Cho Đến Chừng Nào Đấng Christ Thành Hình Trong Chúng Ta

30,600 lượt xem

Vào ngày Đức Chúa Trời phán hãy gom lấy tất thảy những sự vất vả, mỗi người chúng ta sẽ được thấy lại những sự vất vả đã qua. Tất thảy những dấu vết Tin Lành mà chúng ta để lại sẽ được lưu trên Nước Thiên Đàng, và nhờ đó chúng ta có thể xét xem liệu chúng ta đã đi con đường đức tin đáng nhận được phước lành Nước Thiên Đàng hay không.

Trước khi ngày giờ chưa qua như trấu, chúng ta phải nhìn lại xem chúng ta còn chưa chuẩn bị được điều gì trên con đường tiến tới Nước Thiên Đàng. Xem ví dụ về mười người nữ đồng trinh, chúng ta thấy rằng năm người đã chuẩn bị đầy đủ và đón rước chàng rể, nhưng năm người chuẩn bị thiếu sót nên rốt cục đã không được vào tiệc cưới (Mathiơ 25:1-13).

Để vào được Nước Thiên Đàng, thì mấu chốt quan trọng là chúng ta có đón rước Đức Chúa Trời trong chúng ta một cách trọn vẹn hay không. Mong chúng ta đừng để thời gian Đức Chúa Trời ban cho trôi qua một cách vô ích, hãy từ bỏ mọi tham vọng và ý tưởng thế tục lôi kéo đến cái chết đời đời, và hãy sống trong Đức Chúa Trời. Mong chúng ta hãy vững tin rằng tất thảy mọi lời tiên tri Kinh Thánh đều được ứng nghiệm y nguyên, và hãy coi trọng từng giây từng phút, dốc hết tâm sức vào việc cứu rỗi một linh hồn.

Thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời

Các thánh đồ là đền thờ của Đức Chúa Trời, là nơi Đức Chúa Trời ngự. Đó là những người sống mà luôn rước Đức Chúa Trời trong tâm, và cũng phải được thánh giống Đức Chúa Trời là Đấng Thánh.

“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.” I Côrinhtô 3:16-17

Đức Chúa Trời phán rằng nếu ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Đền thờ Đức Chúa Trời bị phá hủy là bởi việc thờ thần tượng. Dù chỉ xem xét lịch sử Cựu Ước, cũng thấy rất nhiều lúc Đức Chúa Trời nổi giận và giáng tai họa, vì đền thờ của Đức Chúa Trời đầy dẫy các loại hình tượng; và cũng thấy việc vua Êxêchia và vua Giôsia, thông qua Lễ Vượt Qua, đã phá hủy các thần tượng, làm thanh sạch đền thờ, và nhận được phước lành từ Đức Chúa Trời.

Nếu không nhận thức được một cách đúng đắn về Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, thì sẽ dẫn đến kết cục ngốc nghếch là chúng ta thờ lạy thần tượng khác thay vì thờ lạy Đức Chúa Trời. Điều này giống như việc người dân Ysơraên vừa nói rằng họ hầu việc Đức Chúa Trời, lại vừa hầu việc hết thảy các loại hình tượng như Baanh và Asêra, trong khi không tỉnh ngộ ra sự thật ấy.

Hãy ghi khắc trong lòng một lần nữa rằng chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Vào thời đại Đức Cha, phải làm đền thờ đón rước Giêhôva Đức Chúa Trời, vào thời đại Đức Con, phải làm đền thờ đón rước Đức Chúa Trời đến với tư cách là Đức Chúa Jêsus Christ, còn vào thời đại Đức Thánh Linh này, phải trở thành đền thờ đón rước Đức Chúa Trời Êlôhim đến với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới. Sứ đồ Phaolô cũng luôn luôn đón rước Đức Chúa Trời trong bản thân mình mà rao truyền Tin Lành.

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” Galati 2:20

“Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!… Ước gì từ nay về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Jêsus Christ vậy.” Galati 6:14-17

Việc “bị đóng đinh bởi thập tự giá” có nghĩa là tất cả những thứ vốn tồn tại trong bản thân Phaolô, đã bị chết về phần linh hồn. Vì tội lỗi mà tôi đã bị đóng đinh bởi thập tự giá và bị chết, và chỉ khi Đấng Christ sống một cách trọn vẹn trong tôi, thì tôi mới được trở thành người tin theo Đấng Christ thật sự.

Sứ đồ Phaolô vừa nỗ lực hết sức để tâm linh của các thánh đồ luôn hướng về Đấng Christ, chứ không hướng đến những cái thế tục, vừa dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời, vun đắp sự trông cậy Nước Thiên Đàng, và làm chứng về đức tin của bản thân. Nhờ trải qua những quá trình đó, bản thân sứ đồ cũng được trở nên giống với Đấng Christ, kể cả việc chịu khổ nạn.

Trở nên hình và hương khí của Đấng Christ

Nếu Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, thì công việc và ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được biểu hiện qua hành động của chúng ta. Người nào xịt nước hoa thì cơ thể toả ra mùi nước hoa. Giống như vậy, những người nào có Đức Chúa Trời ở trong, đương nhiên sẽ toả ra hương khí của Đức Chúa Trời. Những người đón rước Đức Chúa Trời Êlôhim trong mình, luôn có nhiệt tình nóng bỏng của Đức Chúa Trời Êlôhim, muốn cứu rỗi toàn nhân loại. Họ còn mang theo hương khí của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, là Đấng luôn nâng niu con cái, chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, và luôn chờ đợi con cái hối cải và trở về đường cứu rỗi cho đến cuối cùng.

Xưa nay, rất nhiều người dốc sức nỗ lực để trau dồi tu dưỡng bản thân, nhưng không ai đạt được nhân cách trọn vẹn bởi nỗ lực và nhiệt tình của riêng cá nhân. Nếu đón rước Đức Chúa Trời trong chúng ta một cách trọn vẹn, thì nhân phẩm tự nhiên sẽ biến đổi theo.

Chỉ khi Đấng Christ sống trong chúng ta thì chúng ta mới có thể dự phần vào ‘bổn tánh của Đức Chúa Trời’ (II Phierơ 1:4). Vì thấu hiểu sâu sắc sự thật này, nên sứ đồ Phaolô đã không tiếc sức mình cho đến khi Đấng Christ sống trong mình, và Đấng Christ thành hình một cách trọn vẹn trong các thánh đồ khác.

“… Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con.” Galati 4:17-19

Các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách cho đến khi Đức Chúa Trời thành hình trong trọng tâm của họ. Vì không đón rước Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, nên ở một số Hội Thánh địa phương như Côrinhtô hay Galati, một số thánh đồ sa ngã vào đường sai trái, và cũng xảy ra trường hợp ham hố đời này mà lìa bỏ lẽ thật giống như Đêma. Phaolô rất đau lòng trước các sự việc đó, nên đã chịu đau đớn của sự sanh nở cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình một cách trọn vẹn trong tâm linh của các thánh đồ.

Nếu Đức Chúa Trời không thành hình trong chúng ta, thì chúng ta tuyệt đối không thể dự phần vào bổn tánh của Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh nói đến. Giống như lời phán “Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái” (Giăng 15:1-8), chúng ta phải trở thành một cùng với Đức Chúa Trời, thì mới kết được nhiều trái của Thánh Linh. Thế nên, thông qua sứ đồ Phaolô, Đức Chúa Trời đã ban cho lời sau:

Không thể trở về Nước Thiên Đàng nếu không biến hóa

“Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh… Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt… Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy… Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau.” Galati 5:16-26

Những người làm theo Thánh Linh không hề có những ưa muốn thế tục trong lòng. Nếu chúng ta làm theo Thánh Linh, thì mọi điều ưa muốn của xác thịt bị loại bỏ, nếu chúng ta làm theo xác thịt, thì ưa muốn của Thánh Linh không có chỗ trong lòng chúng ta.

Nếu làm theo xác thịt thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại rằng người làm công việc tối tăm không kết trái, không thể trở về Nước Thiên Đàng.

“Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em… Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời… Hãy bước đi như các con sáng láng; vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn.” Êphêsô 5:1-14

Cuộc sống ăn ở hằng ngày của chúng ta phải là hình ảnh như thế này. Đại bộ phận người nhà chúng ta đang ăn ở cuộc sống đầy ân huệ, song, nếu còn ai bề ngoài ở lại trong đức tin mà đang bị quên mất đại tiền đề là sự cứu rỗi linh hồn do linh hồn bị lôi cuốn vào tham vọng xác thịt hư vô thì ngay lập tức phải loại bỏ những sự ấy.

Khi Đức Chúa Trời nhìn từ trên trời xuống, thì trái đất này chỉ như là một hạt bụi, một giọt nước trong thùng, một tồn tại không đáng kể. Thế mà để cứu rỗi chúng ta, là những người đang sống trong thế giới không đáng kể đó, Đức Chúa Trời đã bỏ tất thảy vinh quang Nước Thiên Đàng, và chọn con đường của loài người thấp kém và hèn hạ. Nếu Đức Chúa Trời ấy sống ở trong chúng ta, thì mối quan tâm lớn nhất của chúng ta sẽ là gì? “Phải làm gì để linh hồn đó được tiến tới gần con đường cứu rỗi đây?” “Phải nắm tay linh hồn đó thế nào để linh hồn đó bước đến với Đức Chúa Trời đây?”. Nếu Đức Chúa Trời Êlôhim sống và làm việc trong ai đó, thì sự cứu rỗi linh hồn là mối quan tâm lớn nhất của người đó.

Nếu là người đầy dẫy hình tượng trong lòng, thì người đó sẽ luôn quan tâm tới việc bày tỏ bản thân và muốn mình được nâng cao, hơn là việc suy nghĩ làm sao để giúp anh chị em cùng bước vào đường cứu rỗi. Ma quỉ giăng thật nhiều cám dỗ và thử thách đối với những người như thế. Nếu nhìn thấy hình ảnh các con cái vẫn chịu bị khuất phục trước những cái hư vô và vô nghĩa, thì Đức Chúa Trời sẽ đau lòng biết bao?

Chúng ta sẽ được sanh lại mới thành cái trọn vẹn khi chúng ta có tinh thần từ bỏ bản thân vì sự cứu rỗi linh hồn giống như Đấng Christ. Vì cái bình chưa được trọn vẹn nên người thợ gốm phải nắn và vuốt. Chứ nếu đã trở thành cái trọn vẹn có hình dáng sau cùng mà người thợ gốm mong muốn, thì đâu cần phải xoay bình đó trong khung, bỏ vào lò, và tráng men nữa? Phải đón rước Đấng Christ trong chúng ta và hình Ngài thành ở trong chúng ta rồi, mới chờ đợi sự giáng lâm của Ngài.

Sống theo sự dạy dỗ của Đấng Christ

Nếu là các thánh đồ giữ điều răn của Đức Chúa Trời, thì phải sống cuộc sống thực hiện lời được học từ Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng nếu Đức Chúa Trời Cha Mẹ sống trong chúng ta, thì chúng ta cũng phải hết lòng, hết ý, hết linh hồn để cứu rỗi nhân loại, giống như Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã bỏ lại vinh hiển rực rỡ của Nước Thiên Đàng mà xuống tận thế gian này để cứu rỗi chúng ta.

“… Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy, vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus) rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật… Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỉ nhân dịp… Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến… Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho anh em trong Đấng Christ vậy.” Êphêsô 4:17-32

Đức Chúa Trời phán chúng ta phải sống công bình, thánh sạch, và phải yêu thương lẫn nhau. Chớ Ngài tuyệt đối không dạy chúng ta rằng hãy sống ăn chơi hoặc ganh gổ, và lằm bằm. Hãy suy xét kỹ xem bản thân chúng ta có đang sống theo sự dạy dỗ của Đấng Christ hay không. Không thể đi vào Nước Thiên Đàng nếu loại bỏ quá trình này.

Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Nếu Cha Mẹ sống trong chúng ta, chúng ta sẽ không tức giận, ganh ghét, đố kỵ. Chúng ta sẽ giống như sứ đồ Phaolô, dù bản thân phải chịu đau đớn của sự sanh nở, nhưng vẫn nỗ lực hết sức để vun trồng Đức Chúa Trời trong tấm lòng của các anh chị em, và dẫn dắt họ đến sự cứu rỗi thật sự. Phải cảm thấy cảm động, xao xuyến, bồi hồi trước những việc có ích đó, thì mới có thể nói chúng ta là những người có tấm lòng của Đấng Christ thật sự.

Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã đóng ấn chúng ta bằng lời hứa, và cho chúng ta trở thành con cái của lời hứa. Nhờ đó, chúng ta, là con cái của Đức Chúa Trời, được nhận kế nghiệp Nước Thiên Đàng. Giống như Ysác được kế nghiệp gia đình Ápraham, chúng ta cũng nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời, và được gọi là “con của lời hứa như Ysác” (Galati 4:28). Nếu chúng ta coi thường lời của Đức Chúa Trời, hay tức giận, và tham lam, mà lại nghĩ rằng “vì đã nhận được lời hứa nên có thể đi vào Nước Thiên Đàng”; thì ấy là suy nghĩ sai lầm. Đức Chúa Trời phán rằng dù là người đã nhận được phước lành, nhưng nếu không xứng đáng với phước lành ấy, thì Ngài sẽ rút lại phước lành đã ban, và phán xét người đó y theo lời.

Đức Chúa Trời Êlôhim ban cho nước sự sống làm tinh sạch

Phải chuẩn bị gấp gáp từ bây giờ cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong chúng ta. Đừng vội từ bỏ việc này vì nghĩ rằng tính cách không thể thay đổi một sớm một chiều, mà hãy nỗ lực hơn nữa. Chỉ cần đón rước Đức Chúa Trời Cha Mẹ trong chúng ta, thì tất thảy mọi việc sẽ được giải quyết. Thông qua Kinh Thánh, hãy tìm hiểu về hình ảnh của Đức Chúa Trời Cha Mẹ tẩy sạch tội lỗi và sự ô uế của chúng ta bằng nước sự sống.

“Trong ngày đó sẽ có một suối mở ra cho nhà Đavít và dân cư Giêrusalem, vì tội lỗi và sự ô uế.” Xachari 13:1

“Xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Giêrusalem, phân nửa chảy về biển đông, phân nửa chảy về biển tây, trong mùa hạ và mùa đông đều có.” Xachari 14:8

“Ta sẽ thâu lấy các ngươi khỏi giữa các dân; ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước, và đem về trong đất riêng của các ngươi. Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi, và các ngươi sẽ trở nên sạch; ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” Êxêchiên 36:24-26

Đấng đến bằng danh của Đavít vào thời đại này chính là Đức Thánh Linh, là Đức Chúa Trời Cha chúng ta. Vả lại, trong Kinh Thánh, Giêrusalem ở trên cao biểu tượng cho Mẹ của chúng ta (Galati 4:26). Kinh Thánh phán rằng “sẽ có một suối mở ra cho nhà Đavít và dân cư Giêrusalem, vì tội lỗi và sự ô uế.” Lời này bày tỏ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời Cha Mẹ đang tẩy sạch tội lỗi và sự ô uế cho các con cái ở trong Ngài bằng nước sự sống.

Đức Chúa Trời Cha Mẹ làm tinh sạch chúng ta bằng nước sự sống, đặt thần mới vào trong lòng chúng ta. Ngài đang gột bỏ tất thảy những tấm lòng cứng cỏi như đá làm ngơ trước lẽ thật, khuôn mặt biến sắc khi nghe lời không vừa lòng, và ban cho chúng ta tấm lòng bằng thịt mềm mại. Điều này được xảy ra khi chúng ta đón rước Đức Chúa Trời Cha Mẹ, là Đấng nguồn nước sự sống, trong chúng ta. Khi chúng ta luôn nghĩ tới Cha Mẹ, và biết đong đếm ý muốn sâu nhiệm của Cha Mẹ, thì chúng ta sẽ được biến đổi thành hình của Đấng Christ, với tư cách là người học trọn vẹn từ Đấng Christ.

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải Huyền 22:17

Đức Chúa Trời Cha Mẹ đang gọi chúng ta hãy nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Chúng ta, là những người được mời đến bữa tiệc mời gọi này, phải luôn luôn đón rước Cha Mẹ trong chúng ta và Ngài phải ngự cùng với chúng ta. Hãy đối chiếu so sánh ý muốn của Đức Chúa Trời Cha Mẹ với những việc không liên quan đến sự cứu rỗi, hay những việc không thể nhịn nhục được, những việc tức giận, cãi lẫy. “Nếu Cha Mẹ ở trong trường hợp này, thì Cha Mẹ có nổi giận và cao giọng với các anh chị em khác không?, Cha Mẹ có ngừng công việc truyền Tin Lành bởi việc thế này không?”. Hãy luôn luôn hỏi ý của Đức Chúa Trời Cha Mẹ ở trong chúng ta.

Càng ngày, gia đình Siôn chúng ta càng có đức tin thực tiễn trọn vẹn, và tin vào Đức Chúa Trời thật lòng. Tôi được nghe nhiều tin tức rằng trước đây có người nhà hay nổi nóng với anh chị em vì việc nhỏ nhặt, nhưng giờ đây nhìn thấy anh chị em đều tốt đẹp, và chỉ mong muốn anh chị em giữ vững đức tin cho đến cuối cùng để cùng đi vào Nước Thiên Đàng. Dù những người không có tấm lòng của Đức Chúa Trời giễu cợt rằng suy nghĩ và mong muốn như thế là ngốc nghếch, nhưng chúng ta hãy nỗ lực hơn để đón rước Đức Chúa Trời trọn vẹn vào trong trọng tâm chúng ta, và sống theo y như lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời.

Đương nhiên việc thành hình Đấng Christ trong chúng ta không phải là việc dễ dàng. Nhưng Đức Chúa Trời hứa sẽ ban cho rộng rãi nếu chúng ta cầu nguyện, nên chúng ta hãy chăm chỉ cầu khẩn, và luôn đón rước Đức Chúa Trời Cha Mẹ trong chúng ta và sống chung với Ngài. Có như thế mới rao truyền được hương khí của Đấng Christ ra khắp thế gian. Tôi mong rằng chúng ta hãy để Đấng Christ thành hình trong chúng ta một cách trọn vẹn và trở thành các người nhà Siôn đẹp đẽ dẫn dắt được nhiều linh hồn tới sự cứu rỗi.