Sự Sơ Lâm và Tái Lâm của Đức Chúa Jêsus

16,350 lượt xem

Khi xem hoàn cảnh Hội Thánh vào đương thời Đức Chúa Jêsus, chúng ta có thể hiểu được điều gì sẽ xảy ra với Hội Thánh vào thời đại Đức Thánh Linh. Đó là bởi lịch sử đã qua chứa đựng yếu tố mang tính tiên tri về những việc sẽ xảy ra vào thời đại này.

Kinh Thánh đã tiên tri một cách rõ ràng rằng Đức Chúa Trời sẽ đến trong hình ảnh loài người để cứu rỗi nhân loại, cả vào thời Sơ Lâm và Tái Lâm. Tuy vậy, kể từ khi đích thân Đức Jêsus rao truyền Tin Lành, Hội Thánh đã bị thế gian bắt bớ. Đây là điều mà mọi thánh đồ muốn bước đi trên con đường tín ngưỡng chân thật ngày nay nhất định phải lưu tâm. Chúng ta hãy cùng dò xem thông qua Kinh Thánh để thấy những điều đã xảy ra vào thời Đức Jêsus Sơ Lâm cũng như những điều sẽ diễn ra vào thời Tái Lâm.

Đức Chúa Jêsus bị ghét bỏ vô cớ

Đấng tiên tri Êsai đã tiên tri rằng “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta… Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời” (Êsai 9:5). Đức Chúa Trời đã đến trong xác thịt và làm ứng nghiệm theo lời tiên tri này chính là Đức Chúa Jêsus.

Sứ đồ Giăng cũng chép rằng Ngôi Lời, là Đức Chúa Trời có từ ban đầu, đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta. Thế nhưng dân Giuđa, những người tự xưng là dân của Đức Chúa Trời, đã không tiếp nhận chính Đức Chúa Trời đến trong xứ mình (Gi 1:1-14).

“Đức Chúa Jêsus bèn ngước mắt ngó môn đồ, mà phán rằng: Phước cho các ngươi nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi!… Phước cho các ngươi hiện đương khóc lóc, vì sẽ được vui mừng! Phước cho các ngươi khi vì cớ Con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế! Ngày đó, hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm: Bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy.” Lu 6:20-23

Đức Chúa Jêsus đã ban lời yên ủi và khích lệ các môn đồ rằng chớ ngạc nhiên hay sợ hãi khi bị người ta bắt bớ, mà hãy vui mừng trong khi nghĩ đến phần thưởng lớn lao được nhận trên Nước Thiên Đàng. Qua sự dạy dỗ giống như vậy, chúng ta có thể đoán được hoàn cảnh đương thời rằng người ta đã ghét bỏ và đối nghịch Đấng Christ thay vì tiếp đón Ngài nồng nhiệt.

“Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi… Dường ấy, để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng: Họ ghét ta vô cớ.” Gi 15:17-25

“Tôi la mệt, cuống họng tôi khô; Mắt tôi hao mòn đương khi trông đợi Đức Chúa Trời tôi. Những kẻ ghen ghét tôi vô cớ Nhiều hơn số tóc đầu tôi; Những kẻ làm thù nghịch tôi vô cớ và muốn hại tôi thật mạnh; Tôi phải bồi thường điều tôi không cướp giựt.” Thi 69:3-4

Theo lời tiên tri trong Thi Thiên, Đức Chúa Jêsus bị ghét vô cớ, không phải bởi Ngài làm điều ác hay chống đối xã hội. Vào đương thời Sơ Lâm đã thường xuyên xảy ra việc Đức Chúa Trời chí thánh, Đấng đến trái đất này để cứu rỗi nhân loại, cùng những người đi theo Ngài một cách ngay thẳng và bước đi con đường đức tin thuần túy bị ghét vô cớ.

Những người coi Đức Chúa Trời là tà đạo

Đối với người dân Giuđa đã có tín ngưỡng tin vào Giêhôva Đức Chúa Trời suốt hàng nghìn năm, tín ngưỡng tin vào Đức Chúa Jêsus là một tôn giáo mới xuất hiện. Một người đàn ông trẻ tuổi tên Jêsus từ thành Naxarét đã xuất hiện, quở trách lòng tham thế tục cùng tập tục sai trái của họ và dạy dỗ lời Đức Chúa Trời một cách đúng đắn cho họ – là điều khó chấp chận với những người bảo thủ về truyền thống và tín ngưỡng của họ.

Hơn nữa, khi các tín đồ thực tiễn tình yêu thương lẫn nhau và trở thành chuẩn mực của tín ngưỡng đúng đắn theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus thì nhiều người đã gia nhập vào tín ngưỡng mới này. Điều này khiến những nhà lãnh đạo giáo Giuđa lo lắng đến mức ấp ủ suy nghĩ “Làm cách nào để xử tử Jêsus kia?”, “Chúng ta sẽ gán cho người tội danh gì đây?” và có những suy nghĩ gian ác mà người lãnh đạo tôn giáo không nên có.

“Ta với Cha là một. Người Giuđa lại lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giuđa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.” Gi 10:30-33

Họ đã nhặt đá để ném Đức Chúa Jêsus và nói rằng Ngài là người mà xưng là Đức Chúa Trời. Đó là những người thực sự hiểu biết rất ít về Đức Chúa Trời. Họ không biết Kinh Thánh, cũng không hiểu những lời tiên tri của các đấng tiên tri ở giữa họ mà chỉ quan tâm đến việc duy trì lợi ích riêng của mình bằng cách thông đồng với giới cầm quyền.

Đóng đinh trên thập tự giá là hình phạt dành cho kẻ phạm tội gian ác nhất, song Đức Chúa Jêsus – Đấng đến với mục đích duy nhất là cứu rỗi nhân loại – đã chịu đóng đinh trên thập tự giá dù Ngài không hề phạm tội. Những nhà lãnh đạo tôn giáo đương thời đó – thầy tế lễ thượng phẩm, thầy dạy luật, trưởng lão, người Pharisi – đã tích cực bắt tay với người có quyền lực để đóng đinh Đức Chúa Jêsus bằng cách gán cho Ngài là tà đạo và xem những người theo Đức Chúa Jêsus là dị thường, xấu xa.

“Sau đó năm ngày, có thầy cả thượng phẩm là Anania đến, với vài người trưởng lão cùng một nhà diễn thuyết tên là Tẹttulu, trình đơn kiện Phaolô trước mặt quan tổng đốc. Phaolô bị đòi đến rồi, Tẹttulu khởi sự cáo người như vầy:… chúng tôi đã gặp người nầy, như là đồ ôn dịch, đã gây loạn trong hết thảy người Giuđa trên cả thế giới: Nó làm đầu của phe người Naxarét.” Công 24:1-5

Trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ có cảnh các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão cùng luật sư đến kiện Phaolô, gọi sứ đồ là “đầu của phe người Naxarét”. Các thánh đồ thời kỳ Hội Thánh sơ khai không gây loạn trong dân sự mà chỉ rao truyền rằng hãy tin một cách đúng đắn vào Đức Chúa Trời, cùng nhau nhận lấy sự cứu rỗi và đi lên Nước Thiên Đàng. Thế nhưng các nhà lãnh đạo tôn giáo đã gán mác những người tin Đức Chúa Jêsus là tà đạo và bắt bớ họ.

Những thế lực bóng tối ghét và cản trở sự sáng

Kẻ làm ác thì ghét và khước từ sự sáng của lẽ thật. Khi lòng họ hướng về thế gian hơn là Đức Chúa Trời, họ từ chối Đấng Sự Sáng đã đến, và ưa sự tối tăm hơn sự sáng. Ngược lại, những người làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng (Gi 3:19-21). Lý do những người ấy bị thế gian ghen ghét là bởi họ không thuộc về thế gian.

“Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy… Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.” Gi 17:14-17

Những người tiếp nhận sự sáng của lẽ thật và công nhận lời của Đức Chúa Jêsus như chính lời của Đức Chúa Trời thì đã dịch chuyển tín ngưỡng mà tin vào Đức Chúa Jêsus. Sau sự khổ nạn trên thập tự giá và sự thăng thiên của Đức Chúa Jêsus, các sứ đồ vẫn tiếp tục rao truyền Tin Lành tại Giêrusalem, cả xứ Giuđê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất với tư cách là nhân chứng của Đấng Christ, và những người tin càng ngày càng đông.

Khi Đấng Christ chiếu ra sự sáng của sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời, các thánh đồ Hội Thánh sơ khai đã vâng phục và làm theo sự dạy dỗ của Ngài. Song, thế lực bóng tối đã cản trở sự sáng rực rỡ của Tin Lành chiếu ra.

“cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời… Vì Đức Chúa Trời, — là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! — đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ.” II Cô 4:4-6

Khi thấy số người tin Đức Chúa Jêsus tăng lên đáng kể, ba nghìn đến năm nghìn người mỗi ngày, các nhà lãnh đạo tôn giáo đương thời lo sợ giáo Giuđa sẽ sụp đổ, nên họ đã bắt tay với người cầm quyền và ra sức đàn áp Cơ Đốc giáo. Họ không phải những người thật sự hầu việc Đức Chúa Trời, mà là những kẻ lợi dụng Đức Chúa Trời vì lợi ích của đoàn thể mình.

Những lời nói dối và sự trái luật pháp làm ra để bảo vệ đặc quyền

Họ đã không do dự mà loan ra những lời dối trá để giữ vững quyền lực của mình.

“Trong khi hai người đàn bà đó đi đường, thì có mấy tên lính canh vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến. Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận, xong rồi, thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc, mà dặn rằng: Các ngươi hãy nói rằng: Môn đồ nó đã đến lúc ban đêm, khi chúng tôi đương ngủ, mà lấy trộm nó đi. Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc, thì chúng ta sẽ khuyên giải người, và làm cho các ngươi khỏi lo sợ. Mấy tên lính đó lấy bạc, và làm theo như lời. Tiếng ấy đã đồn ra trong dân Giuđa cho đến ngày nay.” Mat 28:11-15

Những người lính canh giữ mộ của Đức Chúa Jêsus đã chứng kiến ​​cảnh phục sinh của Ngài và báo sự thật này cho các thầy tế lễ cả. Song, thay vì thừa nhận lỗi lầm của bản thân và tiếp nhận Đấng Christ, họ lại hối lộ lính canh để che đậy sự thật và lan truyền những lời đồn ác ý và dối trá.

“Bấy giờ, có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ; và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Salômôn. Dầu vậy, chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen. Số những người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm,… Bấy giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người (ấy là phe Sađusê) đều đứng dậy, đầy lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám công.” Công 5:12-18

Họ đã bắt giam các sứ đồ vì cớ làm chứng về Đức Chúa Jêsus. Họ sợ rằng nếu cứ để mặc cho các sứ đồ, toàn thể dân Ysơraên sẽ từ bỏ giáo Giuđa và tin vào Đức Chúa Jêsus. Khi Đức Chúa Trời đến để cứu họ, họ đã buộc tội Ngài là tà đạo và hành quyết Ngài, cũng đã cố hành quyết nốt những người đi theo Ngài mà không thương xót.

“… Chúng nghe những lời đó, thì giận trong lòng, và nghiến răng với Êtiên. Nhưng người, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời; thì người nói rằng: Kìa, ta thấy các từng trời mở ra, và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Bấy giờ, chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, kéo người ra ngoài thành, rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo xống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Saulơ. Chúng đang ném đá, thì Êtiên cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn, người quì xuống, kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ! Người vừa nói lời đó rồi, thì ngủ.” Công 7:51-60

Họ thậm chí ném đá Êtiên đến chết vì đã trung tín rao giảng lời Đức Chúa Trời và chỉ ra sai lầm của họ. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ đã ghi lại một cách sống động cách các đoàn thể tôn giáo thời đó đối xử với những người tin vào Đức Chúa Jêsus. Qua đây, chúng ta có thể phát hiện ra Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã phải trải qua những khó khăn và khổ nạn như thế nào cách đây 2000 năm để có thể truyền bá đức tin và làm thức tỉnh thế gian.

Thắng lợi và vinh hiển mà các thánh đồ đạt được vào lúc cuối cùng

Các thánh đồ của Hội Thánh sơ khai đã phải chịu bất công và thậm chí bị bóc lột tài sản trong khi rao truyền lời chí thánh của Đức Chúa Jêsus. Nhiều người đã bị bỏ tù, bị ném vào đấu trường La Mã làm mồi cho sư tử, hoặc bị thiêu sống trên cọc. Song, dù phải đối mặt với bất kể mối đe dọa hay sự bắt bớ nào, đức tin của họ vẫn không hề lung lay. Đó là bởi con đường mà họ đã đi là con đường của lẽ thật đúng đắn và chân chính.

“và khi điệu các sứ đồ đi rồi, thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ, rằng: Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Giêrusalem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy, các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao! Phierơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.” Công 5:27-29

Khi các thánh đồ của Hội Thánh sơ khai siêng năng truyền bá Tin Lành trong khi tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời thì không biết từ lúc nào, thành Giêrusalem đã đầy ắp những người tin vào Đức Chúa Jêsus. Tin Lành đã không chỉ được truyền bá ở Giêrusalem mà còn khắp Ysơraên và thậm chí cả khắp châu Âu. Với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, công việc Tin Lành đã được hoàn thành trong nháy mắt.

Kinh Thánh đã tiên tri rằng Đấng Christ sẽ đến lần nữa để cứu rỗi nhân loại và khôi phục lẽ thật (Hê 9:28; Mi 4:1-2). Giống như các thánh đồ Hội Thánh sơ khai, chúng ta tin vào Đức Chúa Trời đến trong xác thịt để cứu rỗi nhân loại và đang truyền bá sự sáng của Tin Lành giao ước mới ra khắp thế giới. Hành vi của các đoàn thể tôn giáo nắm quyền thời bấy giờ cũng không khác so với bây giờ. Các thánh đồ Hội Thánh sơ khai đã bị gán mác là tà đạo và phải chịu sự bắt bớ, mà lịch sử ấy vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay. Việc nói dối và làm trái luật pháp để phá tán Hội Thánh lẽ thật cũng giống với thực tế mà chúng ta đang đối mặt ngày nay, khi đón nhận Đấng Christ Tái Lâm.

Những người đã từ chối Đức Chúa Trời, Đấng đến để cứu rỗi nhân loại, và chỉ đắm chìm vào việc bảo vệ vị trí xã hội của họ thì có thể được coi là những người theo tôn giáo thật sự được chăng? Hình ảnh của các thánh đồ Hội Thánh sơ khai, những người hết lòng, hết ý kính sợ Đức Chúa Trời một cách đúng đắn là tấm gương sống động về đức tin mà những người có tín ngưỡng nên noi theo. Thông qua con đường mà các sứ đồ và các đấng tiên tri đã đi vào đương thời Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm, chúng ta cần phải nghĩ về phương hướng mà mọi tôn giáo nên theo vào thời đại này. Mặc dù các thánh đồ Hội Thánh sơ khai bị thế gian ghét bỏ, nhưng họ đã trung tín đi theo lời của Đức Chúa Jêsus cho đến cuối cùng và được Đức Chúa Trời khen ngợi. Họ tin vào Đấng Christ, nhìn trông lời của sự sống đời đời. Đức tin của họ quả thật là đức tin ngay thẳng và đẹp đẽ nhất.

Trong thời đại này, chúng ta cũng hãy có đức tin trọn vẹn và thuần khiết vào Đấng Christ An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem Mới, là Thánh Linh và Vợ Mới, và hãy đi ra muôn dân, dạy họ về lẽ thật giao ước mới mà Cha Mẹ đã dạy chúng ta. Chẳng phải chỉ khi đó, chúng ta mới có thể dẫn dắt được nhiều linh hồn từ địa ngục trở về Nước Thiên Đàng hay sao? Đức Chúa Trời đã phán rằng “hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Gi 16:33).

Nơi ngày sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ hiện ra là Chúa của sự thắng và vinh hiển (Khải 17:14; II Tê 1:5-10). Theo như lời phán rằng vì chúng ta không thuộc về thế gian nên thế gian ghét chúng ta, ngay cả khi chúng ta bị thiệt thòi hay rơi vào hoàn cảnh khó khăn chăng nữa, hãy đứng vững trong đức tin cho đến cuối cùng. Đức Chúa Trời đã thấy trước tình huống như thế này và phán rằng khi chúng ta chịu bắt bớ vì danh Ngài, phần thưởng chúng ta trên trời sẽ rất lớn. Tôi khẩn thiết cầu mong các người nhà Siôn sẽ giống như các thánh đồ Hội Thánh sơ khai, đem lại ảnh hưởng tốt đẹp cho thế gian và làm chứng về vinh hiển của Đức Chúa Trời tới xứ Samari cho đến cùng trái đất, nhờ đó có thể đi vào Nước Thiên Đàng đời đời.