Tôi tin rằng để vào được Nước Thiên Đàng đời đời, thì chúng ta luôn phải vừa nhìn lại đức tin của bản thân, vừa ngẫm nghĩ ý muốn của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Cho đến giờ này, nếu vẫn còn điều chúng ta không vâng phục lời Đức Chúa Trời, thì hãy sám hối, và đạt đến sự vâng phục trọn vẹn.
Mỗi cá nhân chúng ta là mỗi một người quan trọng nhất với tư cách là đấng tiên tri Tin Lành thời đại này. Bởi sự không vâng phục của riêng cá nhân tôi có thể gây cản trở to lớn đối với công việc Tin Lành của Đức Chúa Trời, và bởi sự vâng phục của riêng cá nhân tôi có thể hoàn thành công việc Tin Lành trong nháy mắt trong ân huệ và phước lành của Đức Chúa Trời.
Thông qua điển hình cụ thể, Kinh Thánh đã giải thích rằng sự vâng phục của một người và sự không vâng phục của một người có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với nhân loại.
“Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.” Rôma 5:19
Rôma chương 5 đã đối chiếu và làm sáng rõ về sự không vâng phục của Ađam và sự vâng phục của Đức Chúa Jêsus Christ. Bởi sự không vâng phục của Ađam mà tội lỗi đã vào thế gian khiến loài người phải chịu chết, và bởi sự vâng phục của Đấng Christ mà sự sống đời đời được ban cho nhân loại. Chỉ một người không vâng phục, hái ăn trái thiện ác mà Đức Chúa Trời đã phán lệnh cấm ăn, nên dẫn đến hệ quả thảm khốc là cả nhân loại phải chịu chết.
“Rồi, Giêhôva Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.” Sáng Thế Ký 2:16-17
“… Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.” Sáng Thế Ký 3:1-6
Nếu không luôn luôn giữ trong lòng lời Đức Chúa Trời phán ra, thì sẽ phát sinh những trường hợp tương tự. Ma quỉ cám dỗ loài người ăn trái mà Đức Chúa Trời đã phán lệnh cấm, và khiến cho chúng ta thấy trái ấy thật ngọt ngào. Nó cứ thì thầm bên tai rằng “Chỉ cần ăn trái ấy sẽ trở nên khôn sáng và đầy dẫy trí tuệ, nên hãy thử ăn một lần xem”. Tội phạm đầu tiên của loài người phát sinh từ đây.
Vì Êva là một phần của Ađam, và cả hai trở nên một thịt, nên Kinh Thánh đã ghi chép sự phạm tội của hai người này thành sự phạm tội của một người, là Ađam. Vậy, Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết về điều gì mà đã ghi chép sự phạm tội của Ađam ở phần mở đầu sách Kinh Thánh vậy?
Chúng ta phải hiểu ra rằng sự không vâng phục của một người có ảnh hưởng lớn đến thế nào đối với nhân loại. Ngày xưa, khi quân đội của Giôsuê chinh phục thành Giêricô và vào xứ Canaan cũng như vậy. Bởi sự phạm tội của một người, là Acan, dân Ysơraên đã bại trong trận chiến chiếm thành Ahi, và con đường chiếm xứ Canaan đã tạm thời bị tắc lại (Giôsuê 7:1-26).
Bởi tội lỗi của một người mà con đường phải đi của đoàn thể bị ngăn lại, bởi sự không vâng phục của một người mà cả nhân loại phải chịu chết. Lịch sử này là chứng cớ xác thực làm thức tỉnh chúng ta rằng sự vâng phục của một người là quan trọng biết bao.
Kinh Thánh chép rằng Ađam là người làm hình bóng của Đấng phải đến (Rôma 5:14), mà thật ra Ađam là hình bóng đối ngược của Đức Chúa Jêsus. Ađam đã mang cái chết đến cho loài người bởi sự không vâng phục lời của Đức Chúa Trời, hái và ăn trái thiện ác; ngược lại Đức Chúa Jêsus đã mang sự sống đời đời đến cho toàn nhân loại bởi sự vâng phục lời của Đức Chúa Trời cho đến chết.
“… Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài, nên được nhậm lời. Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài, lại có Đức Chúa Trời xưng Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mênchixêđéc.” Hêbơrơ 5:6-10
Thông qua sự vâng phục của Đức Chúa Jêsus, bản thân Ngài đã trở thành Đấng cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho tất thảy những ai vâng phục Ngài. Đức Chúa Jêsus đến thế gian trong hình ảnh loài người giống với chúng ta, và luôn làm tấm gương vâng phục Đức Chúa Trời. Khi cầu nguyện lần cuối cùng trong vườn Ghếtsêmanê trước khi chịu khổ nạn cũng vậy, Đức Chúa Jêsus chỉ cầu khẩn sự vâng phục theo ý muốn Đức Chúa Trời. “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.”
Ngay kể cả trước cái chết, Đấng Christ vẫn vâng phục trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời như vậy. Nhân loại đã phải chịu chết do sự không vâng phục của một người, nay lại được nhận sự sống đời đời bởi sự vâng phục của một Đấng.
“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Ấy vậy… đã vâng lời luôn luôn… hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình.” Philíp 2:5-12
Tất thảy lời lẽ thật Đức Chúa Trời ban cho đều có giá trị để chúng ta phải vâng phục cho đến chết. Hai ngàn năm trước, Đức Chúa Jêsus đã đến thế gian này và làm gương về điều đó rồi.
Giống như Đấng Christ đã vâng phục cho đến chết, chúng ta cũng phải vâng phục tất thảy mọi lời của Đức Chúa Trời Êlôhim để hoàn thành công việc cứu rỗi. Khi vâng phục, Đức Chúa Trời sẽ nâng chúng ta lên rất cao. Đức Chúa Trời đã khiến cho mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống trước danh Đức Chúa Jêsus. Cũng một lẽ ấy, những thánh đồ vâng phục trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được nhận tán dương, tôn quí và vinh hiển giữa muôn dân. Vì thế Kinh Thánh chép rằng khi trở về Nước Thiên Đàng, các thánh đồ sẽ trở thành thầy tế lễ nhà vua (Tham khảo: I Phierơ 2:9).
Nếu không vâng phục trọn vẹn lời của Đức Chúa Trời, thì tuyệt đối không thể nhận được vinh hiển và danh vọng như thế. Nên Đức Chúa Trời đã phán rằng phải luôn vâng phục mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình.
Trong các loại đức tin thì đức tin vâng phục là đức tin hàng đầu. Nhưng nếu đặt ý tưởng của mình lên trước giống Ađam và Êva thì đức tin vào Đức Chúa Trời sẽ dần biến mất trong lòng, dẫn đến làm trái ý muốn của Đức Chúa Trời.
“Trông trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn thay, ăn trái ấy lại chết được sao?”, “Đức Chúa Trời là Đấng Nhân Từ, chẳng lẽ tôi làm trái điều vụn vặt này thôi mà Ngài cũng…” Một khi những ý tưởng này của mình cứ được đặt lên trước, thì sẽ không vâng phục được ý muốn của Đức Chúa Trời, và sự không vâng phục ấy không chỉ kéo một người mà toàn thể nhân loại vào con đường chết chóc.
“… Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giêhôva, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Đức Giêhôva phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu… thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.” Êsai 55:6-11
Vì lời của Đức Chúa Trời chẳng trở về luống nhưng, và ý tưởng của Đức Chúa Trời khác với ý tưởng của loài người, nên Ngài phán khá bỏ các ý tưởng riêng chúng ta; hãy trở lại cùng Đức Chúa Trời. Chỉ khi từ bỏ các ý tưởng của chúng ta, và sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ nhận được phước lành và sự sống đời đời từ Đức Chúa Trời.
Ngày thường khi lời của Đức Chúa Trời được sung mãn trong lòng thì thấy trái thiện ác xấu xa và đáng ghê sợ, nhưng khi nghe lời của ma quỉ mà đầy ắp ý tưởng của mình thì sẽ thấy trái đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn. Ý tưởng của Đức Chúa Trời khác với ý tưởng của loài người là như vậy. Loài người không thể biết điều gì sắp xảy ra vài giây sau, nhưng Đức Chúa Trời nhìn biết thấu suốt những việc sẽ xảy ra sau này. Nên Đức Chúa Trời đã phán dặn đừng ăn trái thiện ác.
Khi phải làm đến cùng những việc Đức Chúa Trời phán làm bằng lòng vui mừng, tránh những việc Đức Chúa Trời phán không làm, dù việc ấy trông tốt đẹp biết bao, có như thế các thiên sứ Nước Thiên Đàng mới cúi đầu trước những người ấy. Bởi các thiên sứ cũng công nhận rằng chỉ những người như thế mới là những người được nhận sự dẫn dắt của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, là những người có đồng ý tưởng và có đồng ý muốn của Đức Chúa Trời, và chính là lời của Đức Chúa Trời hằng sống.
Không vâng phục thì sẽ chết. Nhưng Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cho những kẻ vâng phục cho đến chết. Một mình tôi rất quan trọng. Chỉ một mình tôi vâng phục tuyệt đối ý muốn của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, thì tất thảy sẽ được vào đường sự sống đời đời, nhưng nếu một mình tôi không vâng phục thì tất thảy sẽ rơi vào con đường sai phạm.
Đức Chúa Trời phán dặn chúng ta phải vâng phục. Ấy không có nghĩa là Ngài độc tài trên chúng ta đâu. Tất cả những sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời đều vì sự cứu rỗi của chúng ta, vì sự an nguy của linh hồn chúng ta.
“Đức Giêhôva, Đấng Cứu chuộc ngươi, là Đấng Thánh của Ysơraên, phán như vầy: Ta là Đức Giêhôva, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. Than ôi! ước gì ngươi đã để ý đến các điều răn ta! thì sự bình an ngươi như sông, và sự công bình ngươi như sóng biển, dòng dõi ngươi như cát, hoa trái của ruột già ngươi như sạn, danh ngươi chẳng bị diệt xoá trước mặt ta.” Êsai 48:17-19
Đương thời tiên tri Êsai, vì người dân Ysơraên không nghe mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và không vâng phục Ngài, nên đã phải gánh chịu hậu quả bất hạnh. Tất cả những sự việc đã qua được ghi chép trong Kinh Thánh làm thức tỉnh chúng ta rằng mọi bất hạnh là hậu quả của việc không vâng phục lời của Đức Chúa Trời, còn mọi phước lành là kết quả của việc vâng phục.
Để dẫn dắt chúng ta về Nước Thiên Đàng, là nơi có sự sống đời đời, Đức Chúa Trời luôn dạy cho chúng ta được ích, dặn dò và làm gương trực tiếp cho chúng ta những việc đáng phải làm. Vì lợi ích của con cái, Ngài phán phải giữ điều răn của Đức Chúa Trời, phải truyền đạo, phải yêu thương lẫn nhau, phải chống lại ma quỉ v.v…
“Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục, khi anh em đã chịu lụy trọn rồi.” II Côrinhtô 10:6
Nếu con cái của Đức Chúa Trời cũng không vâng phục lời Ngài, mà Đức Chúa Trời chỉ phạt những kẻ không vâng phục khác, thì Đức Chúa Trời trở nên Đấng không công bình. Tinh thần vâng phục là một trong những điều chúng ta cần phải có để về Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Trời Công Bình của chúng ta đang chuẩn bị hoàn thành công việc Tin Lành khi sự vâng phục của chúng ta được trọn vẹn, tức là khi chúng ta đã chịu lụy trọn.
Hãy soi lại bản thân, xem chúng ta có đang toàn tâm vâng phục theo lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, hay chỉ đang vâng phục những lời chúng ta ưa thích còn không vâng phục những lời chúng ta không vừa lòng. Đã là lời phán của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải vâng phục kể cả điều nhỏ bé.
Đức Chúa Trời phán “Hãy luôn vui mừng”, “hãy yêu thương và liên hiệp giữa các anh chị em”, thì chúng ta cũng phải vâng phục lời ấy. Nếu nói rằng tôi làm được tất thảy điều khác, nhưng riêng điều này tôi không làm được, thì ấy là lời biện bạch thay ý tưởng của Đức Chúa Trời thành ý tưởng của mình. Ấy không khác gì với ý tưởng của Ađam và Êva, người đã nghĩ trái thiện ác mà Đức Chúa Trời cấm ăn là trái trông ăn ngon, lại đẹp mắt, và quí vì để mở trí khôn, nên đã hái và ăn. Chỉ khi chúng ta loại bỏ ý tưởng giống như vậy, và vui lòng vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời thì mới đạt được sự cứu rỗi.
Kinh Thánh có lời tiên tri rằng mười bốn vạn bốn ngàn thánh đồ được cứu chuộc khỏi đất trong ân điển của Đức Chúa Trời là những người đi theo sự dẫn dắt của Chiên Con.
“Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Siôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người… Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có mười bốn vạn bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà, vì còn trinh khiết. Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con.” Khải Huyền 14:1-5
Thánh đồ là những người luôn vâng phục lời của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng vui mừng và cảm tạ. Nếu là lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải hết lòng tuân theo tấm gương của Đấng Christ, chứ không nên có tấm lòng “làm cũng được mà không làm cũng được”. Kinh Thánh phán rằng, nếu chúng ta không bỏ được tấm lòng không ăn năn, không vâng phục, và cố chấp, thì sẽ bị chịu kết cục là hình phạt đời đời.
“Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời.” Rôma 2:4-5
Ngày nay, khuynh hướng chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa ích kỷ ngày càng lan rộng khắp thế gian. Người ta chỉ yêu bản thân mình, không muốn làm những việc khác với ý tưởng bản thân dù chỉ là một chút, đầy dẫy những cố chấp và tấm lòng không ăn năn.
Cứ làm theo ý tưởng của bản thân thì sẽ rơi vào chước cám dỗ của quỉ Satan, mắt sẽ thấy những điều sai trái thành điều tốt, tai sẽ nghe những điều xấu xa thành điều hay. Con đường mà Đức Chúa Trời dẫn dắt trông có vẻ thiệt hại với chúng ta lúc này, nhưng nếu vâng phục đến cùng lời của Đức Chúa Trời, là Đấng biết trước tương lai chúng ta và vì lợi ích chúng ta, thì sau này phước lành dư dật sẽ đến với chúng ta.
Khi xem lịch sử 40 năm đồng vắng, chúng ta thấy những người không vâng phục đã không thể vào đất hứa Canaan, và đã bị hủy diệt ở đồng vắng rồi.
“Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài? Há chẳng phải với những người không vâng lời sao?” Hêbơrơ 3:18
Kinh Thánh phán rằng giống như những dân sự không vâng phục không được vào xứ Canaan, những người không vâng phục không thể vào được sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, tức không vào được Nước Thiên Đàng. Dù thế gian có ngoảnh mặt không tiếp nhận Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng phải có đức tin và đi theo Đức Chúa Trời Êlôhim cho đến cuối cùng, và bắt đầu từ bản thân mình mà rao truyền sự dạy dỗ của Thánh Linh và Vợ Mới cho khắp muôn dân thế gian.
Một người rất quan trọng. Nếu mỗi một chúng ta đều có tinh thần này, và thức tỉnh khỏi giấc ngủ sâu phần linh hồn bao trùm khắp thế gian, thì sẽ tìm kiếm được hết thảy con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Sự không vâng phục của một người đã kéo theo nhiều người vào đường chết chóc, sự vâng phục của một người đã kéo theo nhiều người vào đường sự sống đời đời. Thông qua lịch sử này, mong các anh chị em hãy vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời, cùng có đức tin ân huệ rằng nếu chỉ một người là tôi giữ lời của Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng thì cả nhân loại có thể trở về đường sự sống đời đời.
Chúng ta là những thánh đồ đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời Êlôhim cho đến cuối cùng. Mong chúng ta trở thành các người nhà Siôn luôn vui lòng vâng phục bất kỳ lời nào của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng cảm tạ và vui mừng, trông cậy và đi theo chỉ riêng Đức Chúa Trời để nhận được sự cứu rỗi cùng Nước Thiên Đàng.