Công Việc Quan Trọng Nhất Vào Thời Đại Này

11,902 lượt xem

Bất cứ ai cũng có tham vọng muốn làm việc quan trọng và có giá trị nhất. “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hêbơrơ 9:27). Câu Kinh Thánh này cũng khuyên bảo chúng ta rằng trong khi sống đời này chúng ta phải tìm kiếm sự công bình của Đức Chúa Trời, và phải đổi mới cuộc sống với tư cách là người mới.

Vậy thì, khi sống đời này, việc quan trọng và có ý nghĩa nhất là gì? Tôi nghĩ rằng các anh chị em Siôn đã biết trước lời đáp. Bởi vì Đức Chúa Trời Êlôhim đã xuống trái đất này và làm gương tất thảy mọi việc, và giao phó cho chúng ta công việc ấy.

Tôi mong các anh chị em vừa suy nghĩ xem công việc Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta có giá trị biết bao, vừa thi hành một cách không do dự sứ mệnh mang tính thời đại mà Cha Mẹ ban cho, để dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời với tư cách là con cái Nước Thiên Đàng.

“Ba câu hỏi”

Trong các truyện ngắn của nhà văn nổi tiếng Tolstoy người Nga có tác phẩm “Ba câu hỏi”. Truyện ngắn ấy được tóm tắt như sau.

Một vị vua ở nước nọ có ba câu hỏi trong khi điều hành quốc chính: thứ nhất, khi nào là thời điểm thích hợp nhất để làm một việc gì đó; thứ hai, ai là người quan trọng nhất đối với ta; thứ ba, việc gì là việc quan trọng nhất. Vua đã gọi các thuộc hạ đến để tìm lời đáp, nhưng họ cũng chỉ đưa ra ý kiến, chứ không đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

Thấy bức bối, vị vua ấy đã đi tìm một nhà hiền triết (賢者) sống ẩn dật ở nơi xa xôi hẻo lánh. Vua đã giải thích lý do mình đi tìm ông ấy, và yêu cầu ông ấy đáp lại ba câu hỏi của mình, nhưng nhà hiền triết chẳng để ý lắng nghe mà chỉ lặng lẽ cày ruộng. Vị vua không từ bỏ mà cứ đứng cạnh nhà hiền triết chờ đợi lời đáp. Đột nhiên, một người thanh niên áo sống rách toác, mình mẩy đầy máu chạy lao ra từ trong rừng, rồi ngã gục xuống trước mặt vua. Qúa đỗi ngạc nhiên, vua bèn xé áo mình băng bó vết thương và tận tình chăm sóc người thanh niên.

Chẳng bao lâu, người thanh niên tỉnh táo lại, và thổ lộ rằng mình đã ôm lòng thù hận vua, mai phục để sát hại vua, nhưng bị quân lính phát hiện và bị đánh thương. Người thanh niên nói rằng mình đã được cảm động bởi lòng tốt mà vua ban cho vào ngày hôm đó, nên đã đổi lòng quyết tâm dâng hiến hết lòng, hết mình vì vua với tư cách là một thuộc hạ trung tín, và thật lòng cảm tạ vua.

Thế rồi, nhà hiền triết vốn theo dõi diễn biến một cách lặng lẽ, liền nói rằng vua đã có được lời đáp cho cả ba câu hỏi. Trong giây lát, vua không hiểu câu nói đó, nên hỏi lại nhà hiền triết rằng ba câu hỏi của mình có liên quan gì đến điều này.

Nhà hiền triết trả lời rằng thời điểm thích hợp nhất chính là giờ phút này. Ông ấy giải thích rằng “Nếu không có giờ phút này thì chúng ta không thể dự đoán được tương lai, và cũng không thể làm ra được tương lai, nên thời điểm thích hợp nhất không phải là ngày mai, cũng không phải là hôm qua mà chính là giờ phút này. Giống như vua không thể trì hoãn việc điều trị cho người thanh niên mình mẩy đầy máu chạy ra từ trong rừng, khi gặp bất kỳ tình huống nào, thì phải tiến hành ngay việc đó. Đây chính là lời đáp cho câu hỏi về thời điểm thích hợp của vua.”

Nghe lời, vị vua quả thấy đúng là như vậy. Và về câu hỏi thứ hai rằng ai là người quan trọng nhất thì nhà hiền triết trả lời rằng người ở trước mặt mình ngay bây giờ chính là người quan trọng nhất. Giống như người thanh niên trước mặt vua bây giờ là người quan trọng nhất đối với vua, người ở trước mặt mình vào lúc này, cùng nói chuyện và cùng ở trong một không gian là người quan trọng nhất.

Vị vua lại hỏi lần nữa rằng việc quan trọng nhất là việc gì. Nhà hiền triết đã nói rằng việc làm quan trọng nhất chính là việc không ngừng chia sẻ nhân từ và tình yêu thương cho người mà mình thấy quan trọng nhất.

Thời điểm thích hợp nhất

Truyện ngắn này để lại bài học rằng việc quan trọng và có ý nghĩa nhất trên thế gian này chính là việc chia sẻ tình yêu thương cho người ở trước mặt mình ngay lúc này. Tuy là câu chuyện ngắn, nhưng tôi nghĩ rằng trong đó có chứa đựng việc mà chúng ta phải làm.

Giả sử chúng ta được hỏi ba câu rằng “Lúc nào là thời điểm thích hợp nhất?”, “Ai là người quan trọng nhất?”, và “Việc gì là quan trọng nhất?”, thì chúng ta sẽ trả lời ra sao. Trước tiên, lúc nào là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta tiến hành việc rao truyền Tin Lành? Đó chính là bây giờ.

Việc trì hoãn không có ý nghĩa gì cả. Đầu năm mới người ta thường đặt ra nhiều quyết tâm mới, nhưng quyết tâm ấy bị đổ vỡ ngay lúc họ nghĩ rằng sẽ làm việc đó từ ngày mai. Ngày mai được tiếp nối bởi thời điểm “bây giờ”, ngày kia lại được tiếp nối bởi ngày mai, nên thời điểm thích hợp để làm mọi việc là bây giờ. Đặc biệt việc chia sẻ tình yêu thương và cứu sự sống chính là việc cấp bách cần phải làm ngay bây giờ, chứ không phải việc nên hoãn lại đến ngày mai, ngày kia, hay một tuần sau, hay một tháng sau.

“Vậy, Ngài phán rằng: Có một vị thế tử đi phương xa, đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về; bèn gọi mười người trong đám đầy tớ mình, giao cho mười nén bạc, và dạy rằng: Hãy dùng bạc nầy sanh lợi cho đến khi ta trở về… Khi người đã chịu phong chức làm vua rồi, trở về, đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến, đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhứt đến trình rằng: Lạy chúa, nén bạc của chúa sanh lợi ra được mười nén. Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm; vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị mười thành. Người thứ hai đến thưa rằng: Lạy chúa, nén bạc của chúa sanh lợi ra được năm nén. Chủ rằng: Ngươi được cai trị năm thành. Người khác đến thưa rằng: Lạy chúa, đây nầy, nén bạc của chúa tôi đã gói giữ trong khăn… Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngoan ác kia… Chủ lại nói cùng các người đứng đó rằng: Hãy lấy nén bạc nó đi, cho người có mười nén. Họ bèn thưa rằng: Lạy chúa, người ấy có mười nén rồi. Ta nói cùng các ngươi, ai có, thì sẽ cho thêm; song ai không có, thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa…” Luca 19:12-27

Trong lời ví dụ, người chủ giao cho mỗi một đầy tớ một nén bạc và dạy rằng: “Hãy dùng bạc nầy sanh lợi cho đến khi ta trở về”, rồi lên đường. Giống như vậy, Đức Chúa Trời đã giao cho mỗi chúng ta một nén bạc quí báu, là Tin Lành, và dặn chúng ta hãy dùng Tin Lành để làm công việc có ý nghĩa nhất thế gian này. Nhiệm vụ được giao phó cho chúng ta chính là làm việc có ý nghĩa và có giá trị nhất với tiền vốn, là Tin Lành, bằng cách rao truyền Tin Lành cho mọi người trên thế gian.

Khi người chủ quay trở về, người làm lợi ra mười nén bạc và người làm lợi ra năm nén bạc đã được người chủ khen thưởng. Tuy nhiên người chỉ giữ nguyên một nén bạc đã không được như vậy. Người đó đã không dùng nén bạc được nhận để đem lại lợi ích cho bất cứ ai. Người ấy đã để lỡ thời điểm bây giờ, chính là thời điểm thích hợp nhất để thi hành mệnh lệnh của người chủ, và hoãn đến ngày mai. Khi ngày mai đến, người ấy lại hoãn đến ngày mai nữa. Cứ như vậy, cho đến tận lúc người chủ trở về, người ấy vẫn chẳng làm được một việc gì cả.

Hãy ghi nhớ rằng người hoãn đến ngày mai có thể phạm phải sự ngốc nghếch như thế này, và ngay lúc này phải thực hiện một cách trung tín sứ mệnh được giao phó cho chúng ta. Thời điểm thích hợp nhất để rao truyền Tin Lành chính là bây giờ, là giờ phút này.

Người quan trọng nhất

Vậy thì trên thế gian này ai là người quan trọng nhất đối với chúng ta?Người mà bây giờ đang ở trước mặt chúng ta, người mà chúng ta phải cứu rỗi, chính là người quan trọng nhất. Bởi Đức Chúa Trời đã đặt linh hồn ấy trước chúng ta, cho họ đóng vai trò đá thử đức tin của chúng ta, để cùng dẫn dắt họ đi vào Nước Thiên Đàng cùng chúng ta.

Người ấy có thể là chồng hay vợ của chúng ta. Cũng có thể là cha mẹ, anh em hay con cái chúng ta, có thể là người lân cận, họ hàng thân thích hoặc bạn bè của chúng ta. Việc quan trọng nhất chính là cứu rỗi linh hồn của người quan trọng nhất bằng việc chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho họ.

Truyện ngắn ở trên cũng chỉ ra rằng việc quan trọng nhất là việc cứu sống người thanh niên mình mẩy đầy máu, là người mà nếu cứ để mặc thì có thể sẽ bị chết. Giống như người thanh niên trong truyện ngắn, bây giờ xung quanh chúng ta cũng có rất nhiều linh hồn đang đổ máu mà chết dần nếu bị bỏ mặc. Chúng ta không nên thờ ơ trước họ. Đức Chúa Trời tuyệt đối không bỏ mặc những linh hồn đó.

“Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” Luca 19:10

Đức Chúa Trời đã đến tận trái đất này để cứu rỗi loài người. Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương này. Cho nên, Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta sứ mệnh truyền đạo để chúng ta có thể học hỏi tình yêu thương chân chính của Đức Chúa Trời bằng cách đi theo bước chân đẹp đẽ của Đức Chúa Trời.

Truyền đạo xuất phát từ tấm lòng suy nghĩ cho người khác. Khi truyền đạo với suy nghĩ mình là trung tâm, và lười biếng, chỉ nghĩ đến thể diện của mình thay vì nghĩ đến sự cứu rỗi người khác, thì chúng ta không thể kết được trái Tin Lành.

Người ta đánh giá rằng người chỉ nghĩ đến bản thân mình là người bất hạnh, nhưng người không chỉ nghĩ đến bản thân mình mà còn nghĩ cho người khác là người hạnh phúc. Bằng suy nghĩ thiển cận thì sẽ thấy việc nỗ lực và hy sinh vì người khác là việc có hại cho bản thân, nhưng nếu suy nghĩ rộng hơn, thì sẽ hiểu ra sự thật rằng nhờ việc ấy chúng ta không chỉ được nhận tình yêu thương và phước lành từ Đức Chúa Trời, mà còn được biến đổi thành người của Đức Chúa Trời được nhận tán dương và ngợi khen ngay cả khi sống trên thế gian này.

Tất thảy chúng ta hãy tiếp nhận ý muốn của Cha Mẹ một cách ân huệ hơn nữa và dẫn dắt thật nhiều linh hồn vào lẽ thật của sự sống mới. Thời điểm thích hợp nhất chính là bây giờ, người quan trọng nhất chính là người ở trước mặt chúng ta ngay lúc này.

Việc quan trọng nhất trên thế gian

Và việc quan trọng nhất trên thế gian chính là việc cứu rỗi người đang đứng trước mặt chúng ta ngay lúc này. Nếu có thể truyền niềm trông mong về Nước Thiên Đàng đời đời và chia sẻ tình yêu thương, lòng nhân từ, sự cứu rỗi cho người quan trọng nhất đối với chúng ta, thì trên thế gian này có tình yêu thương nào lớn lao và đẹp đẽ hơn việc này không?

Việc quan trọng này cụ thể là việc truyền đạo, rao truyền lời của Đức Chúa Trời để cứu sống những linh hồn đang chết dần vì tội lỗi. Đức Chúa Trời, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa, đã đến thế gian này và đích thân làm công việc tìm kiếm và cứu rỗi những kẻ bị lạc mất.

Giờ chúng ta được giao phó công việc quan trọng và tốt nhất, mà chính Đấng Rất Chí Thánh đã làm khi Ngài đến thế gian này. Ngài không giao phó chức vụ quí này cho bất cứ ai. Đức Chúa Trời chỉ giao việc giảng Tin Lành cho người mà Ngài yêu thương và xét là xứng đáng (I Têsalônica 2:4).

Cho dù chúng ta có thể nghĩ rằng việc chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa Trời để dẫn dắt một linh hồn đến sự cứu rỗi là việc khó nhọc, tuy nhiên ấy là việc có giá trị nhất. Cho nên, sứ đồ Phaolô đã coi đây là việc quí hơn hết, và sứ đồ vì Tin Lành làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích (Philíp 3:8, Êphêsô 6:20). Chúng ta cũng phải nỗ lực hết sức để dâng niềm vui lớn lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ bằng cách hiệp lòng chung ý trong việc cứu rỗi loài người mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ dẫn dắt.

“Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà bảo con rằng: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi… Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài… Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho Tin lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe…” II Timôthê 4:1-8, 17-18

Câu “hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời” có nghĩa là hãy thực hiện việc ấy ngay bây giờ. Kinh Thánh cũng dạy dỗ rằng thời điểm thích hợp nhất chính là bây giờ, và phải làm việc của người giảng Tin Lành, và làm đầy đủ mọi phận sự về chức vụ. Đây chính là việc có giá trị và ý nghĩa nhất trên thế gian này.

Sứ đồ Phaolô là người trông đợi mão triều thiên của sự công bình ở phần cuối của cuộc đời mình mà không hối tiếc bất cứ điều gì, và chạy vào vòng tay của Đức Chúa Trời! Thật là một cuộc sống tuyệt vời biết bao? Giống như Phaolô, chúng ta cũng phải sống một cuộc sống tuyệt vời. Tất cả mọi thứ trên thế gian chỉ là thoáng qua, nhưng những thứ trên Nước Thiên Đàng là đời đời. Tôi mong các anh chị em Siôn yêu dấu luôn nghĩ đến niềm vui vĩnh cửu trên thế giới đời đời, giữ vững đức tin, và hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của người truyền đạo.

Tương lai của nhân loại được giao phó cho chúng ta

Thời điểm quan trọng nhất chính là bây giờ. Và người quan trọng nhất mà chúng ta phải rao truyền tin tức tốt lành của Đức Chúa Trời chính là người đang ở trước mặt chúng ta ngay bây giờ. Và việc quan trọng nhất trên thế gian này chính là cho người quan trọng ấy biết tin tức về sự cứu rỗi và giúp họ được cứu rỗi. Đây chính là lý do lớn nhất khiến Đức Chúa Trời bỏ đi vinh hiển Nước Thiên Đàng, và bỏ lại kể cả Ngôi trên trời để xuống tận trái đất này.

Hai nghìn năm trước Đức Chúa Trời đã đến thế gian này, và khi Ngài thăng thiên, Ngài cũng giao cho chúng ta công việc quý nhất thế gian này. Đức Chúa Trời đã phán rằng: “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.” Tôi mong các anh chị em cứu rỗi thật nhiều linh hồn bị lạc mất, và dẫn dắt toàn nhân loại đi vào Nước Thiên Đàng theo như lời phán này. Nếu tất thảy đều cùng trở về quê hương Nước Thiên Đàng đời đời, thì có việc gì mong muốn hơn nữa chăng?

Đây là con đường mà đương nhiên chúng ta phải đi qua. Để ban sự cứu rỗi cho chúng ta, Đức Chúa Trời Cha đã đến tận thế gian này sống cuộc đời Tin Lành, làm chứng cho chúng ta về Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem Mới, sắm sẵn cho chúng ta tất thảy phước lành và vinh hiển Nước Thiên Đàng trong lẽ thật giao ước mới. Tôi mong tất thảy các anh chị em Siôn vì vinh hiển Nước Thiên Đàng đời đời mà ngay bây giờ hãy đi tới xứ Samari cho đến cùng trái đất và gắng sức rao truyền Tin Lành giao ước mới để cứu rỗi những người quan trọng nhất, và hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng nhất và có giá trị nhất trên thế gian mà Đức Chúa Trời đã truyền cho chúng ta.

Thời điểm thích hợp nhất để làm tất thảy mọi việc không phải là ngày mai, cũng không phải là sang năm, mà chính là bây giờ, là giây phút này. Nếu không có giây phút này thì cũng không có giây phút tiếp theo. Giây phút này được trọn thì mới có ngày hôm nay, ngày hôm nay phải được trọn thì tương lai mới đến. Nếu cứ hoãn lại công việc đến ngày mai, thì chúng ta sẽ giống như người đầy tớ ngốc nghếch chỉ đưa ra một nén bạc, không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và chẳng làm được bất cứ điều gì khi Đức Chúa Trời đến.

Ngay chính giờ phút này, hãy nhìn những người quan trọng nhất trên thế gian này đang ở xung quanh chúng ta. Người mà chúng ta phải cứu rỗi chính là người quan trọng nhất đối với chúng ta vào giờ phút ấy. Khi chúng ta gắng sức chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho người đó bất luận gặp thời hay không gặp thời, thì nhất định sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Tôi mong các anh chị em hãy đảm đương trọn vẹn chức vụ có giá trị và ý nghĩa nhất vào chính giờ phút này, là thời điểm thích hợp nhất, nhờ đó được kết nhiều trái tốt và nhận nhiều tình yêu thương từ Đức Chúa Trời.