Trên thế gian này rất nhiều người tự xưng là mình tin vào Đức Chúa Trời, nhưng chỉ khi vâng phục trọn vẹn theo như lời phán của Đức Chúa Trời, thì ấy mới là người tin vào Đức Chúa Trời. Có một số trường hợp bằng môi miệng thì tin Đức Chúa Trời, nhưng lại phủ nhận Ngài bằng hành động. Dù lời phán của Đức Chúa Trời là thế này thế kia, nhưng họ lại chủ trương rằng ý tưởng của họ là tốt hơn.
“Tôi tin Đức Chúa Trời, nhưng lần này làm theo ý tôi, lần sau tôi sẽ vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời, nếu tôi thấy vừa ý”. Đây không phải là suy nghĩ của người giao phó đức tin trọn vẹn trong ý muốn của Đức Chúa Trời, mà là người trì hoãn việc giao đức tin của mình cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức tin giao phó mới là đức tin thực sự, chứ đức tin trì hoãn không thể gọi là đức tin được.
Đức Chúa Trời đã trả giá chuộc bằng huyết của giao ước mới mà chuộc lại chúng ta rồi, nên chúng ta là của Đức Chúa Trời. Nếu là của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải giao phó tất thảy mọi sự cho Đức Chúa Trời. Ai chỉ công nhận ý muốn của Đức Chúa Trời bằng môi miệng, mà lại phủ nhận bằng hành động, thì ấy là người có “đức tin trì hoãn”. Ai giao trọn vẹn linh hồn lên Đức Chúa Trời, thì ấy là người có “đức tin giao phó”. Thông qua nội dung giáo huấn trong Kinh Thánh, hãy ngẫm nghĩ xem chúng ta đang có đức tin nào.
Trước đây, ở đội bóng chày chuyên nghiệp, có xảy ra một việc thế này. Cầu thủ chạy (runner) đang chạy đến chốt (base), đang trong tình thế cao điểm quyết định thắng bại thì huấn luyện viên ra hiệu cho cầu thủ đánh bóng (hitter) chống chơi đỡ nhẹ (bunt). Nhưng, khi nhìn thấy bóng đến vừa tầm đánh, thay vì chống chơi đỡ nhẹ, người đánh bóng đã đánh cú chạy quanh để ghi điểm (home run). Kết qủa là đội được chiến thắng, và cổ động viên vỗ tay hoan hô cầu thủ đánh bóng ấy. Thế nhưng, huấn luận viên lại cau mày buồn bã. Tối hôm ấy, huấn luyện viên đã giãi bày tâm sự với người bạn của mình rằng:
“Tôi không vui một chút nào cả. Điều tôi mong muốn không phải là chiến thắng được quyết định bởi tài năng của một cá nhân cầu thủ, mà là chiến thắng khi toàn đội liên hiệp với nhau. Tuy nhiên, hôm nay, tôi đã ra hiệu tác chiến, vậy mà cầu thủ đã coi khinh, và làm theo ý mình nên ấy không thể là thắng lợi. Việc huấn luyện viên không quản lý cầu thủ tốt cũng là thất bại, thắng lợi ngày hôm nay không phải thắng lợi, mà là thất bại.”
Điều Đức Chúa Trời mong muốn ở chúng ta cũng như vậy. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta thực hiện công việc gì đó bằng năng lực của chính chúng ta, nhưng Ngài thật sự mong muốn chúng ta giao phó trọn vẹn linh hồn của chúng ta cho Ngài, và vâng theo ý muốn của Ngài.
“Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết.” Tít 1:16
Có những người không vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời, khi ý muốn Ngài không hợp với suy nghĩ và lập trường của họ. Cũng có những người thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Chúng ta không nên trở thành những người ngốc nghếch như vậy. Chúng ta nghĩ rằng sẽ kết được thật nhiều trái nếu làm theo suy nghĩ của chúng ta hơn là làm theo như lời của Đức Chúa Trời. Nhưng không phải như vậy. Nếu chúng ta chỉ gấp gáp trong việc kết trái, từ bỏ sự vâng phục, thì chúng ta sẽ tự cao cho rằng mình đúng, và phạm phải suy nghĩ ngốc nghếch rằng việc làm theo cách của chúng ta đem lại kết quả tốt đẹp hơn những điều Đức Chúa Trời phán phải làm.
Giả sử có người không kết được một trái nào cả cho đến bây giờ, mặc dù người ấy vâng phục trọn vẹn lời phán của Đức Chúa Trời, và có người kết được thật nhiều trái mặc dù không vâng phục lời của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng ban trái cho muôn vật, sẽ ban trái lúa mì cho ai? Cuối cùng, người vâng phục sẽ được kết trái lúa mì dư dật.
Đức Chúa Trời có thể một mình hoàn thành tất thảy mọi việc, tuy nhiên Ngài ban sứ mệnh cho chúng ta. Ấy là vì Đức Chúa Trời muốn xem chúng ta có trọn vẹn giao phó chúng ta cho ý muốn của Đức Chúa Trời, bằng đức tin vâng phục hay không. Hãy tìm hiểu về trường hợp của Đấng Christ, Đấng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và vâng phục cho đến chết.
“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao… thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình.” Philíp 2:5-12
Đấng Christ là Bản Thể của Đức Chúa Trời. Song, khi tạm thời mặc áo xác thịt, Đấng Christ đã vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời cho đến chết, nên được Đức Chúa Trời đem lên rất cao, được ban cho danh trên hết mọi danh. Kinh Thánh làm chứng như thế. Đây là sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời thông qua tấm gương đức tin vâng phục của Đấng Christ. Ngài chỉ cho chúng ta thấy những vinh quang mà người vâng phục Đức Chúa Trời sẽ được nhận lãnh.
“Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài, lại có Đức Chúa Trời xưng Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mênchixêđéc.” Hêbơrơ 5:8-10
Sự vâng phục giúp chúng ta có đức tin trọn vẹn. Còn những người tự tin vào tài năng của bản thân, trì hoãn ý muốn của Đức Chúa Trời, ấy thật là những kẻ ngốc nghếch. Đức Chúa Trời đã dự định và đang vận hành công việc vượt trên tầm suy nghĩ và khả năng của loài người. Ngài xuyên thấu trọng tâm của chúng ta, biết rõ về chúng ta hơn là tự chúng ta biết về bản thân mình. Sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta (I Côrinhtô 1:25). Loài người chúng ta sao có thể sánh với Đức Chúa Trời đây?
Thế nên Kinh Thánh phán rằng hãy lấy lòng kính sợ run rẩy làm nên trọn vẹn sự cứu chuộc mình, bằng cách luôn vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi giao phó tất thảy mọi sự cho Đức Chúa Trời, mặc dù nghĩ rằng công việc chúng ta làm có vẻ yếu đuối, rồ dại, và gây tổn hại, nhưng việc ấy lại giúp chúng ta nhận được tất thảy phước lành và kho báu đời đời trên Nước Thiên Đàng. Để dạy dỗ chúng ta lẽ thật này, Đức Chúa Jêsus, tuy là Đức Chúa Trời, nhưng đã đến thế gian này trong hình dáng loài người giống chúng ta, và làm gương rằng chúng ta phải đến với Đức Chúa Trời bằng đức tin như thế nào. Ngay kể cả khi phải chịu khổ nạn, Ngài đã làm tấm gương vâng phục trọn vẹn, và chính điều ấy đã khiến Ngài được làm nên trọn vẹn, và trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài.
Tất thảy mọi điều kiện hoàn cảnh sẽ trở nên ân huệ khi chúng ta có đức tin giao phó trọn vẹn linh hồn của chúng ta cho lời của Đức Chúa Trời, theo tấm gương của Đấng Christ. Trong đợt lễ hội truyền đạo Giêrusalem lần trước, tôi đã nhận được tin tức rằng một Hội Thánh trong nước đã kết được 70 trái trong vòng bốn ngày. Bí quyết là họ đã rao truyền về Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem, theo như lời phán của Đức Chúa Trời Cha.
Đức Chúa Trời đã phán rằng khi chúng ta rao truyền vinh hiển của Giêrusalem ra khắp thế gian, thì các anh chị em đã bị lạc mất, sẽ bay như mây, như chim bồ câu về. Tuy nhiên, bằng suy nghĩ ngắn ngủi của loài người, chúng ta tưởng rằng người ta sẽ không chịu hiểu khi chúng ta truyền về vinh hiển của Giêrusalem. Suy nghĩ như vậy đã làm chậm trễ sự ứng nghiệm của lời tiên tri.
Khi lời của Đức Chúa Trời được vang vọng ra, thì chúng ta cần phải thi hành ngay lập tức, giống như quân đội phản ứng ngay với tiếng kèn. Sách Khải Huyền ghi chép rằng khi Đức Chúa Trời cưỡi ngựa bạch và đánh đuổi kẻ thù nghịch, thì các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài (Khải Huyền 19:11-16). Tại đây, các thánh đồ được ví dụ bởi các đạo binh trên trời.
Trong quân đội, dù tiếng kèn đã thổi vang, nhưng chúng ta lại làm việc khác thì sẽ ra sao? Khi tiếng kèn báo thức vang lên rồi mà chúng ta vẫn còn ngủ, hoặc khi tiếng kèn giục ngủ đã vang lên mà chúng ta lại đi vòng quanh doanh trại thì sẽ khó tránh khỏi hình phạt. Cũng như vậy, nếu chúng ta không di chuyển theo tiếng kèn của lời tiên tri, thì ấy có nghĩa là trong chúng ta có nhiều đức tin trì hoãn hơn là đức tin giao phó trọn vẹn linh hồn chúng ta cho ý muốn của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời đang chờ đợi chúng ta chịu lụy, chịu vâng phục trọn vẹn (II Côrinhtô 10:6). Tính chất của đức tin lớn nhất nằm trong sự vâng phục. Người vâng phục lời của Đức Chúa Trời là người giao phó trọn vẹn linh hồn của mình cho Đức Chúa Trời. Người giao phó trọn vẹn linh hồn cho Đức Chúa Trời là người sẽ được chứng kiến điều kỳ diệu. Đức Chúa Trời đã phán sẽ cho hết thảy đều quì xuống trước người vâng phục, nên không đáng để chúng ta đi theo bất cứ nơi nào mà Đức Chúa Trời dẫn dắt hay sao?
“Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Siôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người… Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có mười bốn vạn bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi… Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con; trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì.” Khải Huyền 14:1-5
Đặc trưng nổi bật nhất của mười bốn vạn bốn ngàn chính là đi theo bất cứ nơi nào Chiên Con dẫn dắt, nghĩa là cùng suy nghĩ và cùng ý muốn với Đức Chúa Trời. Những người ngốc nghếch từ chối và trì hoãn ý muốn của Đức Chúa Trời không thể có được đức tin ân huệ giống mười bốn vạn bốn ngàn.
Mười bốn vạn bốn ngàn đi theo bất cứ nơi nào Chiên Con đi. Điều ấy có nghĩa là họ không phân chia ra nơi thích đi và nơi không thích đi. Họ đi theo bất cứ nơi nào cho dù ấy là đoạn đường rắn, hay đường gập ghềnh, đường khô ráo hay đường bùn đất. Con đường ấy có thể gây tổn hại về vật chất, hoặc khiến lòng đau đớn. Nhưng nếu hiểu ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là Đấng yêu thương chúng ta mà đến tận trái đất hèn thấp này, chịu đựng hết thảy sự miệt thị và khinh dể để cứu rỗi linh hồn chúng ta, thì sẽ có thể giao phó trọn vẹn linh hồn chúng ta lên Đức Chúa Trời.
Vâng phục không phải là sự phục tùng mù quáng. Chỉ những ai có đức tin đúng đắn, và giao phó trọn vẹn 100% linh hồn của mình lên Đức Chúa Trời mới có thể vâng phục được. Chúng ta phải giao phó linh hồn lên Thánh Linh và Vợ Mới bằng đức tin đúng đắn, và vui lòng đi theo bất cứ nơi nào mà Ngài dẫn dắt.
Những tổ tiên đức tin trong Kinh Thánh đều vui lòng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong số họ, Ápraham có đức tin vâng phục hoàn hảo nhất, thực hiện công việc khó nhất đối với loài người.
“Khi mọi việc đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Ápraham… Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Ysác, và đi đến xứ Môria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Ápraham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Ysác, cùng đi; người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy… trói Ysác con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. Ápraham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Giêhôva từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Ápraham, Ápraham!… Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật sự kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức là con một ngươi. Ápraham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình.” Sáng Thế Ký 22:1-13
Đức Chúa Trời đã thử thách sự vâng phục của Ápraham. Khó khăn lắm Ápraham mới có một con trai, tên là Ysác, khi người được một trăm tuổi. Đức Chúa Trời phán Ápraham phải dâng đứa con một yêu dấu ấy làm của lễ thiêu. Nếu ở trong tình huống này, người ta thường nài xin Đức Chúa Trời rằng “Thà ban đầu Ngài đừng ban con cho tôi, thì tôi đã không phải chịu đựng nỗi đau đớn thế này. Ôi! Đức Chúa Trời, sao Ngài lại bắt người cha phải làm việc tàn nhẫn đối với con cái như vậy?”, “Nếu Ngài rút lại mệnh lệnh này, tôi xin hứa sẽ làm bất cứ điều gì.” Nhưng đó là đức tin trì hoãn. Nếu trì hoãn ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ trở thành người gớm ghiếc, và không vâng phục, nên sẽ không tránh khỏi sự diệt vong.
Khi Đức Chúa Trời phán phải dâng con trai làm của lễ thiêu, Ápraham đã dậy sớm, định vâng phục theo như lời phán của Đức Chúa Trời không một chút chậm trễ. Bởi Ápraham đã tin tuyệt đối vào lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ ban kết quả ân huệ cho người nào vâng phục ý muốn của Ngài. Cho nên, Ápraham chặt củi để dùng về của lễ thiêu và chất lên Ysác, và khi người định giết Ysác trên núi Môria để dâng làm của lễ thiêu, thì Đức Chúa Trời đã phán với Ápraham rằng “Bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức là Ysác, con một ngươi, nên ta cũng không tiếc ngươi điều gì.” Đức Chúa Trời đã ban phước lành lớn lao cho sự vâng phục của Ápraham. Vì Ápraham có đức tin giao phó tất thảy mọi thứ cho Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã gọi Ápraham là tổ tiên của đức tin. Mọi sự mà Ápraham làm đều có Đức Chúa Trời cùng làm, và ban cho phước lành dư dật.
Ápraham đã được nhận thật nhiều phước lành bởi sự vâng phục. Khi Đức Chúa Trời phán rằng hãy rời khỏi quê hương, Ápraham đã không viện cớ hoàn cảnh và điều kiện của bản thân, đi mà không biết mình đi đâu. Ápraham đã không do dự trước lời gọi của Đức Chúa Trời. Vì Đấng phán lời là Đức Chúa Trời, nên Ápraham đã vâng phục chỉ bởi lý do là Đức Chúa Trời đã gọi mình. Nếu là thánh đồ của Đức Chúa Trời, thì nhất thiết phải có đức tin giống đức tin của Ápraham. Phước lành của Đức Chúa Trời sẽ vượt qua trong khi chúng ta trì hoãn ý muốn của Đức Chúa Trời, và trong khi nghĩ ngợi thêm một lần, hai lần.
Vâng phục dù thiếu thốn năng lực còn tốt hơn là làm việc tốt nhưng không vâng phục. Sao mai, con trai của sáng sớm, vì có sự khôn ngoan đầy dẫy, tài năng nổi trội, nên chẳng đã nhắc ngai của mình lên trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời hay sao? Người làm việc dựa theo ý tưởng mình sẽ không đạt được kết quả mà Đức Chúa Trời vui lòng, cho dù người ấy có làm việc trôi chảy. Nhiều người tưởng rằng mặc dù họ không vâng phục Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời sẽ vui lòng nếu họ dành được nhiều thứ và dâng chúng lên Đức Chúa Trời. Suy nghĩ của Saulơ cũng như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng Ngài vui lòng bởi sự vâng lời hơn là hàng vạn của tế lễ, hàng ngàn mỡ chiên đực.
“Samuên nói rằng: Lúc ngươi còn nhỏ tại mắt ngươi, ngươi há chẳng trở nên đầu trưởng của các chi phái Ysơraên sao?… Vả, Đức Giêhôva đã sai ngươi đi diệt hết những kẻ phạm tội kia, là dân Amaléc, và giao chiến cùng chúng nó cho đến ngươi đã diệt chúng nó. Sao ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giêhôva? Cớ sao ngươi xông vào của cướp, là điều ác trước mặt Đức Giêhôva. Saulơ đáp cùng Samuên rằng: Tôi thật có nghe theo lời phán của Đức Giêhôva. Tôi đã đi làm xong việc mà Đức Giêhôva sai tôi đi làm; tôi có đem Aga, vua dân Amaléc về, và diệt hết dân Amaléc. Nhưng dân sự có chọn trong của cướp, chiên và bò, là vật tốt nhứt về của đáng tận diệt, đặng dâng cho Giêhôva Đức Chúa Trời của ông tại Ghinh ganh. Samuên nói: Đức Giêhôva há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giêhôva, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm vua.” I Samuên 15:17-23
Khi lên ngôi vua, Saulơ tự thấy mình thiếu thốn, luôn hạ thấp mình và tuân theo lời phán của Đức Chúa Trời, nhưng từ khi có quyền thế, Saulơ đã trở nên kiêu ngạo và không vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Dù Đức Chúa Trời phán rằng phải diệt hết dân Amaléc, và giết chết tất thảy gia súc của chúng, nhưng Saulơ thấy tiếc các con thú, chỉ diệt hết những vật chi xấu và không giá trị, còn chẳng giết những con tốt và béo tốt.
Saulơ đã không làm theo trọn vẹn lời của Đức Chúa Trời mà lại còn viện rất nhiều cớ. Saulơ đã đổ lỗi cho dân sự, viện cớ rằng dành bầy chiên tốt để dâng tế lễ lên Đức Chúa Trời. Đây chính là đức tin trì hoãn, là hành vi khớp Đức Chúa Trời theo ý muốn của bản thân. Ápraham đã có thể viện nhiều cớ hơn Saulơ. Ápraham đã có thể thuyết phục Đức Chúa Trời trong mấy ngày trời rằng Ysác không được tinh sạch, lại đang bị mắc cảm nên không xứng đáng để dâng làm của tế lễ ngay được. Nhưng Ápraham đã cho thấy đức tin trọn vẹn giao phó tất thảy cho chỉ riêng Đức Chúa Trời.
Cuối cùng, Thần của Đức Chúa Trời đã rời khỏi Saulơ. Sau khi đánh mất tất thảy do không vâng phục, Saulơ mới nài xin Đức Chúa Trời tha thứ, nhưng vô ích. Vì Đức Chúa Trời không mong muốn một vị vua không vâng phục, mặc dù vua đó đầy dẫy tài năng và cai trị đất nước tốt. Kể từ giây phút không vâng phục Đức Chúa Trời, thì đó là lúc Saulơ không cần Đức Chúa Trời. Nên Đức Chúa Trời đã rời khỏi Saulơ.
Đứa trẻ luôn cần mẹ nó. Giống như vậy, linh hồn chúng ta phải luôn cần và mong muốn Đức Chúa Trời, giao phó tất thảy cho Đức Chúa Trời. Chính vì thế, Đức Chúa Trời phán rằng “Sự vâng lời tốt hơn của lễ.” Tất thảy những lịch sử đức tin được ghi chép làm bài học cho chúng ta. Hãy nhìn lại lịch sử đức tin, và hãy làm mới lại tấm lòng và ý tưởng mình để có được đức tin thực sự. Mong tất thảy người nhà Siôn chúng ta đều vâng phục theo ý muốn chí thánh của Đức Chúa Trời bằng đức tin giao phó lên Đức Chúa Trời hơn là đức tin trì hoãn, hãy nắm giữ và nhận lãnh mão triều thiên của sự sống từ Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng.