Bản năng tìm về tổ ẩn chứa trong câu chuyện về Heungbu

조회 4,576

Có một đôi chim én làm tổ trong nhà của Heungbu. Không lâu sau, những chú chim én con bắt đầu xuất hiện trong tổ. Rồi một ngày, Heungbu phát hiện một chú én con bị rơi xuống đất. Heungbu đã hết lòng chăm sóc cho én con.

Én con lớn lên khỏe mạnh dưới sự chăm sóc của Heungbu, đã bay đến đất nước ấm áp vào mùa thu. Mùa xuân năm sau, chim én trở lại nhà Heungbu với một hạt giống trong miệng. Heungbu đem gieo hạt giống mà chim én ngậm về, thì đã mọc ra quả bí chứa đầy vàng bạc châu báu. Heungbu luôn sống tốt và chăm sóc chú chim én bị thương dù sống trong cảnh nghèo khó, đã sống hạnh phúc bên gia đình mãi mãi.

Đây là nội dung tóm tắt trong truyện Heungbu, một câu chuyện cổ tích. Nhưng làm thế nào mà chim én có thể quay trở lại đúng nhà của Heungbu vào một năm sau đó? Đây không đơn thuần là câu chuyện được dựng nên để dạy dỗ bài học nào đó, mà dựa trên bản năng tìm về tổ (歸巢本能) của loài chim én. Bản năng tìm về tổ là bản tính rời xa môi trường sống, nơi sinh sản hoặc nơi nuôi con và quay trở lại nơi mà chúng từng ở. Còn được gọi là bản năng hồi quy (回歸本能).

Chim én bay đến Hàn Quốc vào mùa xuân rồi sinh con và nuôi con. Đến mùa thu, chúng tập hợp thành đàn và bay đến những khu vực ấm áp ở Đông Nam Á hoặc phía nam Trung Quốc để trải qua mùa đông. Đó là loài chim di trú mùa hè điển hình, sẽ tìm đến Hàn Quốc vào mùa xuân.

Trước khi di cư đến những đất nước ấm áp, chim én đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì phải bay quãng đường dài nên chúng ăn nhiều thức ăn hơn bình thường và tăng khoảng 25% trọng lượng. Như vậy, các chất dinh dưỡng tiêu thụ quá mức sẽ được tích trữ trong cơ thể ở dạng mỡ dưới da. Điều này giống như việc dự trữ đủ nhiên liệu để có thể bay quãng đường dài liên tục mà không cần nghỉ ngơi. Mất khoảng 560 km để bay từ Mokpo, Hàn Quốc đến Trung Quốc, còn nếu bay đến Thái Lan ở Đông Nam Á thì quãng đường sẽ lên đến 3840 km. Tuy nhiên, đối với chim én thì quãng đường vật lý không quan trọng lắm. Đó là vì chúng có bản năng quay trở lại nơi chúng vốn ở, tức là quê hương.

Không chỉ chim én mà cả chim cu, chim diệc, chim sơn ca, ngỗng trời và sếu đều là những loài chim di cư theo bản năng tìm về tổ của chúng. Cá hồi, lươn, chim bồ câu và kiến cũng có khả năng trở về chính xác nơi chúng vốn sống mà không cần la bàn hay bản đồ sau khi di chuyển quãng đường rất xa. Dù chưa được khoa học chứng minh, nhưng nhiều loài động vật có bản năng quay trở lại nơi chúng sinh ra.

Thế còn loài người là chúa tể của muôn vật thì sao? Con người cũng khao khát nơi sinh ra và quê hương của mình. Nhà là nơi có cha mẹ yêu thương, là nơi những món ăn ngon do mẹ chuẩn bị đang chờ đợi. Bởi lẽ đó, những người sống ở nước ngoài lâu năm hoặc du học sinh đôi khi cảm thấy nhớ nhà.

Về phần linh hồn cũng giống như vậy. Linh hồn chúng ta cũng mong nhớ vương quốc trên trời, là quê hương của linh hồn chúng ta.

“Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời…” Hêbơrơ 11:15-16

Vương quốc trên trời mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta là nơi đẹp đẽ đến mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi (I Côrinhtô 2:9). Hơn nữa, đó là nơi không có đau đớn, buồn rầu hay sự chết.

“Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa… Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” Khải Huyền 21:1-4

Giống như chim én chuẩn bị sẵn sàng bằng cách tích trữ năng lượng để trở về nơi chúng xuất phát, chúng ta cũng cần chuẩn bị để trở về Nước Thiên Đàng.

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ lời ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ.” Giăng 8:51

“Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.” I Giăng 3:24

3 kỳ 7 lễ trọng thể gồm ngày Sabát, Lễ Vượt Qua là điều răn mà Đức Chúa Trời đã truyền cho chúng ta. Phải giữ các điều răn này của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới ở trong Đức Chúa Trời và có sức mạnh để trở về Nước Thiên Đàng. Nước Thiên Đàng, quê hương trên trời của linh hồn chúng ta, không phải là nơi có thể đi vào chỉ bằng cách tin vào Đức Chúa Trời. Dù có khao khát đến đâu chăng nữa, nhưng nếu không giữ điều răn của Đức Chúa Trời thì tuyệt đối không thể đạt đến điểm đích được gọi là Nước Thiên Đàng.

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” Mathiơ 7:21-23