Hãy làm điều này

6,104 lượt xem

Kinh Thánh là cuốn sách bán chạy nhất thế giới, chứa đựng rất nhiều nội dung – lịch sử từ Ađam và Êva, những vị tổ tiên của loài người, đến các vị vua của Ysơraên, công việc của Đức Chúa Jêsus và các sứ đồ v.v… Nhiều người nghiên cứu Kinh Thánh và thu nhận kiến thức mới thông qua đó nhằm thỏa mãn trí tò mò của họ.

Tuy nhiên, đọc Kinh Thánh chỉ để mở mang kiến thức không phải là một cách tiếp cận thích hợp. Mục đích của chúng ta khi đọc Kinh Thánh là để nhận biết và thực tiễn các điều răn mà Đức Chúa Trời đã ban cho để cứu linh hồn chúng ta. Chúng ta có thể lên Nước Thiên Đàng khi chúng ta làm theo những gì Đức Chúa Trời đã phán, suy nghĩ về cách làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Hãy làm điều này và các ngươi sẽ sống

Hai thanh niên đi du lịch cùng nhau; một người trong số họ tin vào Đức Chúa Trời, còn một người thì không. Khi họ vừa đi vừa nói về điều này điều kia, người tin vào Đức Chúa Trời đã hỏi bạn của mình lý do tại sao anh ta không tin vào Đức Chúa Trời. Người bạn trả lời: “Hầu hết Mười Điều Răn liệt kê những điều chúng ta không được làm. Tôi không thích như vậy.”

Sau khi đi bộ được một lúc, họ gặp ở ngã tư một số biển chỉ dẫn đường đến các thành phố khác nhau. Đột nhiên, người tin vào Đức Chúa Trời bắt đầu thay đổi phương hướng của các biển chỉ dẫn. Bạn của anh ấy đã ngạc nhiên đến mức ngăn anh ấy lại và bảo anh ấy hãy đặt chúng trở lại đúng vị trí nếu không thì mọi người sẽ không thể đến được điểm đích đã định. Khi đó, người tin vào Đức Chúa Trời nói:

“Mỗi lời trong Kinh Thánh cũng là một loại biển chỉ dẫn mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Khi Kinh Thánh bảo chúng ta không được làm điều gì đó, chúng ta cần nhận ra rằng Đức Chúa Trời cấm điều đó bởi vì chúng ta sẽ không thể đến được Nước Thiên Đàng nếu chúng ta đi theo con đường đó, chứ không phải vì Ngài muốn kiểm soát hành động của chúng ta một cách mù quáng và lấy đi tự do của chúng ta”.

Anh ấy giải thích rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta các điều răn của Ngài để chỉ cho chúng ta con đường đúng đắn đến đích, là NướcThiên Đàng nhờ đó chúng ta mới đến nơi một cách đúng đắn. Chỉ đến khi ấy, người bạn mới hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại cho viết ra nhiều điều răn phán dặn chúng ta hãy làm hoặc không làm điều gì đó.

Như người thanh niên đã nói trong câu chuyện trên, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta con đường đến Nước Thiên Đàng thông qua Kinh Thánh. Có rất nhiều điều răn trong Kinh Thánh, chẳng hạn như “Hãy làm điều này để nhớ đến Ta,” “Chớ ăn trái cây biết điều thiện và điều ác,” “Đừng trộm cắp,” v.v… Tất cả những điều này đều là mạng lệnh của Đức Chúa Trời, Đấng muốn dẫn dắt chúng ta trên con đường đến sự cứu rỗi.

“Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó, thì được sống. Luca 10:25-28

Đức Chúa Jêsus nói với thầy dạy luật rằng, “Hãy làm điều này thay vì chỉ biết nó thì ngươi sẽ sống.” Điều này dạy chúng ta rằng nếu chúng ta đã tìm hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời thông qua Kinh Thánh, thì chúng ta phải thực hiện ý muốn ấy. Lý do chúng ta học Kinh Thánh là vì chúng ta có thể tìm thấy con đường đến với sự sống đời đời thông qua Kinh Thánh (Giăng 5:39). Tuy nhiên, nếu chúng ta ghi nhớ các từ trong tất cả 66 quyển Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền mà không đem ra để thực hành thì có ích lợi gì? Vì Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta con đường đến Nước Thiên Đàng nên chúng ta phải làm theo tất cả những gì Đức Chúa Trời đã dạy dù lớn hay nhỏ với đức tin.

Satan đã thay đổi các biển chỉ dẫn của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời phán rằng “Hãy làm điều này” nhưng nếu một người chủ trương theo suy nghĩ của bản thân rằng: “Ngay cả khi tôi không làm điều đó, tôi vẫn sẽ lên Thiên Đàng”, chính vào thời điểm anh ta có ý nghĩ này thì Nước Thiên Đàng cũng rời xa. Đức Chúa Jêsus đã dạy chúng ta rằng chỉ ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mới được vào Nước Thiên Đàng.

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” Mathiơ 7:21-23

Nếu chúng ta đi theo một biển chỉ dẫn chỉ sai hướng thì chúng ta không bao giờ có thể vào được Nước Thiên Đàng – điểm đích của chúng ta; cho dù có nói tiên tri và làm nhiều phép lạ nhân danh Đức Chúa Trời thì cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, kẻ thù ma quỉ đã thay đổi các biển chỉ dẫn đường đến Nước Thiên Đàng, làm chúng chỉ sai hướng; hắn đã thay đổi thời kỳ và luật pháp của Đức Chúa Trời (Đaniên 7:25). Khi các kỳ lễ của dân ngoại được đưa vào Cơ Đốc giáo, một biển chỉ dẫn gọi là ngày Sabát đã biến mất và thay vào đó là một biển chỉ dẫn gọi là thờ phượng Chủ nhật được lập nên vào năm 321. Satan cũng đã dỡ bỏ một biển chỉ dẫn Lễ Vượt Qua vào năm 325 và dựng nên một biển chỉ dẫn giả gọi là lễ Nôen vào năm 354. Kết quả là nhiều người đã không thể tìm ra con đường đúng dẫn đến Nước Thiên Đàng và đang đi theo con đường sai trái không có luật pháp.

“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” Mathiơ 7:13-14

Đức Chúa Jêsus nói: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” Nhiều người ngày nay không biết rằng Satan đã thay đổi các biển chỉ dẫn của Đức Chúa Trời và lầm tưởng rằng họ đang đi đường đúng. Mặc dù Kinh Thánh luôn chỉ cho họ đi đúng hướng, nhưng họ lại coi đó là một con đường sai. Tuy nhiên, con đường mà nhiều người đi không phải lúc nào cũng đúng. Thông qua Kinh Thánh, chúng ta cần xác minh đi xác minh lại xem đó có phải là con đường đúng đắn hay không. Cho dù chỉ có một số ít người làm theo lẽ thật, nhưng chúng ta phải đi theo các biển chỉ dẫn của Đức Chúa Trời để có thể đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh hằng.

Lời hứa mà chúng ta phải giữ để được phước lành và được cứu rỗi

Nếu muốn đến một điểm đích nào đó, chúng ta cần đi theo biển chỉ dẫn chỉ đúng hướng. Nếu từ chối đi theo con đường mà biển chỉ dẫn chỉ hoặc thay đổi phương hướng của biển chỉ dẫn thì chúng ta sẽ đến sai đích. Tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn đến Nước Thiên Đàng, là đích đến của đức tin thì chúng ta phải hoàn toàn đi theo đúng hướng mà Đức Chúa Trời đã chỉ cho chúng ta trong Kinh Thánh, là cuốn sách ghi chép lẽ thật.

Đức Chúa Trời biết rõ đường đến Nước Thiên Đàng hơn bất cứ ai. Vì Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng đã ban cho chúng ta những lời Kinh Thánh làm biển chỉ đường đến Nước Thiên Đàng nên chúng ta phải làm theo để vào được Nước Thiên Đàng.

“Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Ðức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Ðức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.” Khải Huyền 22:18-19

Tại đây, “sách này” là Kinh Thánh. Chúng ta không được tùy tiện thay đổi lẽ thật do Đức Chúa Trời là Đấng chí thánh đã lập nên. Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng không được thêm hoặc bớt những lời trong Kinh Thánh. Điều này có nghĩa rằng chúng ta không bao giờ được chấp nhận những con đường khác ngoài những con đường mà Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn để đưa chúng ta đến Nước Thiên Đàng.

Kinh Thánh không có ghi chép nào về việc thờ phượng Đức Chúa Trời vào Chủ nhật, lễ Nôen hay tôn kính thập tự giá. Đức Chúa Trời đã thương xót khi nhìn thấy các điều răn trong Kinh Thánh biến mất và các điều răn không có trong Kinh Thánh được thêm vào, nên Ngài đến trái đất này lần thứ hai để khôi phục lại các biển chỉ dẫn đường đã bị thay đổi (Hêbơrơ 9:27-28).

Giao ước mới là một lời hứa giữa Đức Chúa Trời và chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Kinh Thánh như một tấm biển chỉ dẫn chúng ta trên con đường dẫn đến Nước Thiên Đàng. Ngài đã hứa rằng sẽ công nhận chúng ta là người dân của Ngài và ban cho chúng ta phước lành của Nước Thiên Đàng khi chúng ta làm theo những lời phán một cách trọn vẹn mà không thêm hoặc bớt.

Ngày Sabát, một dấu hiệu để nhận ra người dân của Đức Chúa Trời

Chúng ta hãy tìm hiểu về ngày Sabát, một trong những giao ước mà Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta.

“Phần ngươi hãy nói cùng dân Ysơraên rằng: Nhứt là các ngươi hãy giữ ngày sabát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi, trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng ta, là Đức Giêhôva, làm cho các ngươi nên thánh.” Xuất Êdíptô Ký 31:13

Kinh Thánh làm chứng rằng ngày Sabát là ngày thứ bảy trong tuần (Sáng Thế Ký 2:1-3). Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã truyền lệnh, “Các ngươi phải vâng giữ các ngày Sabát Ta.” Sau đó, Ngài làm cho ngày Sabát trở thành một dấu hiệu giữa Ngài và chúng ta trải qua mọi đời. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời Trời sẽ ban phước và làm cho nên thánh những người vâng giữ ngày Sabát và công nhận họ là người dân của Ngài. Trong Tân Ước, Đức Chúa Jêsus đã dạy rằng: “Con Người là Chúa ngày Sabát,” và Ngài đã làm gương giữ ngày Sabát như một thói quen của Ngài để các môn đồ cũng làm như Ngài đã làm (Tham khảo: Mathiơ 12:8, Luca 4:16, Giăng 13:15).

Như vậy, ngày Sabát là một con đường dẫn đến Nước Thiên Đàng, mà Đức Chúa Trời đã mở ra. Đó là biển chỉ dẫn mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt và là lẽ thật mà không ai được phép thay đổi.

“Vậy ta đã làm cho chúng nó ra khỏi đất Êdíptô, và đem chúng nó đến nơi đồng vắng. Ta ban cho chúng nó luật lệ của ta, và làm cho chúng nó biết mạng lịnh ta, là điều nếu người ta làm theo thì được sống bởi nó. Ta cũng cho chúng nó những ngày sabát ta làm một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Đức Giêhôva biệt chúng nó ra thánh. Nhưng nhà Ysơraên nổi loạn nghịch cùng ta trong đồng vắng. Chúng nó không noi theo lệ luật ta, khinh bỏ mạng lịnh ta, là điều nếu người ta làm theo thì được sống bởi nó, và phạm các ngày sabát ta nặng lắm. Bấy giờ ta nói ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó trong đồng vắng, đặng diệt hết đi.” Êxêchiên 20:10-13

Đức Chúa Trời đã cảnh báo rằng những ai không tuân giữ ngày Sabát mà Ngài đã lập nên để ban sự sống cho chúng ta là những người theo đường lối của Satan, sẽ không bao giờ được vào Nước Thiên Đàng. Hãy nghĩ về hệ thống tín hiệu giao thông. Tín hiệu giao thông là những quy tắc mà chúng ta phải giữ vì sự an toàn. Đèn đỏ có nghĩa là dừng lại, nhưng nếu một người bỏ qua đèn báo dừng lại và tiếp tục đi thì người đó có thể gặp một tai nạn nghiêm trọng dẫn đến bị thương hoặc thậm chí tử vong.

Bỏ qua lời hứa của chúng ta với Đức Chúa Trời và phá vỡ lời hứa này sẽ gây ra tai nạn phần linh hồn mà luôn theo sau đó là nỗi đau và sự hủy diệt chứ không phải là hạnh phúc và sự sống đời đời. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Jêsus phán với những kẻ không giữ luật pháp của Đức Chúa Trời nhưng lại nói rằng tin vào Đức Chúa Trời rằng: “Ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Hỡi kẻ làm gian ác, hãy lui ra khỏi Ta!”

Hãy có một đức tin sống thông qua việc làm

Một số loài rắn sống trên sa mạc săn mồi các loài chim bay vì không có đủ thức ăn trong sa mạc. Chúng có màu sắc ngụy trang để hòa lẫn với môi trường xung quanh và có phần đuôi thoạt nhìn giống như nhện hoặc sâu. Chúng uốn lượn thành những con đường sắc màu để làm mồi nhử thu hút các loài chim. Ngay khi con chim đến gần, nhầm đuôi rắn là con mồi, chúng liền há miệng và nuốt chửng con chim.

Đây là cách Satan cám dỗ các con cái của Đức Chúa Trời. Giống như những con chim không nhận thấy mối nguy hiểm tính mạng đang rình rập xung quanh, chúng ta cũng không thể phân biệt được sự trái luật pháp đang khéo léo ngụy trang. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những hướng dẫn chi tiết, “Hãy làm điều này. Chớ làm điều kia.” Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta nên hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và tin vào Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nghĩ về việc có nên làm điều gì đó mà Đức Chúa Trời cấm hoặc xem nhẹ lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ vô tình lạc mất con đường về Nước Thiên Đàng và linh hồn của chúng ta sẽ bị Satan cướp đi.

Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu Đức Chúa Trời để cho loài người tự do làm theo ý mình và chỉ đưa những người xứng đáng lên Nước Thiên Đàng. Thế nhưng Đức Chúa Trời yêu thương tất cả con cái của Ngài, và Ngài muốn đưa tất cả trở về Nước Thiên Đàng mà không để mất dù chỉ một linh hồn. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời luôn dõi theo mọi hành động của chúng ta và dạy chúng ta mọi điều, ngay cả những điều nhỏ nhất. Nếu Đức Chúa Trời không yêu thương chúng ta thì Ngài đã không đến trái đất này để ban cho chúng ta sự tha tội và Ngài đã không dâng chính Ngài làm của lễ để chuộc tội cho chúng ta. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài đã lập nên những hướng dẫn và chỉ dẫn chi tiết để dẫn dắt chúng ta đến Nước Thiên Đàng. Vì chúng ta được Đức Chúa Trời yêu thương vô hạn, nên chúng ta phải cố gắng làm theo lời Đức Chúa Trời, thay vì chỉ biết điều đó.

“Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu được người ấy chăng?… Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói: Ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Ápraham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Ysác trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn… Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.” Giacơ 2:14-26

Kinh Thánh nói rằng đức tin mà không có việc làm là đức tin vô ích và là đức tin chết. Điều này có nghĩa là đức tin mà không có việc làm cũng giống như không có đức tin vậy. Đức tin và việc làm không thể tách rời.

Một số người nói rằng chúng ta không cần phải giữ Lễ Vượt Qua hoặc ngày Sabát mà chúng ta chỉ cần tin vào huyết báu của Đấng Christ. Tuy nhiên, chúng ta phải giữ ngày Sabát vì chúng ta tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo, và chúng ta phải cử hành Lễ Vượt Qua vì chúng ta tin rằng Đấng Christ là thực thể của chiên con, phải không?

Với đức tin sống được trọn vẹn qua việc làm, chúng ta hãy đi theo con đường mà Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta và dẫn dắt chúng ta. Đức Chúa Trời cũng đã phán rằng “Hãy đi và dạy dỗ muôn dân… dạy họ giữ tất cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (Mathiơ 28:19-20). Chúng ta cũng hãy thực tiễn lời phán này và dẫn dắt tất cả mọi người trên thế giới đến con đường của sự cứu rỗi, là con đường dẫn đến sự sống đời đời, bằng cách rao truyền Tin Lành cho họ trong khi họ đang đi trên con đường sự chết do nhìn sai hướng trên biển chỉ dẫn đã bị Satan thay đổi.

Đích đến cuối cùng của đời người là Nước Thiên Đàng. Tôi tha thiết mong rằng chúng ta luôn thực tiễn những lời dạy của Đức Chúa Trời, ghi khắc mong muốn cháy bỏng của Đức Chúa Trời là chúng ta được trở về Nước Thiên Đàng, là ngôi nhà vĩnh hằng của chúng ta, bằng cách theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.