Trong khi quân đội Ysơraên run sợ trước lực lượng áp đảo của quân Philitin; Giônathan, con trai của Saulơ, đã dẫn một người lính trẻ đến trước quân Philitin trong khi cha mình chẳng hề hay biết.
“Chúng ta hãy đến trước họ! Đức Chúa Trời nhất định sẽ ban cho chúng ta thắng lợi. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không phụ thuộc vào số lượng người nhiều hay ít.”
“Ông đi đâu, tôi sẽ theo đó.”
“Nếu chúng nó nói: Hãy đợi chúng ta đến cùng các ngươi, thì chúng ta sẽ đứng lại chỗ mình và không lên đến cùng chúng nó. Còn nếu chúng nó nói rằng: Hãy lên đến chúng ta; thì chúng ta sẽ lên; vì Đức Giêhôva đã phó chúng nó vào tay chúng ta: điều đó sẽ dùng làm dấu hiệu cho chúng ta.”
Khi Giônathan và người trai trẻ vác binh khí mình xuất hiện trước đồn Philitin, họ phát hiện Giônathan và cậu lính thì kêu lên rằng:
“Hãy đi đến chúng ta! Chúng ta có chuyện tỏ cùng hai ngươi!”
Vì vậy, Giônathan đã ra lệnh cho cậu thiếu niên ấy.
“Hãy theo ta, vì Đức Chúa Trời đã phó họ vào tay chúng ta.”
Nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, Giônathan và cậu thiếu niên đã chiến đấu với quân Philitin và giành chiến thắng, còn người Philitin bắt đầu run sợ.
Với binh lực ít ỏi và vũ khí không được trang bị đầy đủ, quân đội Ysơraên vốn không thể chiến thắng được đội quân Philitin với sức mạnh quân sự hùng hậu. Tuy nhiên, đối với Giônathan, người có đức tin chắc chắn rằng có Đức Chúa Trời ở cùng, thì sức mạnh quân sự của người Philitin không phải là vấn đề. Giônathan tin chắc rằng thắng bại của chiến tranh không phải do số lượng binh sĩ, mà được quyết định bởi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, nên Giônathan đã được chúc phước giành thắng lợi theo như đức tin đó.
Kết quả của trận chiến phần linh hồn đang diễn ra giữa đội quân trên trời và thế lực của Satan vào thời đại này cũng giống vậy. Nếu chúng ta tin rằng công cuộc cứu chuộc nhờ cậy vào duy chỉ Đức Chúa Trời thì dù hoàn cảnh khắc nghiệt đến thế nào cũng không thành vấn đề. Đức tin nhìn thấy khả năng trong sự bất khả năng, trông cậy vào Đức Chúa Trời chính là sức mạnh để chúng ta có thể chiến thắng Satan.