“Ta sẽ ở cùng ngươi”

Xuất Êdíptô Ký chương 3 đến 4:17

조회 12,418

Môise đã rời hoàng cung Êdíptô và sống như một người chăn chiên ở đồng vắng xứ Mađian; một ngày kia, khi đang chăn bầy chiên, ông đi đến tận núi Hôrếp, là núi của Đức Chúa Trời. Trên núi vắng vẻ, có một bụi gai giữa ngọn lửa nhưng không hề bốc cháy. Ngạc nhiên khi trông thấy cảnh tượng lạ lùng ấy, Môise định tiến lại gần đặng nhìn xem, thì Đức Chúa Trời từ giữa bụi gai gọi rằng.

“Hỡi Môise, chớ lại gần chốn này. Hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh. Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi. Ta đã thấy sự cực khổ của dân ta đang kêu rêu vì sự hà hiếp của người Êdíptô, vậy bây giờ ta sai ngươi đi đến Pharaôn để dắt dân ta, là dân Ysơraên ra khỏi xứ Êdíptô.”

“Lạy Đức Chúa Trời, tôi là ai, dám đi đến Pharaôn, đặng dắt dân Ysơraên ra khỏi xứ Êdíptô? Dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi.”

Đức Chúa Trời đã cho Môise thấy phép lạ, Ngài biến cây gậy mà Môise đang cầm trong tay thành con rắn, và khiến cho tay của Môise nổi phung rồi cũng làm cho phung bị biến mất. Thế nhưng Môise vẫn không có dũng khí chút nào.

“Lạy Chúa, tôi chẳng phải một tay nói giỏi. Vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng.”

“Ai tạo miệng loài người ra? Ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Vậy bây giờ, hãy đi; ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói.”

Đức Chúa Trời đã phán với Môise – người đã liên tục do dự, rằng Ngài đã chọn anh của Môise, là Arôn – người có tài nói giỏi, để giúp đỡ ông. Môise nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn hết thảy mọi con đường từ trước, nên ông đã đưa vợ và con trai lên lưng lừa và hướng về xứ Êdíptô.

Không có điều kiện nào là hoàn hảo để làm một việc gì đó. Những người chỉ trông chờ điều kiện phù hợp với tiêu chuẩn của bản thân thì mãi mãi sẽ không làm được bất cứ điều gì. Việc tích lũy phước lành cũng như vậy.

Lo lắng về sự thiếu thốn của bản thân hoặc về một tương lai không chắc chắn khiến chúng ta tìm ra nhiều lý do để biện minh và cũng có thể dẫn đến mong muốn thỏa mãn với hiện thực. Sức mạnh để rũ bỏ nỗi sợ hãi, lo lắng và đứng thẳng lên chính là đức tin.

Như các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối của Đức Chúa Trời luôn luôn cao hơn đường lối của chúng ta (Êsai 55:8-9). Với tri thức và suy nghĩ hạn hẹp của loài người không biết trước được tương lai, thật khó để hiểu biết trọn vẹn ý muốn Đức Chúa Trời, Đấng muốn ban cho chúng ta những phước lành vĩnh cửu và vô hạn trên trời.

Nếu tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng thấy trước tương lai của chúng ta và đang dẫn dắt chúng ta đến con đường phước lành nhất, thì hãy trao mọi điều lo lắng cho Đức Chúa Trời và nhận lấy trọn vẹn sứ mệnh mà chúng ta đã được kêu gọi. Đừng bỏ lỡ cơ hội tích lũy phước lành.