Tình Yêu Thương của Đức Chúa Trời Mẹ

4509 Xem

Nhìn lại dòng thời gian trôi qua, chúng ta đã được mẹ phần xác yêu thật nhiều, còn càng thấm thía rằng Mẹ phần linh hồn yêu chúng ta vô hạn và nhiều hơn nữa.

Dầu chúng ta luôn thiếu tài năng, cùng không có cái gì hết, nhưng Mẹ lựa chọn và dẫn dắt chúng ta đi đến Nước Thiên Đàng vĩnh viễn, nên chúng ta không thể không cảm tạ Mẹ được. Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng với chúng ta và ban cho mọi thứ bằng tình yêu thương. Chúng ta hãy có thời gian ghi khắc tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ thông qua Kinh Thánh; là tình yêu thương của Mẹ mà cho đến chính giờ này vẫn tin tưởng chúng ta, là những kẻ thật thiếu thốn, lại khích lệ và dẫn chúng ta được vào Nước Thiên Đàng vĩnh viễn.

Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương

Đức Chúa Trời giữ gìn và dẫn dắt chúng ta cho đến ngày nay bởi tình yêu thương ban cho vô điều kiện và vô hạn. Có tục ngữ rằng “Không có ngày yên cho cây nhiều nhánh”, các con cái Siôn đông đúc ấy được bình an và được sống trong sự trông cậy Nước Thiên Đàng và sự vui mừng được cứu rỗi, cũng là nhờ ân huệ của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Chính vì thế Kinh Thánh gọi Đức Chúa Trời là sự yêu thương.

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống… ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi… Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.”I Giăng 4:7-9, 16-19

Không phải là chúng ta yêu Đức Chúa Trời trước, nhưng là Đức Chúa Trời yêu chúng ta trước. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời được tỏ ra rõ ràng trong việc đích thân Đức Chúa Trời mang áo xác thịt và đến tận thế gian, để cứu rỗi linh hồn của con cái vốn đã để dành sẵn cho diệt vong bởi tội lỗi.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.”Giăng 3:16-17

Đức Chúa Jêsus Christ đến thế gian với tư cách là Con Trai, nhưng thật ra Ngài là đích thân Đức Chúa Trời của chúng ta. Vì con cái có phần vào xác thịt, cho nên chính Ngài đã đến thế gian trong xác thịt, là giống như hình ảnh của con cái ấy, và chính Ngài hy sinh, rồi cứu vớt chúng ta ra khỏi tội lỗi và sự chết, và làm cho chúng ta sống lại rồi (Tham khảo: Hêbơrơ 2:14-15).

Để cứu rỗi tội nhân vốn không tránh khỏi sự chết đời đời, và hầu cho được sống đời đời và hưởng phước lành đời đời ở Nước Thiên Đàng của Đức Chúa Trời, mà chính Ngài đã đến tận cùng đất này và chính Ngài đã gánh vác thập tự giá. Nếu chúng ta nhớ tình yêu thương của Ngài, thì chúng ta cũng có thể thông hiểu thấm thía ý muốn của Ngài trong lời “phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa” và dâng chân tình cảm tạ lên Cha Mẹ.

Cha phần xác và Cha phần linh hồn, mẹ phần xác và Mẹ phần linh hồn

Thật không có tình yêu thương nào đáng được sánh với tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng ở thế gian vẫn còn một tồn tại thật quý báu mà dạy dỗ chúng ta tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Ấy chính là cha mẹ phần xác của mỗi người.

Giống như chế độ dưới đất là mô hình và hình bóng (Hêbơrơ 8:5) để nhắc nhở chúng ta thiên lý trên trời, tình yêu thương của cha mẹ hướng về con cái, bày tỏ ra thật rõ ràng tình yêu thương của Đức Chúa Trời Cha và tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ luôn luôn hướng về con cái của Ngài. Trong ý nghĩa ấy, cha mẹ phần xác là thầy giáo vĩ đại, dạy dỗ chúng ta tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Cả cha mẹ phần xác lẫn Cha Mẹ phần linh hồn đều luôn luôn ban tình yêu thương cho con cái. Tôi nghĩ rằng dầu con cái hiếu kính cha mẹ cho đến đâu, cũng không thể báo đáp được hết thảy ân huệ mà chính mình đã được nhận từ cha mẹ. Tuy nhiên, lắm lúc con cái quên ân huệ của cha mẹ mà sống vô tư. Phần xác và phần linh hồn đều như nhau.

Trong thế gian khi người ta nói về tình yêu thương, họ cũng công nhận rằng tình yêu thương của cha thật lớn, nhưng luôn luôn nêu đến tình yêu thương của mẹ trước. Ở phía mặt sau, Đức Chúa Trời ban cho mỗi người mẹ phần xác ở thế gian tấm lòng đầy tình yêu thương vô tận đối với con cái mình, ấy có phải là sự dạy dỗ không lời của Đức Chúa Trời, khiến cho chúng ta hiểu biết và thương mến được tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ chăng?

“Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. Vì có lời chép: Hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết, hãy vui mừng; Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bựt tiếng reo cười, Vì con cái của vợ bị để sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa… Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.”Galati 4:26-31

Lời “nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta” có nghĩa rằng Ngài là Mẹ phần linh hồn của chúng ta, chớ không phải là mẹ phần xác. Giống như chúng ta có cha phần xác cùng Cha phần linh hồn (Hêbơrơ 12:9), chúng ta có mẹ phần xác cùng Mẹ phần linh hồn. Từ trước vĩnh viễn, Đức Chúa Trời Mẹ luôn lo lắng cho sự an nguy của con cái, là chúng ta. Hơn nữa, vì chúng ta phạm tội ở trên trời và bị đuổi xuống trái đất, thành ẩn náu, nên chính Mẹ cũng từ trên trời xuống và đang ở cùng với chúng ta.

Chúng ta càng nên cảm tạ Đức Chúa Trời Mẹ tha thiết hơn nữa, vì Mẹ sanh chúng ta bằng sự sống mới, và cho chúng ta trở thành thành viên gia đình Thiên Đàng được nối dõi thịt và huyết của Đức Chúa Trời. Sở dĩ trong Kinh Thánh được chép “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” là vì muốn nêu ra thuộc tính tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ.

Những người mẹ phần xác dưới đất này tỏ ra một cách mô hình tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là Đấng đã và đang đi đường hy sinh để cứu rỗi chúng ta. Khi nhìn vào mô hình thì chúng ta hiểu được thực thể, thông qua mẹ phần xác chúng ta phát hiện ra được hình ảnh của Đức Chúa Trời Mẹ.

Người yêu tôi hơn hết ở thế gian

Trong buổi phụ lễ trao tặng khen thưởng văn học Mênchixêđéc lần trước, tôi đọc được một bài văn ngắn thật ấn tượng.

Một người mẹ đi họp phụ huynh trường mầm non của con, nghe thầy giáo lớp con mình nói rằng: Con của người mẹ ấy tản mạn không tập trung học, đến đỗi ngồi yên trong vòng 3 phút cũng không được, nên khuyên người mẹ phải đem con đi khám bác sĩ. Dù vậy, người mẹ lại nói với con mình thế này: “Thầy khen con rằng trước đây con chỉ 1 phút cũng không ngồi yên được, mà bây giờ thì ngồi yên được 3 phút đó.”

Khi con trai lên trường tiểu học cũng vậy. Thầy giáo chủ nhiệm nói với người mẹ rằng con học rất dở, có phải đi kiểm tra trình độ trí khôn chăng. Người mẹ buồn khóc, nhưng nín nước mắt lại rồi trở về, nói với con để khích lệ rằng “Thầy con tin tưởng con không phải là học sinh kém trí khôn. Thầy nói rằng con phấn đấu một chút nữa thì sẽ tốt hơn nhiều.”

Sau đó, con trai của người mẹ ấy được thay đổi thật đáng ngạc nhiên. Nhờ cậy khích lệ và lời khen không ngừng của mẹ, con trai nỗ lực không bao giờ gián đoạn, vượt qua dự đoán của các thầy giáo, mà lên học trường cấp 3 nổi tiếng, và ra trường với thành tích xuất sắc, rồi nhập học trường đại học nổi tiếng. Sau khi nhận giấy thông báo đậu đại học, con trai ấy vừa khóc vừa nói với mẹ rằng: “Thưa mẹ! Con cũng biết con không phải là đứa giỏi tài. Mẹ thật là người duy nhất ở thế gian yêu con bằng hết tâm hồn của mẹ!”

Dù thầy giáo trường mần non đối đãi với con trai không ngồi yên được 3 phút bằng lời trách, nhưng mẹ lại phải nhịn nhục những thời gian ấy bằng sự khích lệ, khen con để cho con được lớn lên trở thành đứa tốt hơn. Nếu người mẹ vừa trách vừa nói với con rằng “Vì con mà mẹ bị xấu hổ trước mặt thầy. Con giống ai mà vậy?”, thì con trai ấy đã bị mất tinh thần, chẳng muốn học nữa, chứ đừng nói đến nhập đại học nổi tiếng.

Trong phần cuối bài văn, con trai ấy cũng biết rằng mẹ yêu mình đến đỗi nào, yên ủi và khích lệ như thế nào. Dù là bé đi học mầm non hay học sinh tiểu học, cũng thấy được người mẹ thương mình như thế nào. Khi con trai được mẹ yêu và được khích lệ, yên ủi thì được thêm sức lớn hơn, và làm được những việc mình chưa bao giờ làm được.

Mẹ là Đấng yên ủi con cái thiếu thốn mọi sự

Có phải tấm lòng của người mẹ này giống với tấm lòng Đức Chúa Trời Mẹ chúng ta không? Đức Chúa Trời lựa chọn chúng ta không phải vì chúng ta tài giỏi hơn ai, hay có năng lực gì, hoặc có quyền thế thế gian đâu. Giống như con trai trong câu chuyện này, chúng ta không tài giỏi, mà yếu ớt và thiếu thốn, nhưng mẹ lại thương xót chúng ta, bởi tình yêu thương và nhịn nhục vô hạn của Ngài mà bao bọc tội lỗi và lỗi lầm chúng ta.

Đức Chúa Trời biết hết thảy về chúng ta. Ngài đã biết trước rằng chúng ta thiếu thốn nhiều, mà vẫn lựa chọn và gọi chúng ta đến với Ngài, và lấy chúng làm người đưa tin của Ngài để rao truyền sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Mặc dù trong thế gian thật nhiều người tuyệt vời hơn, giỏi hơn, khôn ngoan hơn, thông minh hơn chúng ta nhiều, nhưng Đức Chúa Trời không sử dụng những người ấy mà ban cơ hội cho chúng ta là kẻ thiếu thốn mọi bề.

Nếu nhìn xem mười hai sứ đồ của Đức Chúa Jêsus, họ cũng là những người thiếu thốn về nhiều mặt. Hãy nghĩ đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời chọn những người như Phierơ, là người đánh cá thật thiếu thốn, Mathiơ, là kẻ thâu thuế, làm môn đồ Ngài, rồi dẫn dắt họ cho đến khi trở thành sứ đồ Tin Lành.

Thời đại Đức Thánh Linh này cũng vậy, Đức Chúa Trời Mẹ nâng đỡ con cái (tức là chúng ta) và nuôi dưỡng thành sứ giả của Ngài, và sai chúng ta đi đến sứ Samari cho đến cùng trái đất. Đây không phải là vì chúng ta tài giỏi hơn mọi mặt so với người khác, nhưng là vì chúng ta là con cái của Cha Mẹ. Giống như người mẹ trong câu chuyện trên, vẫn dẫn dắt con trai bằng tình yêu thương và nhịn nhục, tuy các thầy đã từ bỏ nuôi dưỡng con trai ngay từ trường mầm non; Đức Chúa Trời Mẹ đang nuôi dưỡng tội nhân chúng ta bằng tình yêu thương và nhịn nhục vô hạn của Mẹ, để chúng ta được xứng đáng là con cái của Đức Chúa Trời. Để khiến cho chúng ta, là kẻ thiếu thốn mọi bề được ăn năn, hối cải, chính Đức Chúa Trời Mẹ đang chăm sóc chúng ta bằng tấm lòng yêu thương cho đến cùng, và làm cho chúng ta được biến hoá thật đẹp đẽ, mà xứng đáng được đạt đến Nước Thiên Đàng vĩnh viễn.

Người mẹ trong câu chuyện ở trên, đến cuối cùng thì cũng nuôi dưỡng con trai tốt. Không phải vì con trai tài giỏi, nhưng vì sự nhịn nhục và khích lệ vô tận của mẹ nâng đỡ cho con cái trở thành một người tốt có năng lực trong xã hội. Chính tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ cũng như vậy. Đấng yêu thương và luôn luôn khích lệ, ngợi khen con cái, dù con cái thiếu thốn thật nhiều, cho đến ngày nay, dẫn dắt và thêm sức phần linh hồn cho chúng ta hầu cho anh chị em Siôn trong nước và ngoài nước ồ ạt vào, chính là Mẹ chúng ta.

Những con cái theo gương tình yêu thương của Mẹ mà thực tiễn

Nhờ tình yêu thương và sự nhịn nhục của Mẹ mà có chúng ta như ngày nay. Quả thật vậy thì chúng ta hãy nhìn lại xem chúng ta đang tôn vinh và cảm tạ Đức Chúa Trời Mẹ bao nhiêu, và chia sẻ tình yêu thương mà chúng ta đã nhận cho người xung quanh bao nhiêu.

Người vợ hãy nhìn lại xem mình có chăm sóc người chồng và con cái bằng lòng yêu thương của Mẹ hay không; người chồng hãy nhìn xem mình có chăm sóc người vợ và người nhà của mình bằng lòng yêu thương của Mẹ hay không. Chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta đang nhận được rất nhiều tình yêu thương và phước lành từ Đức Chúa Trời Cha Mẹ, cũng nghĩ rằng mình đang sống trong khi nhận biết bao tình yêu thương và hỗ trợ của gia đình nữa.

Người vợ hãy nhìn lại xem người chồng đang vất vả bao nhiêu để nuôi gia đình, người chồng hãy nhìn lại xem người vợ đang vất vả bao nhiêu để chăm sóc gia đình, trong khi mắt mình không thấy. Ở trong Siôn cũng vậy, luôn luôn hãy nhớ công sức của mọi thánh đồ và chăm sóc lẫn nhau nữa. Đây là quá trình học hành tình yêu thương mà Cha Mẹ ban cho chúng ta. Trong các điều răn của Đức Chúa Trời, điều trội hơn hết và lớn hơn hết chính là sự yêu thương.

“Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp. Vả, những điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời nầy: Ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận; vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp.”Rôma 13:8-10

Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, đã và đang ban tình yêu thương của Ngài với tư cách là Cha Mẹ luôn luôn mong muốn con cái được tốt lên và khích lệ cho con, chớ không phải ban tình yêu thương để có lợi ích cho Ngài. Cho đến bây giờ, nếu chúng ta chỉ là những kẻ biết nhận tình yêu thương ấy mà thôi thì từ bây giờ chúng ta phải biết dâng tình yêu thương của chúng ta lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ.

Đương nhiên, chúng ta không nên quên báo ơn ân huệ cha mẹ phần xác đã sanh và nuôi chúng ta ở trên đất này. Người nào hiếu kính cha mẹ, dù hiện giờ có ở vị trí nào đi chăng nữa, thì sau này cũng có được địa vị vĩ đại. Bởi vì người ấy cũng có thể hiểu biết được tình yêu của Đức Chúa Trời Cha Mẹ nữa. Trong người thuộc về thế gian cũng có kẻ quên hết ơn của cha mẹ, nhưng chúng ta đã nhận điều răn của Đức Chúa Trời từ Ngài rằng “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” (Xuất Êdíptô Ký 20:12, Êphêsô 6:2). Chúng ta phải hay hỏi han, cùng cảm tạ cha mẹ đã sanh ra và nuôi dưỡng chúng ta, cùng không quên cầu khẩn Đức Chúa Trời ban phước lành và sự cứu rỗi linh hồn cho cha mẹ phần xác nữa.

Luật pháp giao ước mới không phải là luật pháp chỉ nghe thôi, nhưng là luật pháp mà chúng ta phải thực hiện. Anh chị em có muốn thực tiễn bắt đầu từ nơi gần nhất công việc trồng tình yêu thương, mà được nhận từ Đức Chúa Trời Mẹ, trong lòng tất cả những người trên thế giới không? Tôi thật mong rằng các anh chị em trở thành con cái đẹp đẽ của Đức Chúa Trời luôn luôn thực tiễn sự khôn ngoan này, không chỉ ở trong Hội Thánh mà còn trong gia đình và kể cả đối với người lân cận nữa. Khi chúng ta thực tiễn mọi gương của Đức Chúa Trời Mẹ, thì lòng đức tin của chúng ta mới xứng đáng được gọi là đức tin sống.

Nguyện xin các anh chị em trở thành người nhà Siôn luôn luôn ban sự yêu thương. Nếu chúng ta có tình yêu thương dồi dào có thể truyền tới cha mẹ phần xác ở quê hương, người chồng hay người vợ, con cái và người lân cận nữa, thì tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ sẽ tràn đầy không chỉ cho Hội Thánh của chúng ta mà còn cho người lân cận, xã hội chúng ta, đất nước chúng ta, rồi sẽ được truyền cho cả thế giới nữa. Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương nên nguyện xin các gia đình đức tin thành tựu lịch sử Tin Lành trong tình yêu thương, và hãy trở thành sự sáng và muối trong thế gian để được nhận thật nhiều phước lành của Đức Chúa Trời.