Con người hiểu biết về thế giới thông qua năm giác quan của mình. Các kích thích thu được thông qua thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác được chuyển thành tín hiệu điện và truyền đến não bộ, sau đó não bộ sẽ tổng hợp, đọc và nhận thức về những thông tin ấy. Khi quá trình cảm giác – nhận thức này được lặp đi lặp lại vô số lần, dữ liệu thu được sẽ tích lũy trong não và trở thành dữ liệu cơ bản để giải thích thông tin cảm giác sau này. Điểm xuất phát của mọi nhận thức là cảm giác.
Vấn đề là giác quan của con người có giới hạn. Thị giác chỉ có thể phát hiện các tia sáng có bước sóng từ 400 đến 700 nanomet nên không thể nhìn thấy tia X, tia cực tím, tia hồng ngoại hoặc sóng vô tuyến. Phạm vi dải tần mà thính giác có thể nghe được là khoảng 20 đến 20.000 hertz, do đó con người không thể nghe được âm thanh quá nhỏ hoặc quá lớn. Giới khoa học đã nỗ lực vượt qua giới hạn của sự nhận thức bằng cách mở rộng phạm vi cảm giác của con người. Các giác quan và sự nhận thức đang được mở rộng nhanh chóng bởi sự phát triển của kính thiên văn, kính hiển vi, máy quang phổ khối, máy đo địa chấn, máy đo từ trường, máy quang phổ, máy gia tốc và máy dò hạt, v.v… Người ta có thể khám phá những lĩnh vực không thể xác định được nếu chỉ dùng năm giác quan của con người, chẳng hạn như virus, hệ sinh thái của vi sinh vật, hiện tượng tự nhiên, bệnh tật của con người và sự chuyển động của các thiên thể. Sự thật được tái khẳng định thông qua những bước tiến này chính là có những giới hạn rõ ràng trong phạm vi cảm giác và sự nhận thức của con người.
Vậy, Nước Thiên Đàng thì thế nào? Rất khó để nhận thức về sự tồn tại của Nước Thiên Đàng, vì ấy là thế giới mà giác quan của con người không thể cảm nhận được. Đây là lý do Đức Chúa Trời đã trực tiếp đến trong phạm vi cảm giác của con người. Đối với những người xem mà chẳng thấy, lắng tai nghe mà chẳng nghe được, Ngài đã ban cho sự mầu nhiệm của Nước Thiên Đàng thông qua lời ví dụ như của báu chôn giấu trong đám ruộng, ngọc châu quý giá, hạt cải, cá được bắt vào lưới, cửa hẹp, vua tổ chức tiệc cưới, v.v… Thông qua những tình huống hoặc sự vật mà bất cứ ai cũng từng cảm giác được, Ngài đã giải thích một cách dễ hiểu để cho biết về Nước Thiên Đàng, nơi không có sự chết hay đau đớn nữa.
Thật là ân huệ và phước lành của Đức Chúa Trời khi chúng ta có thể nhận biết rằng Nước Thiên Đàng là quê hương linh hồn mà chúng ta phải trở về, và chúng ta có thể từng bước tiến đến Nước Thiên Đàng, nơi mà chúng ta thậm chí không thể mơ đến nếu như Đức Chúa Trời không cho biết. Chúng ta hãy cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Đấng đã đến trong hình ảnh hèn thấp như chúng ta, hầu cho chúng ta được nhận biết về Nước Thiên Đàng, nơi vượt quá cảm giác của loài người. Đối với những người đang tiến bước với niềm hy vọng chắc thật và đức tin không lay động, thì Nước Thiên Đàng là hiện thực có thể cảm giác được.