Năm 520 TCN. Ấy là lúc trải qua khoảng 16 năm kể từ khi người dân Ysơraên được giải phóng khỏi Babylôn nhận được ủng hộ toàn diện của Siru, vua Pherơsơ, và trở về Giêrusalem. Đức Chúa Trời đã trách mắng người dân Ysơraên thông qua đấng tiên tri Aghê.
“Các ngươi khá xem xét những việc mà bây giờ các ngươi đang làm.”
Người dân có sứ mệnh phải xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời, nhưng nói rằng vẫn chưa đến thời kỳ và chỉ mải miết với sinh hoạt của từng người. Đấng tiên tri Aghê đã làm thức tỉnh người dân Ysơraên làm ngơ trước công việc đáng phải làm.
“Dù các ngươi mong được nhiều thứ nhưng không nhận được, và không có được kết quả sung túc trong mọi việc bỏ ra công sức. Hãy suy nghĩ xem lý do ấy là gì.”
Được cảm động sau khi nghe lời ấy, người dân Ysơraên đã triển khai công việc xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời.
Lý do Đức Chúa Trời chọn lựa Siru, vua Pherơsơ, và hầu cho người giải phóng người dân Ysơraên đã làm phu tù của Babylôn, là để làm cho họ xây dựng đền thờ Giêrusalem. Nhưng công việc ấy đã bị dừng lại trong trạng thái duy chỉ nền của đền thờ được dựng lên. Vào năm thứ hai sau khi được giải phóng, công việc xây đựng đền thờ đã bị ngừng lại từ giai đoạn bắt đầu bởi những người Samari phương hại (Êxơra chương 4). Người dân gặp phải chướng ngại vật ngay từ lúc đầu, đã tập trung vào công việc xây dựng nơi mà bản thân mình sẽ ở hơn là việc xây dựng đền thờ, nhưng khi nghe lời của Đức Chúa Trời mà đấng tiên tri truyền cho, thì bắt đầu xây dựng đền thờ trở lại, với trung tâm là Xôrôbabên, quan tổng đốc của Giuđa.
Đức Chúa Trời đã giải phóng cách nhưng không cho chúng ta đã là phu tù của Babylôn phần linh hồn. Thêm vào đó, Ngài đã ban sứ mệnh chí thánh nhất định phải làm cho người dân Ysơraên phần linh hồn dịch chuyển theo lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Đó là công việc xây dựng đền thờ Giêrusalem trên trời. Trong khi làm sứ mệnh thì có thể gặp việc khó khăn hoặc chướng ngại vật. Nhưng vì thế mà không làm bất cứ điều chi thì tuyệt đối không thể trở nên nhân vật chính của lời tiên tri. Đối với chúng ta vẫn còn có cơ hội. Cơ hội vĩ đại nhất trên thế gian nhờ đó có thể nắm chặt phước lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho!