Lễ Kèn Thổi là lễ trọng thể đầu tiên vào mùa thu giữa 3 kỳ 7 lễ trọng thể. Trong lễ trọng thể kỳ 3 Lễ Lều Tạm, là lễ trọng thể mùa thu, có Lễ Kèn Thổi, Đại Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm. Cứ đến Lễ Kèn Thổi mà tiếng kèn được thổi vang lên, người dân Ysơraên làm tinh khiết tấm lòng theo luật lệ của lễ trọng thể và có thời gian ăn năn cho đến tận Đại Lễ Chuộc Tội.
Kèn là loại nhạc cụ thêm vào khí thế mạnh mẽ cho giai điệu, tùy vào mục đích sử dụng mà được sử dụng một cách đa dạng như kèn đánh thức báo hiệu buổi sáng hoặc tín hiệu cảnh báo chiến tranh. Trong Lễ Kèn Thổi, lễ trọng thể của Đức Chúa Trời, kèn được sử dụng để dự báo Đại Lễ Chuộc Tội và giục ăn năn. Chúng ta hãy dò xem ý nghĩa được chứa đựng trong Lễ Kèn Thổi để biết tại sao Đức Chúa Trời hầu cho thổi kèn của sự ăn năn vào Lễ Kèn Thổi, kèn mà chúng ta phải thổi vào thời đại này là gì, tội lỗi mà chúng ta phải ăn năn là gì.
Chúng ta cũng có thể tìm ra nguồn gốc của Lễ Kèn Thổi thông qua công việc của Môise, giống như các lễ trọng thể hàng năm khác. Người dân Ysơraên lên khỏi Biển Đỏ và đạt đến đồng vắng Sinai. Vì Môise lên núi Sinai để nhận lấy Mười Điều Răn đã 40 ngày rồi mà vẫn chưa xuống, nên họ nghĩ rằng chắc Môise đã chết và đã làm ra hình tượng bò con vàng như là thần sẽ dẫn dắt bản thân họ. Đức Chúa Trời đã phẫn nộ đối với những người dân hầu việc hình tượng trong khi quên mất ân huệ và quyền năng của Đức Chúa Trời – Đấng dẫn dắt họ khỏi sinh hoạt tôi mọi ở Êdíptô và ban tự do cho họ.
Môise nhận lấy bảng đá Mười Điều Răn và xuống núi sau 40 ngày, phẫn nộ trước cảnh người dân tôn kính hình tượng một cách tà dâm, nên đã ném Mười Điều Răn đã vừa nhận lãnh xuống núi làm bể. Lúc này cuộc nội chiến xảy ra, và khoảng 3.000 người tham gia tôn kính hình tượng đã bị chết.
Khi người dân Ysơraên nhận ra sự thật rằng bản thân họ đã quên mất Đức Chúa Trời toàn năng và đã rời xa luật pháp và điều răn mà Đức Chúa Trời ban cho, thì đã lột bỏ đồ trang sức, và dâng cầu nguyện ăn năn khẩn thiết lên Đức Chúa Trời. Cuối cùng, vào ngày 1 tháng 6 thánh lịch, Đức Chúa Trời phán lệnh rằng hãy lên núi để nhận lấy Mười Điều Răn lần nữa, và Môise đã lên núi Sinai, kiêng ăn 40 ngày một lần nữa, rồi vào ngày 10 tháng 7 thì nhận lấy Mười Điều Răn lần thứ hai rồi xuống núi. Đức Chúa Trời đã quy định ngày mà Môise nhận lấy Mười Điều Răn lần thứ hai và xuống núi là Đại Lễ Chuộc Tội, và chọn ngày 1 tháng 7 là 10 ngày trước đó làm Lễ Kèn Thổi.
“Đức Giêhôva lại phán cùng Môise rằng: hãy truyền cho dân Ysơraên rằng: Ngày mồng một tháng bảy, sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền, tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy. Chớ làm một công việc xác thịt nào; phải dâng các của lễ dùng lửa dâng cho Ðức Giêhôva.” Lêvi Ký 23:23-25
“Ngày mồng một tháng bảy, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh; chớ nên làm một công việc xác thịt nào; về phần các ngươi, ấy sẽ là một ngày người ta thổi kèn vậy. Các ngươi phải dùng một con bò đực tơ, một con chiên đực, và bảy chiên con đực giáp năm, không tì vít, dâng làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giêhôva, luôn với của lễ chay bằng bột lọc nhồi dầu, ba phần mười ê pha về con bò đực, hai phần mười ê pha về con chiên đực, một phần mười ê pha về mỗi con chiên con; và dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, để làm lễ chuộc tội cho các ngươi; các ngươi phải dâng những lễ vật nầy ngoài của lễ thiêu đầu tháng, và của lễ chay cặp theo, của lễ thiêu hằng hiến, và của lễ chay với lễ quán cặp theo, tùy theo những lệ đã định về mấy của lễ đó, mà làm của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giêhôva.” Dân Số Ký 29:1-6
Ngày 1 tháng 7 thánh lịch là Đại nhóm hiệp thánh Lễ Kèn Thổi kỷ niệm bằng cách thổi kèn. Ngày 10 tháng 7 là Đại Lễ Chuộc Tội, là lễ trọng thể mà người dân Ysơraên được chuộc hết thảy tội lỗi đã gây ra trong suốt 1 năm qua, nên ngày mà bắt đầu thổi kèn trước 10 ngày để thông báo sự chuẩn bị một cách tin kính cho Đại Lễ Chuộc Tội, chính là Lễ Kèn Thổi. Kèn thổi vào Lễ Kèn Thổi có ý nghĩa thúc giục ăn năn rằng “Còn 10 ngày nữa thì đến ngày hoàn thành lời hứa của Đức Chúa Trời – Đấng chuộc tội lỗi cho, nên hãy kính sợ Đức Chúa Trời bằng tư thế tấm lòng tinh khiết hơn nữa.”
Giống như Lễ Kèn Thổi và Đại Lễ Chuộc Tội là lễ trọng thể được liên kết với nhau, sự ăn năn và chuộc tội được đặt trong mối quan hệ không thể tách rời. Khi sự ăn năn chân chính diễn ra và được thành thì ân huệ của chuộc tội được giáng xuống chúng ta.
2.000 năm trước, Đức Chúa Jêsus đến đất này cũng đã thúc giục nhân sinh ăn năn.
“Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.” Mathiơ 4:17
Khi Nước Thiên Đàng đến gần, việc mà loài người phải làm trước tiên nhất chính là ăn năn. Bởi vì nếu sự ăn năn trọn vẹn chưa được thành thì không thể vâng phục trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời, và không thể đi vào Nước Thiên Đàng.
Xem báo chí hoặc thời sự thì thỉnh thoảng bắt gặp câu chuyện của những người dù phạm tội nhưng không cảm thấy ý thức tội lỗi. Người không có ý thức tội lỗi và không phân biệt được hành vi của bản thân có phải tội lỗi hay không, dù bị chịu hình phạt nặng đến đâu chăng nữa thì cũng sẽ không ân hận tội lỗi của bản thân và không cải tà quy chính. Xét về phần linh hồn cũng vậy, nếu không nhận thức tội lỗi của bản thân thì không thể ăn năn, và nếu không ăn năn thì cũng không thể có được đức tin, sự vâng phục lẫn tình yêu thương chân chính hướng tới Đức Chúa Trời. Dù Kinh Thánh phán rằng “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa.” chăng nữa thì cũng không thể biết được lý do vì sao phải làm như thế.
“Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.” I Giăng 1:8-10
Kinh Thánh cho biết rằng “Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.” Chúng ta là tội nhân. Tại đây, tội lỗi về cơ bản chỉ ra tội lỗi mà chúng ta đã gây ra trên trời trước khi mặc xác thịt. Đức Chúa Jêsus vừa phán rằng “Hãy ăn năn!”, vừa làm thức tỉnh rằng chúng ta là tội nhân, đã giải thích thông qua ví dụ về tội lỗi và lỗi lầm mà chúng ta đã gây ra.
“Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được… người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu… Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn…” Luca 15:11-21
Con trai trở về cùng cha có nghĩa là sự ăn năn đã diễn ra giữa tấm lòng của con trai ấy. Có thể coi rằng nội dung trọng tâm trong ví dụ về người con trai hoang đàng mà Đức Chúa Jêsus dạy dỗ, chính là ăn năn.
Trong ví dụ đã biểu hiện tội lỗi của chúng ta ở mức độ tiêu sạch gia tài mà cha ban cho, nhưng dò xem Kinh Thánh thì biết được rằng tội lỗi mà chúng ta gây ra ở thế giới thiên sứ trên trời trong quá khứ tuyệt đối không hề nhẹ. Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta là các thiên sứ vì vinh hiển trên trời tràn đầy nên tấm lòng trở nên kiêu ngạo mà đã phạm tội, bởi đó mà bị đuổi xuống đất này (Tham khảo: Êxêchiên 28:11-17, Êsai 14:4-15). Tội lỗi mà chúng ta gây ra là trọng tội đáng bị tử hình trong số các tội lỗi (Rôma 6:23).
Chúng ta không biết đến tội lỗi đã gây ra ở trên trời, lại nỗ lực duy chỉ vì ham muốn của xác thịt trên đất này, nên ở trong lập trường thể như kẻ hoang đàng. Giống như người con trai trong ví dụ khi ăn năn thì đã nghĩ đến tình yêu thương của cha mẹ và trở về quê hương, chúng ta cũng vậy, khi ăn năn thì mới có thể nhận ra ân huệ và tình yêu thương của Cha Mẹ – Đấng tha thứ tội lỗi chúng ta và vui mừng chào đón chúng ta, và được trở về quê hương trên trời.
Thông qua Lễ Kèn Thổi, chúng ta phải nhận biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời – Đấng thúc giục chúng ta ăn năn chân thật, và hãy chạy đua hướng tới Nước Thiên Đàng vĩnh cửu trong khi thật lòng yêu mến và cung kính Đức Chúa Trời. Nếu vẫn còn lại hình ảnh tội ác quên mất tội lỗi mình đã phạm và không vâng phục trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời, thì từ giờ hết thảy phải ăn năn. Đức Chúa Trời vui mừng nhất với sự tội nhân vốn bị định phải chết lại ăn năn thật lòng và linh hồn ấy được sống.
“Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được… Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng…” Luca 15:22-32
“Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ nầy: Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai; đoạn, về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn.” Luca 15:3-7
Ở trước cánh cửa Nước Thiên Đàng, Đức Chúa Trời đang chờ đợi các con cái ăn năn tội lỗi của bản thân hơn hết và bước đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhận biết tấm lòng thể này của Cha Mẹ, ân hận và ăn năn triệt để tội lỗi trong quá khứ.
Cho tới tận khi chúng ta được giải phóng khỏi tội lỗi, đã có sự hy sinh của Đấng Christ – Đấng trả cái giá cho tội lỗi của chúng ta bằng huyết báu của chính Ngài. Đức Chúa Jêsus đích thân đổ huyết báu trên thập tự giá và chết thay cho chúng ta để chuộc tội lỗi đỏ như hồng điều của chúng ta, nhờ đó Ngài đã cứu chuộc chúng ta – kẻ vốn bị định phải chết đời đời bởi tội lỗi, được ra khỏi tội lỗi.
“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội… Ađam, là người làm hình bóng của Ðấng phải đến… Vả, nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Ðức Chúa Jêsus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào! Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy. Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.” Rôma 5:12-19
“Hãy có đồng một tâm tình như Ðấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Ðức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Ðức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự…” Philíp 2:5-11
Đức Chúa Jêsus Christ đã chịu đựng thống khổ và đau đớn lớn đến mức Ngài cầu nguyện rằng “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi Con!”, nhưng vì Ngài biết rằng nếu không trải qua quá trình ấy thì không thể thay thế cho tội lỗi và lỗi lầm của các con cái, nên Ngài đã đảm đương tội ác của chúng ta và vâng phục cho đến chết theo ý muốn của Đức Chúa Trời được tiên tri trong Kinh Thánh. Rốt cuộc, bởi hy sinh trên thập tự giá, Ngài đã giải phóng nhân loại khỏi xiềng xích của tội lỗi, và đưa lên hàng ngũ của sự cứu rỗi.
Đấng Christ đến tận đất này để tìm kiếm chúng ta, đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta bởi huyết quý báu của sự chuộc tội rồi, thế mà chúng ta một lần nữa lại bị che khuất bởi bóng tối của tội lỗi mà làm bạn với tội lỗi thì không được đâu. Người ăn năn trọn vẹn thì không phạm tội lần nữa. Giống như lời Ngài phán rằng “Nếu anh em được sống lại với Ðấng Christ thì hãy thoát lốt người cũ.”, mong các người nhà Siôn bỏ đi hết thảy tập tính của tội nhân và hãy mặc lấy người mới. Kinh Thánh cho biết rằng công việc thiện lành của các thánh đồ là lễ phục vải gai mịn của Vợ Chiên Con (Khải Huyền 19:6-8).
Nếu chúng ta không ăn năn thì không thể làm thế giới ăn năn được. Nếu đã nhận thức được sự hy sinh của Đức Chúa Trời vì chúng ta, thì phải nhìn lại sinh hoạt của bản thân, vừa tự thú tội lỗi và lỗi lầm của mình trước mặt Đức Chúa Trời, vừa ăn năn trọn vẹn, nhờ đó tiến bước đến giữa ý muốn đẹp lòng của Đức Chúa Trời bằng việc làm chí thánh và tin kính.
Lễ Kèn Thổi không kết thúc ở ý nghĩa rằng thổi kèn để hầu cho chuẩn bị Đại Lễ Chuộc Tội vào thời đại Cựu Ước, nhưng là lễ trọng thể cho biết rằng kèn mà chúng ta thời đại này phải thổi là gì. Chúng ta đang sinh sống trong thời đại Tin Lành cuối cùng, phải thổi kèn thúc giục ăn năn hướng tới thế gian. Ở trong sự Đức Chúa Trời ban Lễ Kèn Thổi cho chúng ta, có chứa đựng ý nghĩa rằng không chỉ riêng bản thân chúng ta ăn năn, nhưng hãy thổi kèn của sự ăn năn hướng tới cả nhân loại.
Đấng tiên tri Giôna đã chạy trốn để tránh Đức Chúa Trời, nhưng sau khi ăn năn thì đã ngay lập tức thổi mạnh mẽ kèn của sự ăn năn, nhờ đó làm cho 120.000 người dân thành Ninive ăn năn. Phierơ đã phủ nhận Đức Chúa Jêsus, nhưng sau khi ăn năn thì đã rao truyền Tin Lành của Đấng Christ làm 3.000 người ăn năn trong một ngày và dẫn dắt họ vào lẽ thật. Chúng ta cũng phải ăn năn bằng tấm lòng thống hối chân chính, thổi kèn thúc giục cả thế gian ăn năn để dẫn dắt nhân loại vào con đường cứu rỗi.
Kèn này là thông điệp tốt đẹp rằng “Vì Nước Thiên Đàng đã đến gần, nên hãy được chuộc hết thảy tội lỗi và đi vào vương quốc trên trời.” Những người nghe tiếng kèn và ăn năn, nhận ra tội lỗi của bản thân, bước đến trước mặt Đức Chúa Trời thì có thể được nhận lãnh sự tha tội. Lễ trọng thể có chứa đựng ý nghĩa phần linh hồn lớn lao như thế này chính là Lễ Kèn Thổi.
Xem lịch sử Kinh Thánh thì thấy rằng sau khi thổi kèn đã có kết quả thắng lợi. Khi Ghêđêôn và 300 dũng sĩ nhất loạt thổi kèn và kêu la thì đã đẩy lùi được đại quân Mađian 135.000 người và thắng lợi, khi quân đội của Giôsuê đi chung quanh thành Giêricô bảy lần và thổi kèn thì thành ấy đã ngã sụp. Họ đã chỉ tiến hành trông cậy vào Đức Chúa Trời và theo mệnh lệnh của Ngài, chứ đã không nhận biết trước rằng sẽ có được kết quả thể nào. Tuy nhiên, họ đã tiến hành với đức tin rằng nhất định Ngài sẽ ban cho thắng lợi.
Kèn của Tin Lành mà chúng ta phải thổi vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng cũng giống như vậy. Đằng sau sự thổi kèn, nhất định có công cuộc thắng lợi đi cùng. Cầm lấy kèn nhưng lại không thổi thì há có ý nghĩa gì đây? Hết thảy hãy hướng tới muôn dân khắp thế giới, thổi kèn Tin Lành một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Mong hãy ăn năn hết lòng giữa sự thể ấy, để trở nên con cái có thể đứng được một cách trọn vẹn không dấu không vết khi đi vào vương quốc của Đức Chúa Trời.