WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Kinh Thánh là Sách Hướng Dẫn vì Sự Cứu Rỗi

1124 Xem
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Khi mua đồ điện tử gia dụng, chúng ta thường xem sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thông qua sách hướng dẫn sử dụng, phải ghi nhớ kỹ các thông tin chính xác như lưu ý khi sử dụng, chức năng và phương pháp khởi động, thì mới có thể dùng sản phẩm ấy lâu dài.

Giống như sách hướng dẫn ghi chép đầy đủ thông tin về sản phẩm, Kinh Thánh đề ra tất thảy mọi phương pháp có thể đi vào Nước Thiên Đàng. Nói cách khác Kinh Thánh là “sách hướng dẫn vì sự cứu rỗi”. 66 quyển sách Kinh Thánh ghi chép chi tiết phương pháp đi vào Nước Thiên Đàng bởi sự dạy dỗ trực tiếp của Đức Chúa Trời, và miêu tả ngôn hạnh và trạng thái tâm linh của những người được cứu rỗi và những kẻ đã bị chịu diệt vong thông qua bài học thực tế.

Khi xem lịch sử 40 năm đồng vắng, chúng ta thấy rằng lý do chủ yếu khiến người dân Ysơraên bị diệt vong là bởi họ đã lằm bằm và không cảm tạ lên Đức Chúa Trời, khiến Đức Chúa Trời nổi giận và giáng tai họa xuống họ. Như vậy, trong Kinh Thánh, tức là sách hướng dẫn này, cũng ghi chép nội dung rằng nếu đánh mất tấm lòng cảm tạ, sẽ nảy sinh lòng lằm bằm lên Đức Chúa Trời, nếu có tính cách hay lằm bằm thì tuyệt đối không thể vào được Nước Thiên Đàng.

Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta cho đến cuối cùng. Chúng ta phải trở thành các người nhà Siôn luôn dâng cảm tạ hơn nữa lên Đức Chúa Trời, là Đấng luôn nỗ lực chỉ vì sự cứu rỗi của chúng ta, và ban cho chúng ta tình yêu thương đời đời không hề thay đổi.

Sự lằm bằm đâm chồi khi đánh mất lòng cảm tạ

Một trường đại học nọ đã tiến hành thí nghiệm về tâm lý loài người. Cuộc thí nghiệm ấy như sau: Hàng ngày, đặt mỗi tờ mười nghìn Won trước hiên cửa từng nhà trong một khu vực nhất định, rồi quan sát phản ứng của những người phát hiện ra tờ tiền. Cuộc thí nghiệm được tiến hành trong một tháng.

Ngày đầu tiên, những người đi ra vào cửa nhà và phát hiện ra tờ mười nghìn Won, đều vui mừng vì nghĩ rằng họ gặp vận may. Nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, họ liền bỏ tờ tiền vào túi. Ngày thứ hai cũng vậy, những người làng phát hiện ra tờ tiền, vừa nhìn xung quanh vừa bỏ tờ tiền vào túi. Rồi đến ngày thứ ba, thứ tư, cũng xảy ra việc tương tự như vậy, người làng bắt đầu tò mò không biết ai đã đánh rơi tờ tiền trước cửa nhà họ. Họ còn ngó trộm qua cửa sổ xem ai đã đặt tờ tiền trước cửa nhà họ hằng ngày.

Một tuần trôi qua, tiếng đồn đã lan ra khắp làng. Họ nói nhỏ với nhau rằng “Có ai đó hằng ngày đều đặt tờ mười nghìn Won trước cửa nhà tôi, tuy không biết là ai nhưng thật cám ơn người đó.” Họ vừa tò mò muốn biết đó là ai, lại vừa thấy cảm ơn người đó như vậy, rồi một tuần nữa lại trôi qua.

Sang tuần thứ ba, người làng chẳng cảm thấy tò mò, cũng chẳng cám ơn người đặt tờ mười nghìn Won trước cửa nhà họ thêm nữa. Giờ việc nhặt tiền hằng ngày trước cửa nhà đã tự nhiên trở thành việc thường nhật. Sang tuần thứ tư, người làng lại càng nghĩ đó là việc đương nhiên, và thản nhiên bỏ tiền vào túi.

Nhưng một tháng đã trôi qua, ngày kết thúc cuộc thí nghiệm đã đến, lần này người tiến hành thí nghiệm đã không đặt tiền ở trước bất cứ một nhà nào mà cứ thế đi qua. Trông thấy vậy, những người làng liền chỉ trỏ tay và nói rằng “Lại có người đáng ghét như thế sao”, “Ngày nào cũng đặt tờ tiền mười nghìn Won khi đi ngang qua nhà chúng ta, sao giờ lại có thể hành động như thế?”

Những người làng đã quên mất tấm lòng cảm ơn ban đầu đối với người hằng ngày giúp đỡ họ về mặt vật chất trong vòng một tháng, thậm chí họ còn chỉ trích người đó. Trông thấy kết qủa châm biếm của cuộc thí nghiệm này, tôi thấy thật buồn vì cuộc thí nghiệm cho thấy rõ rằng bản tính của loài người là hay vong ân bội nghĩa.

Hãy nghĩ xem Đức Chúa Trời đang ban miễn phí cho nhân loại biết bao nhiêu thứ. Chúng ta đang sống yên bình trên trái đất có đầy đủ tất thảy mọi điều kiện tốt cho sự sống như ánh nắng, nước, không khí trong lành, và đang thoải mái sử dụng mọi thứ mà Đức Chúa Trời sáng tạo. Thực ra, muôn vật dưới trời được sáng tạo và hòa hợp với nhau theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, và là món qùa mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta hằng ngày một cách vô điều kiện.

Hiện tại, trong những thứ mà chúng ta đang hưởng, không có thứ gì là không được nhận từ Đức Chúa Trời (Tham khảo: I Côrinhtô 4:7). Dù vậy, giống như những người làng trong câu chuyện trên, chúng ta cũng nghĩ rằng tất thảy những thứ đó là quyền lợi mà chúng ta đương nhiên phải được hưởng, hơn là cảm tạ lên Đức Chúa Trời. Chúng ta thường bất bình và oán trách Đức Chúa Trời khi Ngài không ban cho một thứ gì đó, mặc dù tất thảy đều thuộc quyền quyết định của Ngài, Ngài ban cho cũng vậy mà không ban cho cũng vậy. Loài người phạm phải lỗi lầm thật lớn, đó là oán trách Đức Chúa Trời thay vì cảm tạ lên ân huệ mà Đức Chúa Trời đã ban cho.

Đức Chúa Trời đã sắm sẵn tất thảy mọi thứ vì người dân của Ngài. Đức Chúa Trời đã hoãn việc thi hành hình phạt cho tội lỗi mà chúng ta gây ra, và đã mở ra con đường cứu rỗi để chúng ta có thể nhận được sự tha tội nếu hối cải và ăn năn khi sống ở đời này. Khi nghĩ tới ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta không thể không cảm tạ Ngài.

Bài học từ cuộc sống đồng vắng

Thông qua Kinh Thánh, là sách hướng dẫn vì sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết rằng cuộc sống biết cảm tạ mọi sự chính là phương pháp nhận được sự cứu rỗi và đi vào Nước Thiên Đàng. Để cho chúng ta nhận thức được sự thật này, Đức Chúa Trời đã cho thấy hình ảnh của người dân Ysơraên sống 40 năm tại đồng vắng như là một tấm gương cho chúng ta.

“… tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môise làm phép báptêm trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng; và uống một thứ uống thiêng liêng… Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình… Lại cũng chớ lằm bằm như mấy người trong họ đã lằm bằm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Những sự ấy có nghĩa là hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.”I Côrinhtô 10:1-12

Một trong những lý do đa số người dân Ysơraên bị hủy diệt tại đồng vắng là vì họ không cảm tạ lên Đức Chúa Trời, và lằm bằm lên Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn tất thảy mọi thứ vì người dân của Ngài, nhưng họ đã không nhận ra điều đó và không cảm tạ lên Ngài. Điều đó chính là yếu tố khiến Đức Chúa Trời không vui lòng.

Chúng ta phải luôn dò xem Kinh Thánh, luôn vâng phục theo lời dạy dỗ trong Kinh Thánh để đi vào xứ Canaan trên trời. Trên đồng vắng đức tin, tuy cuộc sống thể xác cực nhọc, vất vả ít nhiều, nhưng nếu chúng ta luôn nhẫn nhịn và cảm tạ lên Đức Chúa Trời, trông cậy vào Đức Chúa Trời bởi cầu nguyện, thì Đức Chúa Trời sẽ rất vui lòng vì chúng ta.

Thông qua Xuất Êdíptô Ký chương 16, hãy xem nội dung người dân Ysơraên bị hủy diệt do không cảm tạ lên Đức Chúa Trời và lằm bằm lên Đức Chúa Trời.

“Nhằm ngày mười lăm tháng hai, sau khi ra khỏi xứ Êdíptô, cả hội chúng Ysơraên ở nơi Êlim đi đến đồng vắng Sin, nằm về giữa khoảng Êlim và Sinai. Cả hội chúng Ysơraên oán trách Môise và Arôn tại nơi đồng vắng, nói cùng hai người rằng: Ôi! thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giêhôva tại xứ Êdíptô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán hê! Vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng nầy đều bị chết đói. Đức Giêhôva bèn phán cùng Môise rằng: Nầy, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay chăng. Qua ngày thứ sáu, dân sự sẽ dự bị phần đã góp, và sẽ được phần gấp bằng hai của mình thường thâu hằng ngày.”Xuất Êdíptô Ký 16:1-5

Đức Chúa Trời đã ban mana cho người dân Ysơraên trong suốt 40 năm. Ban đầu, người dân Ysơraên thấy điều này thật kỳ diệu, và dâng vinh hiển cùng cảm tạ lên Đức Chúa Trời đã ban đồ ăn cho họ hằng ngày, vì họ đã không thể tìm thấy bất cứ đồ ăn nào trên đường đồng vắng cằn khô chỉ có sỏi đá và cát.

Nhưng thời gian trôi qua, tấm lòng của người dân thay đổi. Ban đầu, họ đã ăn mana một cách ngon lành như ăn bánh ngọt pha mật ong, nhưng sau này họ bắt đầu lằm bằm lên Đức Chúa Trời rằng ấy là thứ đồ ăn đạm bạc (So sánh: Xuất Êdíptô Ký 16:31, Dân Số Ký 21:5). Trong khoảnh khắc, họ đã quên mất ân điển của Đức Chúa Trời, là Đấng đã làm ra các điều kỳ diệu như phân rẽ Biển Đỏ, bảo vệ và dẫn dắt người dân Ysơraên bởi trụ mây vào ban ngày, và trụ lửa vào ban đêm.

Đức Chúa Trời đã rút lại đôi tay bảo vệ người dân Ysơraên, và phán rằng họ không có tư cách được vào xứ Canaan. Rốt cục, sáu trăm nghìn nam đinh đã ngã xuống nơi đồng vắng, chỉ có Giôsuê và Calép mới vào được xứ Canaan. Tất cả mọi sự ấy bắt đầu vì họ đã lằm bằm lên Đức Chúa Trời.

Mong các anh chị em đừng nghi ngờ một chút nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là Đấng luôn dẫn dắt chúng ta vào đường sự sống, và cũng đừng lằm bằm bởi những việc khó khăn, vất vả phát sinh trong quá trình tham gia vào lịch sử cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời. Thời gian trôi qua, chúng ta sẽ thấu hiểu sự thật rằng những chặng đường mà chúng ta đi qua là đường tốt nhất mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta.

Phàm sự gì cũng tạ ơn Đức Chúa Trời

Từ khi nhiều người nhà ở khắp mọi nơi trên thế giới tiếp nhận lẽ thật và đổ dồn về Siôn, tôi luôn lo lắng rằng có những người nhà không thể bỏ hết tất thảy những thói quen và suy nghĩ thế gian dù đang ở trong lẽ thật. Nếu chúng ta có tấm lòng hờn dỗi anh chị em, nghi ngờ tình yêu thương và quyền năng của Đức Chúa Trời do công việc không được tiến hành theo suy nghĩ của mình, thì chúng ta sẽ oán trách và bất bình lên Đức Chúa Trời, đánh mất tấm lòng cảm tạ lên Đức Chúa Trời.

Nếu dù chỉ một ai đó không giữ vững được đức tin như thế này thì kể từ nay hãy sống theo sách hướng dẫn mà Đức Chúa Trời ban cho. Đức Chúa Trời ghi chép lịch sử người dân Ysơraên bị hủy diệt do lằm bằm để cảnh báo chúng ta, và dạy dỗ chúng ta hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Đức Chúa Trời.

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.”I Têsalônica 5:14-18

Kinh Thánh, là sách hướng dẫn vì sự cứu rỗi, đã cho biết rằng để trở thành con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Đức Chúa Trời. Nhưng người nào không cảm tạ mà lại bất mãn, không chú ý đến sách hướng dẫn, thì không thể nào đạt được kết quả ân huệ dù nỗ lực vì Tin Lành bao nhiêu chăng nữa.

Chúng ta là những người phạm tội ở Nước Thiên Đàng, và dù đã bị đuổi xuống đất vẫn gây ra nhiều tội ác hơn nữa. Dầu vậy, Đức Chúa Trời Cha Mẹ gọi chúng ta vào trong lẽ thật, và mở đường để chúng ta có thể trở về Nước Thiên Đàng rồi. Đức Chúa Trời đã nâng niu và yêu thương chúng ta như chính bản thân Ngài, và làm chứng về tình yêu thương đời đời không hề thay đổi của Ngài bằng cách cứu rỗi chúng ta bằng huyết hy sinh của Ngài. Sao chúng ta có thể lằm bằm và bất bình lên Đức Chúa Trời đây?

Dù chúng ta có cảm tạ lên Ngài một ngàn lần, một vạn lần cũng không đủ. Dù cuộc sống thể xác có vất vả, cực nhọc, thì ấy là việc mà đương nhiên tội nhân phải gánh chịu. Dù Đức Chúa Trời có giáng hình phạt nặng nề hơn nữa thì chúng ta cũng phải vui lòng chấp nhận, chứ chút ít khó khăn này đâu có đáng kể gì. Nếu chúng ta luôn dâng cầu nguyện và cảm tạ lên Đức Chúa Trời, là Đấng dẫn dắt linh hồn chúng ta vào đường đúng đắn, và luôn ở cùng cho đến cuối cùng để chúng ta có thể chiến thắng thử thách và khó nhọc, thì Đức Chúa Trời sẽ vui mừng và ban thêm thật nhiều ân huệ và phước lành để chúng ta cảm tạ Ngài nhiều hơn nữa.

Chúng ta, là những người học đạo của giao ước mới, phải biến đổi hằng ngày để giống với Đấng Christ bằng cách từ bỏ tất thảy những hành động, thói quen và suy nghĩ sai lầm trong quá khứ. Hãy làm theo sách hướng dẫn của Đức Chúa Trời, là Đấng phán chúng ta phải nhu mì, phải khiêm tốn, phải hòa hợp, phải cảm tạ lên mọi sự. Đây chính là con đường tắt nhanh nhất để đi vào Nước Thiên Đàng.

Dù trong quá khứ chúng ta là người lằm bằm và bất mãn, nhưng nếu giờ chúng ta được biến đổi và luôn luôn vui mừng, không ngừng cầu nguyện, và có tấm lòng luôn cảm tạ mọi sự thì có thể đi vào Nước Thiên Đàng được. Chúng ta không nên đánh mất tấm lòng cảm tạ lên Đức Chúa Trời trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phải làm theo lời dạy dỗ trong Kinh Thánh. Tôi thật sự mong rằng các người nhà Siôn chúng ta đều được đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, và tin tưởng vững chắc rằng Đức Chúa Trời muốn rèn luyện chúng ta như vàng ròng bằng cách ban cho chúng ta khổ nạn và thử thách.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS