Ta sẽ ban cho các ngươi

조회 5,334

Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa.” (I Têsalônica 5:16-18). Lời rằng phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa có nghĩa rằng ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là việc tốt đẹp, dù là việc không hay, dù là việc dễ dàng, dù là việc khó khăn, chúng ta cũng phải cảm tạ.

Khi Ngài phán rằng phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa thì nhất định có lý do để phải cảm tạ. Chúng ta luôn được nhận nhiều tình yêu thương từ Đức Chúa Trời. Kể từ sự khôn ngoan và tài năng cho đến tín ngưỡng tin vào Đức Chúa Trời, kể cả các bộ phận mà dễ nghĩ là năng lực của cá nhân, hóa ra toàn bộ đều do Đức Chúa Trời ban cho. Mong các người nhà Siôn hàng ngày dâng cảm tạ và vinh hiển lên Đức Chúa Trời – Đấng cung cấp hết thảy mọi điều vì tương lai của chúng ta.

Điều mà ngươi không nhận là gì đây?

Mỗi khi tiến hành công việc gì, tôi nhớ tới một câu chuyện. Khoa học phát triển tới mức độ có thể nhân bản người, nên các nhà khoa học đã gửi thư thách đấu tới Đức Chúa Trời. “Tôi cũng có thể làm ra loài người giống như Đức Chúa Trời đã làm.” Đức Chúa Trời phán rằng hãy làm thử xem thì nhà khoa học trở nên hân hoan. Vào đúng giây phút định nhân bản người thì Đức Chúa Trời phán.

“Đó chẳng phải là bụi đất của Ta sao? Hãy thử làm bởi chính bụi đất của ngươi.”

Loài ngoài không thể sáng tạo từ vô sang hữu được. Dù kỹ thuật khoa học phát triển đến đâu chăng nữa, nhưng nếu Ngài phán rằng hãy thử làm ra thứ gì đó bởi chính thứ của cá nhân chứ không phải thứ của Đức Chúa Trời thì chúng ta chẳng có thể làm được gì cả. Hết thảy mọi thứ chúng ta có đều là những thứ được nhận từ Đức Chúa Trời.

“Bởi vì, ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh?” I Côrinhtô 4:7

Trên thế gian có các người giàu, học giả hoặc nhà cầm quyền được cho rằng có quyền lực. Ai đã ban hết thảy quyền lực, tài vật, sự khôn ngoan thể ấy, và cung cấp trí thức cho họ vậy? Đức Chúa Trời đã ban cho hết thảy, loài người chỉ nhận lấy thứ ấy và sử dụng thôi. Chúng ta phải nhận ra sự thật này, và phải khoe khoang về duy chỉ Đức Chúa Trời – Đấng ban hết thảy cho chúng ta, chứ không nên khoe khoang về sự khôn ngoan hoặc giàu có và năng lực của bản thân (Giêrêmi 9:23-24).

“Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi.” Sáng Thế Ký 1:29

Chúng ta ăn ngũ cốc và trăm loại hoa quả mà Đức Chúa Trời làm ra cho, nhờ đó được nhận lấy sức mạnh, nên có thể sống, di chuyển và suy nghĩ. Nếu Đức Chúa Trời đã không phán rằng “Ta ban cho các ngươi mọi thứ rau cỏ và cây sanh quả; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi.” thì các sinh vật có thể sinh tồn bằng cách nào đây? Đức Chúa Trời đang ban ân huệ thể này cách nhưng không. Vào giây phút ân huệ của Đức Chúa Trời bị cắt đứt, chúng ta trở nên sự tồn tại chẳng có thể làm được gì cả. Giống như nhánh cây nho khi rời khỏi cây thì chẳng thể làm được chức năng mình; chúng ta cũng vậy, nếu không ở trong Đức Chúa Trời thì chẳng thể làm được vai trò mình (Giăng 15:1-8).

Nếu không có những thứ được nhận từ Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể duy trì được chính bản thân cuộc sống. Chúng ta phải biết coi trọng những thứ được nhận từ Đức Chúa Trời, luôn vui mừng và cảm tạ ở trong Đức Chúa Trời, và phải biết hạ thấp bản thân bằng tấm lòng khiêm tốn.

Ta ban cho tấm lòng khôn ngoan và thông minh

Xem Kinh Thánh thì thấy xuất hiện rất nhiều cảnh Đức Chúa Trời phán rằng “Ta ban cho các ngươi” và “Ta sẽ ban”. Hãy dò xem sự dạy dỗ trong Kinh Thánh để biết khi được nhận điều gì đó từ Đức Chúa Trời thì xảy ra sự biến hóa thể nào.

“Giêhôva Ðức Chúa Trời ôi! bây giờ Chúa đã khiến kẻ tôi tớ Chúa trị vì kế Ðavít, là cha tôi… là một dân đông vô số, không thể đếm được. Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa? Lời của Salômôn đẹp lòng Chúa, vì người đã cầu xin sự đó… nầy, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng đến đỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang. Vả lại, ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và sự vinh hiển, đến đỗi trọn đời ngươi, trong vòng các vua, sẽ chẳng có ai giống như ngươi. Lại nếu ngươi đi trong đường lối ta, như Ðavít, cha ngươi, đã đi, thì ta sẽ khiến cho ngươi được sống lâu ngày thêm.” I Các Vua 3:7-14

Cho tới trước đây, Salômôn đã không có năng khiếu gì đặc biệt, nhưng kể từ khi được nhận sự khôn ngoan và thông minh từ Đức Chúa Trời, người đã thay đổi thành nhân vật tuyệt vời khiến thế gian ngạc nhiên. Cùng với sự khôn ngoan xuất chúng, người còn được nhận kể cả sự giàu có và vinh hiển nữa. Danh tiếng của Salômôn được truyền bá tới tận các nước láng giềng, đến mức kể cả nữ vương nước Sêba xa xôi cũng mang theo tài vật và của báu đáng giá mà tìm đến người, để được nghe lời khôn ngoan của người.

Không chỉ riêng Salômôn, mà còn người được ban cho nội dung mà Đức Chúa Trời phán rằng ban cho trong lịch sử Kinh Thánh đều đã thể hiện tài năng xuất sắc trong lĩnh vực ấy, và đã trở nên sự tồn tại có ảnh hưởng lớn tới nhiều người. Người được Đức Chúa Trời phán rằng “Ta ban cho sự khôn ngoan.” thì đã biến hóa thành nhân vật có sự khôn ngoan xuất chúng; người được Đức Chúa Trời phán rằng “Ta ban cho đức tin.” thì đã biến hóa thành nhân vật có đức tin sung mãn; người được Đức Chúa Trời phán rằng “Ta ban cho nhiệt tình truyền đạo.” thì đã biến hóa thành nhân vật siêng năng truyền đạo. Người khờ dại và thấp kém đã trở nên nhân vật ưu tú và cao quý, kể cả người nhu nhược đến mức không dám nói một lời cũng đã trở nên dũng sĩ gan dạ không gì không làm được.

Nếu sử dụng năng lực đã được nhận từ Đức Chúa Trời trong việc bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời thì vinh hiển ấy càng lớn hơn nữa. Giống như các tổ tiên đức tin, mong kể cả các người nhà Siôn cũng bày tỏ rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời tại vị trí của từng người bằng cách phát huy hết lòng tài năng đã được nhận.

Ta ban sự sống đời đời cho các ngươi

Hãy thử nghĩ một lần xem phước lành mà chúng ta được nhận trong khi sinh sống vào thời đại này là gì. Có thể nhận ra rằng thứ mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là nhiều dường bao, lớn lao dường bao, và là thứ đáng ngạc nhiên dường bao.

“… Ta đã bảo các ngươi, mà các ngươi không tin; những việc ta nhân danh Cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. Nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta. Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.” Giăng 10:24-28

Salômôn đã được nhận sự khôn ngoan, còn chúng ta đến Siôn và đã được nhận phước lành sự sống đời đời từ Đức Chúa Trời. Dù là người giàu sở hữu nhiều tài vật đến đâu chăng nữa, dù là nhà cầm quyền có quyền thế tuyệt đối chăng nữa, thì sự hưởng thụ ấy ở trên trái đất này đều có giới hạn. Nhưng người có sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời ban cho thì không có giới hạn. Vì Kinh Thánh đã phán rằng mãi mãi không bị hủy diệt và được hưởng thụ đời đời, cho đến đời đời vô cùng, nên trong cả vũ trụ, không có phước lành nào lớn hơn điều này (Đaniên 7:18).

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” Giăng 13:34

Đức Chúa Trời – Đấng yêu thương chúng ta đã ban cho chúng ta điều răn mới cùng với sự sống đời đời. Ngài đã phán rằng “Ta ban điều răn mới” mà điều răn mới ấy được biểu hiện theo cách khác là giao ước mới. Giao ước mới này là điều mà Ngài đã hứa và tiên tri sẵn thông qua đấng tiên tri khoảng 600 năm trước khi Đức Chúa Jêsus đến trái đất này, và là món quà quý báu của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.

“Đức Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Ysơraên và với nhà Giuđa… Đức Giêhôva phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Ysơraên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giêhôva! vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giêhôva phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.” Giêrêmi 31:31-34

Đức Chúa Jêsus, là bổn thể của Đức Chúa Trời, đã làm hoàn thành y nguyên lời tiên tri sẽ lập giao ước mới (Luca 22:7-20). Hết thảy những người tiếp nhận lẽ thật giao ước mới bởi lời hứa ấy, đều được nhận sự tha tội và sự sống đời đời, và trở nên người dân của Đức Chúa Trời. Ngài đã phán rằng sẽ tha thứ và diệt trọn vẹn hết thảy vô vàn lỗi lầm và tội lỗi của chúng ta thông qua giao ước mới, nên đó là ân huệ và là phước lành lớn lao dường bao?

Chúng ta tuyệt đối không nên coi nhẹ phước lành này mà Đức Chúa Trời ban cho. Những người không được nhận giao ước mới, tức là điều răn mới, tuyệt đối không được tha thứ hết thảy tội lỗi đã gây ra từ trên trời. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài làm Đức Chúa Trời của những người giữ giao ước mới. Hơn nữa, Ngài đã hứa ban cơ nghiệp trên trời đời đời không hề héo tàn cho người ở trong Siôn, hết thảy những người tin lẽ thật giao ước mới và tin vào Thánh Linh và Vợ Mới.

Đức tin biết ơn phước lành được nhận

Được nhận món quà quý báu đến thế này thì phải nhìn lại xem chúng ta đã mấy lần dâng cảm tạ chân chính tỏa ra từ đáy tấm lòng lên Cha Mẹ. Khi nhận ra phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho là lớn lao và đáng ngạc nhiên dường bao thì tán dương cảm tạ sẽ tự khắc tuôn ra.

Hãy một lần nhìn kỹ vào thế giới phần linh hồn. Quả thật ai là những người có phước nhất giữa 66 quyển Kinh Thánh? Ân huệ của Đức Chúa Trời được ban cho ai nhiều nhất? Chính là chúng ta ngày nay. Kể cả sự chúng ta được nhận cuộc sống trên trái đất này từ Đức Chúa Trời Cha, kể cả sự thật rằng chúng ta đã được nhận phước lành sự tha tội và sự sống đời đời, và được nhận phước lành tiếp nhận Đức Chúa Trời Cha Mẹ, chẳng phải là nội dung rất quan trọng hay sao? Chúng ta không cần phải ghen tỵ với Salômôn, ghen tỵ với Đavít, ghen tỵ với Phierơ hay Giăng và sứ đồ Phaolô. Mong nhất định ghi nhớ rằng giữa các nhân vật Kinh Thánh các thời đại, chúng ta ngày nay đang ở trên vị trí đáng ghen tỵ nhất, và đang bước đi trên con đường đức tin trong hoàn cảnh đáng ghen tỵ nhất.

Khi trở về Nước Thiên Đàng, quê hương vĩnh cửu của chúng ta thì chúng ta sẽ được nhận lãnh hết thảy mọi thứ mà Đức Chúa Trời đã hứa rằng sẽ ban cho. Chúng ta sẽ được nhận lãnh kể cả phước lành sự sống đời đời tuyệt vời ấy mà Ngài đã phán rằng “Ta ban sự sống đời đời cho các ngươi.”, và cũng được nhận lãnh kể cả cơ nghiệp Nước Thiên Đàng vì Ngài đã phán rằng “Ta sẽ ban vương quốc trên trời làm cơ nghiệp.” Đức Chúa Trời trả phần thưởng cho mọi công sức mà chúng ta đã làm vì Tin Lành thời gian qua, và cho chúng ta làm thầy tế lễ nhà vua, thế thì ở đâu há có vinh hiển và quyền thế lớn hơn thế này chăng?

Không cần phải so sánh chức vụ cao thấp, tài sản ít nhiều, hoàn cảnh tốt xấu ở trên trái đất này. Khi hoàn cảnh khó khăn được ban cho, thì ở giữa sự đó lại có hữu ích khác hầu cho chúng ta được rèn luyện và phát triển. Đừng lãng quên thế giới phần linh hồn bởi bị chôn chặt vào thế giới phần xác thịt, nhưng mong các người nhà Siôn hãy trông mong Nước Thiên Đàng vĩnh cửu sắp đi vào hơn là thứ thuộc về trái đất này, là nơi ở một lát rồi sẽ phải rời đi.

Lời mà Ðức Chúa Trời ban cho được hoàn thành y nguyên mà không một chấm một nét nào bị rơi xuống đất cả. Kể cả khi vấn đề khó khăn chặn ngang trước mặt chúng ta khiến chúng ta khó nhọc, xin hãy ghi nhớ rằng ở trong đó có sự quan phòng của Đức Chúa Trời – Đấng lập chúng ta làm thầy tế lễ nhà vua ở vương quốc trên trời. Phải biết cảm tạ hết thảy mọi điều mà Đức Chúa Trời ban cho, dù là bất cứ nội dung nào, nào là người ở cùng với mình, nào là sự khôn ngoan và tài năng được ban cho mình, thế thì mới có thể vâng phục được lời phán “Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa.”

Ta ban cho các ngươi hết thảy nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến

Thứ mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là món quà quý báu mà không có bất cứ một thứ nào bị bỏ đi cả. Khi Ngài phán rằng “Ta ban cho” thì phải kêu “Amen!” và nhận lấy hết thảy. Không cần phải do dự hoặc lưỡng lự nhận đâu. Chỉ cần nắm chặt lời của Đức Chúa Trời và đi ra thì sẽ xảy ra lịch sử muôn dân thế gian hết đỗi ngạc nhiên.

“Sau khi Môise, tôi tớ của Ðức Giêhôva qua đời, Ðức Giêhôva phán cùng Giôsuê, con trai của Nun, tôi tớ của Môise, mà rằng: Môise, tôi tớ ta, đã chết; bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giôđanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Ysơraên. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môise… ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môise, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng…” Giôsuê 1:1-8

Đức Chúa Trời phán rằng Ngài ban cho người dân của Đức Chúa Trời hết thảy nơi nào bàn chân họ đạp đến, và hầu cho hễ họ làm gì cũng đều được thạnh vượng. Lời hứa này mà Đức Chúa Trời ban cho vào thời đại Giôsuê cũng được áp dụng y nguyên đối với kể cả chúng ta ngày nay, là những người đang giữ và làm theo luật pháp giao ước mới. Ngài đã phán rằng kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả, nên chúng ta phải tin vào lời hứa ấy, đi tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất và truyền bá Tin Lành.

Đức Chúa Trời phán rằng sẽ ban sự sống đời đời chẳng chết mất bao giờ cho những người truyền bá Tin Lành giao ước mới cho nhiều linh hồn. Công việc này không phải là việc mà duy chỉ những nhân vật được chọn đặc biệt làm đâu. Hết thảy chúng ta đều là những người nhận sứ mệnh của Giôsuê. Đức Chúa Trời ban năng lực cho người làm việc, và ban Thánh Linh cho người cầu khẩn (Luca 11:13). Đừng do dự, nhưng hãy đi ra, và mau chóng làm thức tỉnh những người không biết về giá trị của món quà mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại cách nhưng không.

Ngài ban cho Salômôn sự khôn ngoan, ban cho sứ đồ Phaolô năng lực truyền đạo, lại ban cho người nọ đức tin, ban cho người nọ sự ăn nói khôn ngoan có thể truyền đạt tốt ý muốn của Đức Chúa Trời. Đừng tự kiêu thể như hết thảy điều ấy là năng lực của bản thân, nhưng mong hãy đảm đương vai trò của từng người với tư cách là chi thể của Đấng Christ bằng cách phát huy ân huệ đã được nhận từ Đức Chúa Trời trong việc bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Hết thảy mọi thứ được nhận từ Đức Chúa Trời đều quý báu cả. Điều răn mới, giao ước mới mà chúng ta được nhận cũng quý báu, sự sống đời đời cũng quý báu, sự khôn ngoan và đức tin cũng quý báu. Giả sử Đức Chúa Trời phán rằng hãy đạt tới sự cứu rỗi duy chỉ bởi thứ của chúng ta trong khi loại bỏ thứ của Đức Chúa Trời, thì chúng ta không thể tiến dù là một bước hướng về Nước Thiên Đàng. Nhưng vì Đức Chúa Trời phán rằng hãy đến cùng với thứ của Đức Chúa Trời, nên chúng ta mới có thể nắm chặt thứ ấy mà đi theo tới tận Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Chúng ta – những người tiếp nhận Đức Chúa Trời Cha Mẹ đang bước đi trên con đường đức tin trong thời đại mà các tổ tiên đức tin ghen tỵ nhất. Với tư cách là những người nhận lãnh phước lành thể này, mong các người nhà Siôn nhận ra và nắm vững cho đến cuối cùng giá trị phước lành đã được nhận, và dâng cảm tạ và vinh hiển hơn nữa lên Đức Chúa Trời Êlôhim – Đấng ban cho hết thảy ân huệ.