Nếu là người có thể trông thấy hết thảy sự vật kể từ khi sanh ra thì không thể nhận ra, nhưng nếu là người khiếm thị, người luôn chịu đựng sự bất tiện không trông thấy phía trước thì sẽ biết rõ về giá trị của “sự được nhìn thấy” hơn ai hết. Nếu một hôm, đôi mắt của người đã sống trong sự tăm tối cả đời được mở ra và trông thấy thế gian tươi sáng thì sẽ không thể miêu tả bằng lời về niềm vui và sự hoan hỉ vào giây phút ấy.
Tôi nghĩ rằng linh hồn chúng ta đang ở trong sự tăm tối phần linh hồn cũng giống như vậy, khi gặp Đức Chúa Trời, mắt linh hồn được mở ra và trông thấy lẽ thật thì linh hồn chúng ta có lẽ nhảy múa vì quá đỗi vui mừng. Chắc chúng ta đã tràn ngập cảm tạ. Tuy nhiên thời gian luôn được xem và nghe lời sự sống càng dài thêm thì hết thảy mọi điều đều trở nên thường nhật.
Khi đi trên con đường đức tin, đôi khi chúng ta quên cảm tạ đối với phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta không nên phạm phải sự ngốc nghếch coi lẽ thật sự sống mà ban đầu là cảm động sâu sắc thành thường nhật theo dòng chảy thời gian. Tôi mong mọi thánh đồ Siôn hàng ngày dâng cảm tạ và vinh hiển lên Đức Chúa Trời Êlôhim – Đấng đã hầu cho chúng ta trông thấy lẽ thật.
Trong sách Tin Lành Giăng đã ghi chép cảnh mà người mù từ lúc sanh ra lại được trông thấy nhờ gặp Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus đã hòa bùn, xức mắt người ấy và phán rằng hãy đi đến rửa nơi ao Silôê. Sau khi vâng phục lời Ngài, người mù được mở mắt và tiếp xúc thế gian tươi sáng.
Sự người mù được mở mắt là sự việc đáng ngạc nhiên và phước lành chưa từng có, và là sự ứng nghiệm lời tiên tri mà Đấng Christ phải làm (Êsai 42:1-7). Thế nhưng, những người Pharisi đã coi Đức Chúa Jêsus là tội nhân vì cớ rằng Ngài làm việc vào ngày Sabát. Người được mở mắt và lần đầu tiên trông thấy thế gian đã trả lời như sau trước lời tra hỏi của họ.
“Người trả lời rằng: Tôi chẳng biết người có phải là kẻ tội chăng, chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng… Chúng ta vẫn biết Ðức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Ðức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời. Người ta chẳng bao giờ nghe nói có ai mở mắt kẻ mù từ thuở sanh ra. Nếu người này chẳng phải đến từ Ðức Chúa Trời, thì không làm gì được hết.” Giăng 9:25, 31-33
Người mù đã nói rằng dù người không biết Đức Chúa Jêsus là ai nhưng khi làm theo y như Ngài phán rằng hãy làm thì bản thân vốn là người mù từ khi sanh ra, bây giờ lại sáng. “Một điều chắc chắn là trong quá khứ tôi đã là người mù, nhưng bây giờ tôi lại sáng.”
Khi lần đầu được trông thấy thế gian, có lẽ tấm lòng người tràn đầy hoan hỉ và cảm động không thể diễn tả bằng lời. Người đã tràn ngập cảm tạ đối với Đức Chúa Jêsus, là Đấng mở mắt cho người hầu cho được trông thấy. Người đã xác tín rằng Đấng đã mở mắt người chính là Đấng đến từ Đức Chúa Trời.
Khi người bày tỏ tín ngưỡng của mình như vậy thì những người đối nghịch cùng Đức Chúa Jêsus đã đuổi người ra. Khi nghe điều này, Đức Chúa Jêsus đã gặp người và dạy dỗ rằng Ngài là ai.
“Ðức Chúa Jêsus nghe họ đã đuổi người ra, và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng: Ngươi có tin đến Con Ðức Chúa Trời chăng? Người thưa rằng: Thưa Chúa, người là ai, hầu cho tôi tin đến? Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đã thấy người, và ấy là chính người đương nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin; bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài.” Giăng 9:35-38
Khi còn là người mù thì dù gặp Đức Chúa Jêsus cũng đã không nhìn biết Ngài là ai. Tuy nhiên khi mở mắt và được trông thấy thì tình huống khác hoàn toàn so với lúc không trông thấy. Biết phân biệt được màu sắc, cũng nhìn biết hình dáng của người ở phía trước, cũng nhận biết sự thật rằng Đức Chúa Jêsus đứng ở phía trước chính là Đức Chúa Trời. Khi nhận biết rằng Đức Chúa Jêsus là Ân Nhân đã chữa mắt người được lành thì người đã tiếp nhận Đấng Christ với đức tin.
Trước khi biết lẽ thật, chúng ta cũng đã là người mù. Dù mở mắt nhưng chúng ta đã không biết phân biệt sự thiêng liêng. Dù muốn tôn kính Đức Chúa Trời đúng cách, nhưng chúng ta đã không biết ngày thờ phượng mà Đức Chúa Trời đã quy định là ngày nào. Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã đến và mở mắt phần linh hồn của chúng ta, những người đã sống trong sự tối tăm giống như người mù. Ngài đã hầu cho nhìn ra ngày Sabát, hầu cho nhìn ra Lễ Vượt Qua, hầu cho nhìn biết Đức Chúa Trời Êlôhim – Đấng đã mang đến cho chúng ta trái sự sống, và nhờ đó chúng ta được trông thấy và có đức tin chân thật vào Đấng Christ là Thánh Linh và Vợ Mới.
Xem Kinh Thánh Tân Ước thì thấy 2.000 năm trước có vô số người đã gặp Đức Chúa Jêsus. Trong số đó, có người nhận biết Đấng Christ và tiếp nhận Ngài, nhưng cũng có người phản đối và đối nghịch từng ly từng tý với Ngài. Đức Chúa Jêsus phán rằng những người không nhận biết Đấng Christ ngay trước mắt họ là những kẻ mù phần linh hồn xem mà không thấy.
“Ðức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét nầy: Hễ ai chẳng thấy, thì thấy; còn ai thấy, lại hóa mù. Mấy người Pharisi bên cạnh Ngài nghe điều đó, thì nói với Ngài rằng: Còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng? Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu các ngươi là kẻ mù, thì không có tội lỗi chi hết; nhưng vì các ngươi nói rằng: Chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại.” Giăng 9:39-41
“Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Êsai rằng: Các ngươi sẽ lóng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi; Ðã làm cho nặng tai Và nhắm mắt lại, E khi mắt mình thấy được, Tai mình nghe được, Lòng mình hiểu được, Họ tự hối cải lại, Và ta chữa họ được lành chăng. Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được.” Mathiơ 13:14-16
“Ngài phán rằng: Sự mầu nhiệm của nước Ðức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi; nhưng về phần người ngoài, thì dùng cách thí dụ để dạy mọi sự, hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu; e họ hối cải mà được tha tội chăng…” Mác 4:11-13
Lời phán rằng “xem mà chẳng thấy chi” có nghĩa là người mù, chẳng phải vậy sao? Có vẻ như mọi người dễ dàng nhận ra Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ và tiếp nhận Ngài khi nhìn vào mọi việc làm của Ngài vì đều được tiên tri trong Kinh Thánh rồi, nhưng những người Giuđa đương thời đã không nhận biết Đức Chúa Jêsus. Chính vì thế Đức Chúa Jêsus đã gọi họ là những kẻ mù, và chỉ vào những nhà lãnh đạo tôn giáo như người Pharisi, thầy thông giáo, thầy cả thượng phẩm mà phán rằng “Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố.” (Mathiơ 15:14).
Đức Chúa Trời đã đến trái đất này trong xác thịt. Vua của muôn vua đã cởi áo vinh hiển của Vua mà Ngài thường mặc, thay áo của thường dân và đến trái đất này trong chốc lát. Tuy nhiên những người tự xưng tin vào Đức Chúa Trời lại không nhận biết Đức Chúa Trời đến thế gian này trong xác thịt. Họ thậm chí còn cầm đá đặng ném Ngài vì mắt phần linh hồn của họ không được mở ra.
“Ta với Cha là một. Người Giuđa lại lượm đá đặng ném Ngài. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giuđa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Ðức Chúa Trời.” Giăng 10:30-33
“Đức Chúa Jêsus thấy đức tin họ bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Vả, có mấy thầy thông giáo ngồi đó, nghĩ thầm rằng: Sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm thượng đó! Ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng? Đức Chúa Jêsus trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy? Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha; hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà đi; hai điều ấy điều nào dễ hơn? Vả, để cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ…” Mác 2:5-12
Nếu Đức Chúa Jêsus phán rằng “Ta với Cha là một.” và tha tội bằng quyền thế của sự tha tội mà duy chỉ Đức Chúa Trời mới có, thì có nghĩa là Đức Chúa Jêsus chính là ai? Đức Chúa Jêsus đã nhiều lần dạy dỗ rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhưng người ta cầm đá đặng ném Ngài. Vì mắt phần linh hồn của họ bị che khuất hoàn toàn.
Vào thời đại Đức Thánh Linh cũng vậy, Thánh Linh và Vợ Mới đích thân đến thế gian này trong nhà tạm của xác thịt. Nếu mắt phần linh hồn bị đóng thì xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Có người coi mọi lời phán của Thánh Linh và Vợ Mới đang ở cùng với chúng ta là quyền uy, nhưng cũng có người coi nhẹ và bỏ qua. Người coi nhẹ lời của Đức Chúa Trời cũng ở trong trạng thái xem mà không thấy, nghe mà không hiểu.
Chúng ta phải mở mắt phần linh hồn, nhìn biết Đức Chúa Trời một cách đúng đắn và tiếp nhận Ngài. Người có mắt nhìn thấy và tai nghe thấy về phần linh hồn thì có tấm lòng tôn kính Đức Chúa Trời, có tư thế và hành động khác. Tại đây, người có mắt được mở và người có mắt bị đóng, người có tai được mở và người có tai bị đóng được phân biệt ra.
Trước đây, chúng ta đã là người mù. Tuy nhiên bây giờ chúng ta có mắt có thể thấy được. Thế thì chúng ta hãy nhìn lại hình ảnh của bản thân mình xem có đang tôn kính Đức Chúa Trời bằng niềm vui và cảm tạ chăng? Hay là chỉ biết Ngài bằng trí thức. Mắt được mở thì mở đấy, nhưng với con mắt trở nên thường nhật rồi thì chúng ta không thể làm theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời một cách ngay thẳng. Giống như người mù hôm qua vẫn còn là người mù, nhưng hôm nay thì mắt được sáng, chúng ta phải tiếp nhận Đức Chúa Trời Êlôhim và đi theo sự dẫn dắt của Ngài trong sự cảm động và hồi hộp.
Vào đương thời Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm, tấm lòng của Xachê đã như vậy. Xachê là người thâu thuế, khi nghe tin tức rằng Đức Chúa Jêsus sẽ đi ngang qua làng của mình thì ông ấy muốn gặp Đức Chúa Jêsus nhưng không thể nhìn thấy Ngài vì ông quá thấp và có nhiều dân chúng nên ông đã trèo lên cây sung. Khi Đức Chúa Jêsus đi qua đó, Ngài đã gọi Xachê và phán rằng Ngài sẽ ở nhà ông. Vào hôm đó, tấm lòng của Xachê tràn đầy vui mừng. Ông mừng rỡ mà tiếp nhận Đức Chúa Jêsus, và hứa rằng “Cho tới giờ, nếu tôi có thu thuế oan cho người ta thì tôi sẽ đền gấp tư. Tôi sẽ lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo.” (Luca 19:1-10).
Còn sứ đồ Phaolô, khi mắt phần linh hồn được mở ra thì làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus vốn có hình Đức Chúa Trời, và rao truyền Tin Lành bằng tấm lòng cảm tạ trong bất cứ khó khăn và nghịch cảnh nào. Sứ đồ Phierơ cũng nhận biết ngay Đấng Christ đến trong xác thịt và bày tỏ tín ngưỡng của bản thân trước mặt Ngài.
“Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simôn Phierơ thưa rằng: Chúa là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phierơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.” Mathiơ 16:15-19
Đức Chúa Trời ban phước lành lớn lao thể này cho người có mắt phần linh hồn được mở. Chúng ta đang gọi Đức Chúa Trời Cha là Cha, gọi Đức Chúa Trời Mẹ là Mẹ, nhưng hãy suy nghĩ xem quả thật chúng ta có đang nhìn Đức Chúa Trời trong khi mắt phần linh hồn được mở giống như Phierơ hay chăng? Nếu chúng ta đề cao suy nghĩ và cảm xúc của bản thân mình hơn lời của Đức Chúa Trời thì không thể được coi rằng mắt chúng ta hoàn toàn được mở ra. Chúng ta phải mở mắt và trông thấy Đức Chúa Trời chứ đừng đóng mắt lại.
Khi quân đội Syri vây thành Ðôthan để bắt đấng tiên tri Êlisê thì tôi tớ của Êlisê đã run rẩy vì sợ hãi khi thấy binh xa và quân sự Syri. Bởi cầu nguyện của Êlisê, Đức Chúa Trời đã mở mắt phần linh hồn cho thì đầy tớ thấy được rằng số lượng ngàn ngàn vạn vạn của đạo binh trên trời còn nhiều hơn so với số lượng của quân địch (II Các Vua 6:8-17). Người đã tưởng rằng phía mình không có ai cả, nhưng khi nhận biết sự thật rằng mình đang được đạo binh trên trời bảo vệ thì sự sợ hãi đã biến mất và có được dũng khí lớn mạnh.
Nếu nhắm mắt thì trông như xung quanh chúng ta không có bất cứ ai cả. Tuy nhiên không phải chúng ta một mình đi trên con đường này đâu. Xung quanh chúng ta có các anh em chị em Siôn đồng hành trên con đường Tin Lành. Đức Chúa Trời Cha Mẹ đang ở cùng chúng ta, rất nhiều thiên binh thiên sứ đang giúp đỡ tại mỗi hiện trường mà chúng ta rao truyền Tin Lành.
Giờ chúng ta hãy mở rộng mắt phần linh hồn và trông thấy thế giới phần linh hồn mà Đức Chúa Trời tiến hành. Mọi sự đều được ứng nghiệm theo lời tiên tri. Tôi mong chúng ta nhìn trông lời tiên tri, từ đáy lòng nhận biết Thánh Linh và Vợ Mới – Đấng dẫn dắt mọi con đường của lời tiên tri, và chạy đua hướng về Nước Thiên Đàng bằng đức tin bất biến đi theo bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt.
Xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều người có mắt phần linh hồn bị che khuất. Chúng ta hãy mở mắt cho họ nữa. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta quyền thế mở mắt của họ, nên các người nhà Siôn khắp thế giới đang tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất để rao truyền Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã đến thế gian này.
Nước Thiên Đàng đang rất gần rồi. Tôi mong các người nhà Siôn nhìn trông Đức Chúa Trời bằng mắt được mở và trông mong hàng vạn phước lành mà Ngài ban cho chúng ta, vâng phục lời bằng niềm vui cùng cảm tạ, và làm hoàn thành sứ mệnh Tin Lành.