Có lần tôi đọc tài liệu định nghĩa về gia đình rằng “Gia đình là vương quốc của cha, thế giới của mẹ, và là thiên đàng của con cái.” Vì giữa các thành viên trong gia đình có tình yêu thương và sự chăm sóc sâu sắc lẫn nhau nên gia đình mới trở thành vương quốc của cha, thế giới của mẹ, và là thiên đàng của con cái như thế.
Gia đình Nước Thiên Đàng của chúng ta cũng phải hòa hợp thành một trong tình yêu thương. Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong nồi nung “gia đình”, làm tan chảy bản chất chạy theo thế tục của chúng ta như cãi lẫy, ghen ghét, đố kỵ, để chúng ta có được tính chất tốt đẹp như pha lê và biến đổi thành tình yêu thương. Đức Chúa Trời đã làm ra hàng rào “gia đình” cả về phần xác lẫn phần linh hồn để sáng tạo mới chúng ta thành linh hồn đầy ắp tình yêu thương.
Từ trái nghĩa với “tình yêu thương” là “sự ghen ghét”. Trong quá trình được biến đổi thành người của Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, yếu tố không cần thiết nhất chính là “sự ghen ghét”. Khi chúng ta loại bỏ tất thảy sự ghen ghét, và lấp đầy bằng tình yêu thương, thì mới có thể sanh mới thành người của Nước Thiên Đàng một cách trọn vẹn.
Một người chồng nọ mới sáng sớm đã cãi vã to với vợ rồi ra khỏi nhà. Người chồng đi bộ xuống đường cái để làm nguôi cơn tức giận. Đúng lúc ấy, người chồng cảm nhận được luồng gió sớm mai sảng khoái, trông thấy tia nắng chiếu xuyên qua đám mây, những chiếc lá xanh đang rung rinh trong gió. Người chồng cảm thấy như anh ta đang đứng ở trên Nước Thiên Đàng.
Lúc đó người chồng cảm thấy Đức Chúa Trời đã mở cánh cửa Nước Thiên Đàng và ban cho anh ta ân điển và sự vui mừng vô hạn, mặc dù Đức Chúa Trời đã có thể dùng quyền năng để lôi anh ta đến cái chết vì tội lỗi của anh ta. Người chồng đã tức giận và ghét bỏ vợ bởi lý do nhỏ nhặt, nhưng Đức Chúa Trời còn có nhiều lý do để tức giận anh ta hơn gấp ngàn lần lý do anh ta ghét bỏ vợ mình. Suy nghĩ đến đây, người chồng lập tức quay trở về giải hòa với vợ.
Lời giãi bày của người chồng cho chúng ta thấy rằng phải có tấm lòng như thế nào thì chúng ta mới có thể loại bỏ sự ghen ghét trong lòng chúng ta. Vào chính giây phút người chồng cảm tạ lên Đức Chúa Trời, thì tất thảy sự ghen ghét chất chứa từ trước đến nay bị tan biến mất. Nếu chúng ta luôn nghĩ đến và cảm tạ lên Đức Chúa Trời như vậy, thì mọi tình cảm ghen ghét nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày sẽ bị đẩy lùi, và tan biến. Tất thảy mọi thứ mà chúng ta ghét bỏ, tức giận và bực bội chẳng đáng là gì khi so với tội lỗi mà chúng ta đã gây ra trong quá khứ. Tội lỗi của chúng ta đáng để Đức Chúa Trời ghét bỏ và tức giận đời đời. Hãy có thời gian suy nghĩ xem chúng ta có đang vâng phục tốt theo lời phán của Đức Chúa Trời rằng “hãy yêu thương lẫn nhau” giữa các anh chị em phần linh hồn trong gia đình Nước Thiên Đàng không.
Sách Sáng Thế Ký cho chúng ta biết về lịch sử ghen ghét đầu tiên của nhân loại, và nguồn gốc của tội lỗi gây ra bởi sự ghen ghét.
“… Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giêhôva. Abên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cũng mỡ nó. Đức Giêhôva đoái xem Abên và nhận lễ vật của người; nhưng chẳng đoái đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người; cho nên Cain giận lắm mà gằm nét mặt. Đức Giêhôva phán hỏi Cain rằng: Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó. Cain thuật lại cùng Abên là em mình. Vả, khi hai người đương ở ngoài đồng, thì Cain xông đến Abên là em mình, và giết đi.”Sáng Thế Ký 4:1-8
Tình cảm ghen ghét của Cain đã dẫn đến hậu quả giết chết Abên, là em mình, và Cain đã trở thành kẻ sát nhân đầu tiên trong lịch sử loài người. Vì sự ghen ghét gây ra tội lỗi khủng khiếp và đáng sợ như thế này, nên Đức Chúa Trời đã ban cho mệnh lệnh là hãy yêu thương nhau, và dạy dỗ chúng ta phải luôn thương xót và tha thứ lẫn nhau. Chúng ta đừng nên ghét bỏ anh chị em như Cain, mà hãy có tấm lòng chia sẻ tình yêu thương được nhận từ Đức Chúa Trời cho các anh chị em.
“Êsau trở lòng ghét Giacốp vì cớ cha mình chúc phước cho người, bèn nói thầm trong lòng rằng: Ngày tang của cha đã hầu gần; vậy, ta sẽ giết Giacốp, em ta, đi. Họ đem lời Êsau, con lớn, thuật lại cùng Rêbêca, thì người sai gọi Giacốp, con út mình, mà nói rằng: Nầy, Êsau, anh con, toan giết con để báo thù. Vậy, bây giờ, hỡi con, hãy nghe lời mẹ, đứng dậy, chạy trốn qua nhà Laban, cậu con, tại Charan, và hãy ở cùng người ít lâu, cho đến lúc nào cơn giận của anh con qua hết. Khi cơn giận anh con bỏ qua rồi, và nó quên việc con đã gây nên với nó, thì mẹ sẽ biểu con về. Có lẽ đâu mẹ phải chịu mất cả hai đứa trong một ngày ư?”Sáng Thế Ký 27:41-45
Khi thảo luận về sự ghen ghét xảy ra giữa anh chị em, thì không thể để sót câu chuyện của Giacốp và Êsau. Một người được nhận phước lành, một người lại bị đánh mất phước lành. Người bị đánh mất phước lành đầy dẫy ghen ghét, đố kỵ, ghen tị với người được nhận phước lành, nên đã nuôi lòng định giết em mình.
“Các anh thấy cha thương Giôsép hơn bọn mình, bèn sanh lòng ganh ghét, chẳng có thế lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Giôsép có nằm chiêm bao, thuật lại cho các anh mình nghe; họ càng thêm ganh ghét nữa.”Sáng Thế Ký 37:4-5
Chúng ta cũng thấy sự ghen ghét nẩy sinh trong lòng các anh trai của Giôsép, khi họ cảm thấy đố kỵ, và ghen tị lẫn nhau, nghĩ rằng cha yêu thương ai nhiều hơn, và yêu thương ai ít hơn. Nếu không yêu thương mà lại ghen ghét nhau như vậy thì sẽ gây ra hậu quả không thể quay đầu lại.
Đức Chúa Trời thương xót mọi chúng ta như nhau. Ngài không ban cho ai nhiều ánh nắng hơn, cũng không ban cho ai ít ánh nắng hơn, mà chiếu ánh nắng như nhau cho tất thảy người công bình và kẻ ác. Đây chính là tấm lòng của Đức Chúa Trời Cha. Và như điều răn thứ chín trong giáo huấn của Mẹ, “tấm lòng rộng lớn như biển cả bao la khoan dung mọi sự lỗi lầm của anh chị em” chính là tấm lòng của Đức Chúa Trời Mẹ. Chúng ta cũng phải có tấm lòng giống như Đức Chúa Trời, rộng lớn như biển cả để đón nhận và làm tinh sạch tất thảy những bụi bặm thế tục bám vào tính cách của các anh chị em.
Tại sao lịch sử ghen ghét và giết anh em lại được ghi chép trong Kinh Thánh chí thánh này? Ấy là bởi Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta, là những thánh đồ phải được trở thành cái trọn vẹn của Nước Thiên Đàng, học về những lịch sử ghen ghét ấy để lấy đó làm lời cảnh báo. Đức Chúa Trời giáo huấn chúng ta rằng chớ ghen ghét anh chị em, mà phải yêu thương lẫn nhau.
“Chớ có lòng ghen ghét anh em mình; hãy sửa dạy kẻ lân cận mình, đừng vì cớ họ mà phải mắc tội.”Lêvi Ký 19:17
Hãy bỏ tất thảy sự ghen ghét ngay từ bây giờ. Nếu lòng ghen ghét anh chị em đang ngự trị trong lòng chúng ta, thì phải xoá sạch nó bằng cái tẩy là “sự tha thứ”, và phải giúp đỡ anh chị em ấy được kết trái xứng đáng với Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Đây chính là điều Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta làm nhất trong giao ước mới.
“Vả, lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Chớ làm như Cain, là kẻ thuộc về ma quỉ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. Hỡi anh em, nếu thế gian ghen ghét anh em, thì chớ lấy làm lạ. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy.”I Giăng 3:11-16
“Chớ làm như Cain” có nghĩa là chớ ghen ghét anh chị em. Nếu có ác cảm, ghen ghét và tức giận vì lời nói và cử chỉ của anh chị em chống lại chúng ta, thì chúng ta không tránh khỏi việc phạm tội về phần linh hồn giống như Cain. Kinh Thánh cảnh báo chúng ta rằng ai chẳng yêu anh em mình thì ở trong sự chết.
Sống trên đời này đôi khi xảy ra những hiểu lầm và cãi vã lớn nhỏ ngoài ý muốn. Tuy cùng là một việc, nhưng đối phương suy nghĩ đó không phải là việc đáng để ghen ghét, còn trên lập trường của mình thì thấy đó là nguyên nhân gây ra ghen ghét. Nhưng nếu chúng ta có tấm lòng biết cảm tạ tất thảy mọi thứ mà Đức Chúa Trời ban cho, vui mừng cho dù được đặt trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và tiếp nhận mọi điều kiện, thì sự ghét bỏ không có chỗ tồn tại trong lòng chúng ta.
Ma quỉ Satan đi vòng quanh thế gian để gieo hạt giống ghen ghét, và nó thấy rằng có rất nhiều mảnh đất thích hợp cho việc gieo hạt giống ghen ghét. Đa số tấm lòng của loài người đều có điều kiện và nhiệt độ thích hợp để hạt giống ghen ghét được trưởng thành. Tuy nhiên, tấm lòng của một số người không có điều kiện đáng để hạt giống ghen ghét được sinh sôi, nên ma quỉ Satan không thể nào gieo hạt giống ghen ghét trong lòng những người đó. Ấy là những người có tấm lòng luôn luôn cảm tạ.
Cảm tạ đẩy lùi sự ghen ghét và là đất nuôi dưỡng tình yêu thương. Trên đồng ruộng cảm tạ, hạt giống ghen ghét tuyệt đối không thể sinh sôi được. Còn trái của tình yêu thương sẽ được kết trái trên đồng ruộng cảm tạ.
Nếu chúng ta đang thấy lỗi lầm của anh chị em là lớn, cảm thấy bực tức vì họ, và cũng có cái nhìn sai lệch về Siôn bởi tình cảm ghen ghét, thì chúng ta phải loại bỏ tất thảy sự ghen ghét bằng tình yêu thương. Nếu có tấm lòng luôn luôn dâng cảm tạ lên ân điển của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, thì những việc cáu giận, đau khổ và vất vả tuyệt đối không thể xảy ra với chúng ta. Hãy chỉ gieo hạt giống của tình yêu thương trên đồng ruộng “tấm lòng cảm tạ”. Có như thế Siôn mới trở thành nơi ân điển, không hề ngứt sự vui vẻ, mừng rỡ, tạ ơn, và tiếng ca hát (Tham khảo: Êsai 51:3)
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau.”I Giăng 4:7-11
Chúng ta phải yêu thương lẫn nhau như lời phán của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta cảm thấy đau lòng bởi hành động, lời nói và thái độ của anh chị em không vừa với suy nghĩ của chúng ta. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại bản thân, chúng ta thấy mình đã đối xử tồi tệ hơn, và nói những lời xấu xa hơn với Đức Chúa Trời. Vậy mà Đức Chúa Trời lại ôm chúng ta trong lòng rộng lớn, ban cho tia nắng mặt trời ấm áp, cung cấp không khí trong lành và cho chúng ta cảm nhận màu xanh tươi mới.
Nếu nhìn xem xung quanh chúng ta bằng tấm lòng cảm tạ, thì hàng ngày đều được trải nghiệm điều kỳ diệu, hàng ngày đều thốt lời cảm thán. Ngược lại, nếu ngừng tấm lòng cảm tạ, thì lòng chúng ta sẽ đầy dẫy sự ghen ghét. Vừa ghi khắc lời dạy dỗ Kinh Thánh rằng hãy yêu thương lẫn nhau, vừa cùng xem lời dạy hãy tìm điều thiện và luôn luôn cảm tạ.
“Hỡi anh em, xin anh em… Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hoà thuận với nhau. Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. Chớ dập tắt Thánh Linh; chớ khinh dể các lời tiên tri; hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.”I Têsalônica 5:12-22
Đức Chúa Trời phán rằng hãy ở cho hoà thuận với nhau, và hãy đối xử thiện lành với tất cả mọi người trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào. Không nên đối xử độc ác và ghen ghét anh chị em cho dù suy nghĩ của họ khác với suy nghĩ chúng ta, và phải luôn làm điều thiện lành. Ấy chính là điều răn, và là giáo huấn của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Đức Chúa Trời còn phán chúng ta phải vui mừng mãi mãi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có tấm lòng luôn dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ, thì bất cứ tấm lòng độc ác nào như lằm bằm, ghen ghét và bất bình đều không thể tồn tại trong chúng ta.
Hãy nhìn lại bản thân chúng ta, xem chúng ta có đang gây ra nguyên nhân để anh chị em thấy ghen ghét không, hoặc chúng ta có đang ghen ghét anh chị em không, hoặc có đang bất bình không, hoặc có đang quên mất tấm lòng cảm tạ không, và hãy nghĩ tới Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Nếu nghĩ tới Đức Chúa Trời thì tất thảy mọi việc sẽ được giải quyết. Khi chúng ta không nghĩ tới Đức Chúa Trời, và rời xa Đức Chúa Trời, thì ma quỉ Satan sẽ xâm nhập vào chúng ta. Lý do Êva không thể tránh khỏi sự cám dỗ là vì Ađam đã tạm thời vắng mặt. Giống như vậy, khi chúng ta không ở gần Đức Chúa Trời, thì ma quỉ sẽ nhân cơ hội để cám dỗ chúng ta.
Mong các anh chị em đừng đánh mất tấm lòng cảm tạ mọi sự. Như thế, chúng ta hãy tiêu diệt tất thảy sự ghen ghét, và hãy vun đắp cho Siôn, là nhà của Đức Chúa Trời, và là nơi gia đình Nước Thiên Đàng chúng ta tụ tập, được thực sự trở thành vương quốc của Cha, thế giới của Mẹ, và thiên đàng của con cái. Để làm cho tất thảy nỗi khổ đau, buồn bã, phiền muộn mà anh chị em vấp phải khi sống đời này, được tan chảy kể từ giây phút họ bước vào Siôn, thì chúng ta phải biến Siôn thành nơi tràn ngập tình yêu thương của Cha Mẹ, nơi không có sự ghen ghét, nơi đầy dẫy cảm tạ, nơi không ngớt sự chăm sóc và cầu nguyện vì các anh chị em khác. Tôi mong rằng tất cả các anh chị em trong Siôn luôn nhớ tới sự hy sinh của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, không ghen ghét nhau, và trở thành gia đình Siôn ân huệ, tràn đầy cầu nguyện, cảm tạ, yêu thương.