Toàn bộ sự quan tâm

7,334 lượt xem
본문 읽기 10:02
현재 언어는 음성 재생을 지원하지 않습니다.

Trên đường đưa con trai đến trường mẫu giáo, người mẹ xuống xe trước và ngay khoảnh khắc con trai vừa đặt chân xuống đường, mặt đất bất ngờ sụt xuống, cậu con trai cùng với chiếc xe bị hút vào một cái hố khổng lồ. Người mẹ, dù đang loạng choạng, đã ngay lập tức nhảy xuống hố mà không do dự một giây nào. Cô không hề để tâm đến việc cái hố có thể sẽ sụt thêm bất cứ lúc nào, hay chiếc xe tải lớn đang chênh vênh ở mép hố có thể sẽ đổ ập xuống vào một lúc nào đó. Đây là cảnh tượng trong đoạn video CCTV do truyền thông nước ngoài đưa tin.

Hành động ưu tiên con cái hơn chính mình của người mẹ bắt đầu từ trước khi con cái chào đời. Theo bác sĩ nhi khoa kiêm nhà phân tâm học người Anh Donald Winnicott, người mẹ bước vào trạng thái “tập trung làm mẹ nguyên sơ” từ ngay trước khi sinh cho đến vài tuần sau sinh. Đó là trạng thái từ bỏ tính chủ thể của bản thân mà tập trung hoàn toàn vào đứa trẻ.

Trẻ sơ sinh không có năng lực tự đáp ứng các nhu cầu cơ bản như đói bụng, khát nước, buồn ngủ, v.v… Chúng cũng không thể tự bảo vệ mình khỏi những mối nguy hiểm xung quanh. Đứa trẻ cứ quấy khóc bất kể thời gian hay địa điểm, nhưng người mẹ nhận ra tín hiệu của trẻ một cách nhạy bén và cung cấp những điều cần thiết một cách phù hợp. Đúng như ý nghĩa của từ “tập trung”, người mẹ sẽ dồn hết tâm trí cho đứa trẻ. Liên tục kiểm tra xem liệu con có hít thở đều không, có đói bụng không và môi trường xung quanh có nguy hiểm không, trong khi chính bản thân lại không thể giải tỏa kể cả những nhu cầu cơ bản của mình. Quá trình này cứ tiếp diễn cho đến khi các chức năng thể chất và nhận thức của trẻ phát triển đến một mức độ nào đó. Nhờ vậy, đứa trẻ liên tục cảm nhận được rằng mình đang sống và tồn tại, đồng thời hình thành cái tôi của mình.

Hình ảnh những người mẹ hiến thân cho con cái là hình bóng cho thấy nguyên lý của thế giới trên trời (Hê 8:5). Trong Kinh Thánh, sự tồn tại của Mẹ trên trời, Đấng tạo nên linh hồn chúng ta, được đề cập ngay từ lịch sử sáng thế (Sáng 1:26-27). Mẹ trên trời phán rằng chúng ta là “toàn bộ sự quan tâm của Mẹ, và là toàn bộ của cuộc sống Mẹ”. Ngài không ngừng dõi theo và chăm sóc xem linh hồn chúng ta có đang hô hấp tốt không, có đang ăn tốt lương thực phần linh hồn không. Gác lại sự an nguy của chính mình, Mẹ dồn hết tâm trí cho các con cái trên trời. Dù tội lỗi chúng ta trở thành gai nhọn đâm vào Ngài gây đau đớn, Mẹ vẫn không ngần ngại đến gần chúng ta. Mẹ dâng cầu nguyện trong khi âm thầm ôm ấp và chịu đựng chúng ta, nhờ đó cái chưa được trọn vẹn là chúng ta mới trở nên trọn vẹn thành hình ảnh thuộc về trời.

Chỉ khi thực tiễn tình yêu thương thì mới có thể phần nào thấu hiểu độ lớn của tình yêu thương ấy và nỗi đau đớn ẩn giấu phía sau đó. Người đã từng coi trọng ai đó hơn chính mình mà dốc hết sự quan tâm, hằng ngày cầu nguyện cho người ấy, cho đi mà không mong được đền đáp, và ngay cả khi nhận lấy tổn thương nhưng cũng không lùi bước mà vẫn nhịn nhục lâu dài, người ấy sẽ hiểu vì sao tình yêu thương của mẹ lại ở chiều không gian cao hơn.