nay.
Tất thảy gia đình Siôn chúng ta phải đi theo truyền thống của Hội Thánh, chỉ dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời. Những người luôn sống và suy nghĩ trước về vinh hiển của Đức Chúa Trời tuyệt đối không thể trở thành người xấu xa. Ngược lại, những người suy nghĩ trước về vinh hiển của mình hơn là suy nghĩ về vinh hiển của Đức Chúa Trời, sẽ trở thành kẻ ác.
Khi có suy nghĩ trọng bản thân mình như “Tôi phải giẫm đạp người khác mà leo lên.” hoặc “Dù ai đó bị hạ thấp cũng mặc, chỉ mình tôi đi nơi tốt đẹp là đủ rồi.” thì xã hội sẽ trở nên khắc nghiệt và tàn ác hơn. Siôn không phải nơi như vậy. Siôn là một tổ chức đẹp đẽ, thể hoà thuận đẹp đẽ giữa các anh chị em vì vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta nhiều điều kiện tốt đẹp, nên hãy sốt sắng rao truyền Tin Lành. Chúng ta hãy tin chắc vào sự thật rằng dù là việc bất khả thi đến đâu, nhưng nếu là việc vì vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì nhất định Đức Chúa Trời sẽ giúp việc ấy được hoàn thành, hãy đi theo đến cuối cùng bất cứ nơi nào Cha Mẹ dẫn dắt, và đảm đương sứ mệnh của chúng ta.
Sứ mệnh còn lại của chúng ta là rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời, tức công cuộc cải cách tôn giáo cuối cùng tới tận xứ Samari, cho đến cùng trái đất, để dẫn dắt tất thảy những linh hồn thoát khỏi tội lỗi và được đi vào Nước Thiên Đàng. Chúng ta hãy hoà thuận đẹp đẽ giữa các anh chị em hơn là ghen ghét, phân rẽ, để phát huy hết sức mạnh trở thành một của mười bốn vạn bốn ngàn vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi khẩn thiết mong rằng chúng ta đừng nói yêu thương bằng môi miệng, mà hãy thực tiễn tình yêu thương của Đức Chúa Trời bằng hành động, để tất thảy chúng ta được trở thành một, bình an kết thúc cuộc sống đồng vắng đức tin và được đi vào Nước Thiên Đàng trong niềm vui.