Hối Hận Về Việc Chưa Từng Thử Làm

14,552 lượt xem

Người ta thường hối hận về những việc chưa từng thử làm trong quá khứ. Khi không nói được lời nào trước người nước ngoài thì hối hận vì đã không chăm chỉ học ngoại ngữ hồi phổ thông, khi nhiều tuổi thì hối hận vì lúc nhỏ đã không nghe lời cha mẹ dặn rằng phải học hành chăm chỉ.

Khi sống trên đời này, không thể không có những việc hối hận, nhưng đối với những việc được tiếp nối trong thế giới đời đời, chúng ta không nên để lại sự hối hận. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lẽ thật không bao giờ hối hận, và nhờ đó Ngài hứa ban cho chúng ta cơ nghiệp Nước Thiên Đàng đời đời. Tôi mong tất thảy các gia đình Siôn hãy sống mỗi ngày một cách chân thật hơn nữa vì cuộc sống không hối hận, và hiểu biết giá trị của Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta.

Tai vạ và sứ mệnh mang tính thời đại

Một thời, kênh Discovery đã chiếu chương trình có tựa đề “Thảm họa tồi tệ nhất”, chương trình này dự đoán và tái hiện bằng đồ họa máy tính các tai vạ thiên nhiên thảm khốc có thể xảy ra tại các thành phố lớn trên thế giới, bao gồm: Siêu bão nuốt chửng Hồng Kông, Trung Quốc; cơn lốc xoáy cực mạnh đánh phá vùng Dallas, Mỹ; cơn bão mặt trời đe dọa New York, Mỹ; cơn lũ lụt kinh hoàng ập đến London, Anh; cơn bão lửa hừng hực thổi đến Sydney, Úc; và cơn bão băng bao trùm Montreal, Canada. Chương trình này miêu tả một cách sinh động các tai vạ thiên tai mà các nhà chuyên gia dự báo rằng khả năng xảy ra rất cao. Chương trình được dựng nên để cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của tình hình và tìm ra phương pháp giải quyết.

Hiện nay, toàn thế giới đang phải chịu đựng hiện tượng thời tiết bất thường gây ra bởi sự nóng lên toàn cầu. Mùa hè năm 2007, nước Úc đã trải qua cơn hạn hán trầm trọng tồi tệ nhất trong một ngàn năm trở lại đây, và ngay sau đó đã phải gánh chịu cơn lũ lụt. Cùng thời điểm ấy, lũ lụt và sạt lở đất tại vùng Trung Nam ở Trung Quốc khiến nhiều người tử vong và 600.000 người vô gia cư.

Băng đá tại vùng Nam Cực và Bắc Cực bị tan chảy một cách đáng kể. Nhiệt độ bình quân hàng năm của Hàn Quốc cũng tăng lên 1,5 độ, khiến khí hậu ôn đới chuyển đổi thành khí hậu cận nhiệt đới. Cứ như vậy thì bão lớn uy lực khủng khiếp sẽ ập đến Hàn Quốc. Ngày nay, rất nhiều người, kể cả các nhà khoa học hoặc các phương tiện thông tin đại chúng đều cảnh báo về “tai vạ có một” không hai này (Êxêchiên chương 7), đồng thời bày tỏ nỗi lo lắng cực độ vì điều ấy.

Trong tất thảy mọi tai vạ được tiên tri trong Kinh Thánh có chứa đựng ý muốn của Đức Chúa Trời rằng khiến loài người hiểu biết về thời đại và cho họ biết về con đường cứu rỗi. Vậy thì, hãy suy nghĩ xem bây giờ chúng ta phải làm gì thì mới có thể sống cuộc sống không hề hối hận. Có người nói rằng hôm nay họ sẽ trồng một cây táo cho dù mai là ngày tận thế. Tuy nhiên, nếu chúng ta ở trong tình huống đó, thì việc cứu rỗi thêm một linh hồn vào ngày hôm nay chẳng tốt hơn sao? Việc cứu rỗi dù một linh hồn trong tai vạ còn có ý nghĩa và có giá trị hơn việc nỗ lực trồng cây táo.

Hối hận vì không chuẩn bị dầu

Hãy tham khảo lời Kinh Thánh để biết rằng trong các công việc chưa thử làm trên đất này, công việc nào để lại sự hối hận đời đời.

“Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó, có năm người dại, và năm người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!… kẻ nào chực sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và đóng cửa lại. Chặp lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi! Nhưng người đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ.” Mathiơ 25:1-13

Trong ví dụ này, chúng ta thấy năm người nữ đồng trinh khôn đã không hề hối hận chút nào, nhưng năm người nữ đồng trinh dại đã hối hận rất nhiều. Sau khi cửa đã bị đóng, năm người dại đã hối hận vì không chuẩn bị đầy đủ dầu trước khi chàng rể đến.

Chặp lâu, họ đến gõ cửa để xin mở cửa nhưng không còn chút cơ hội nào nữa. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sẽ là quá muộn nếu chẩn bị sau khi tiếng kêu “Hãy đi ra rước chàng rể” được la lên. Hai nghìn năm trước đây, Đức Chúa Jêsus đã dặn dò các con cái yêu thương rằng “Hãy luôn thức tỉnh và chuẩn bị để đón rước chàng rể, bởi chúng ta không biết khi nào Ngài đến, là hôm nay, hay ngày mai, là nửa đêm hay ban ngày, hay lúc chúng ta đang ngủ.”(Tham khảo: Mác 13:35).

Nếu hình ảnh hiện tại của chúng ta giống với năm người nữ đồng trinh dại thì hãy chuẩn bị dầu, là đức tin, ngay từ bây giờ. Bây giờ vẫn chưa quá muộn. Tất thảy chúng ta phải trở thành năm người nữ đồng trinh khôn, biết chuẩn bị trước khi chàng rể đến.

Hối hận vì không làm lợi ra talâng

Tiếp nối ví dụ về mười người nữ đồng trinh, Kinh Thánh cũng cho thấy cảnh tương tự thông qua ví dụ về talâng.

“… Chủ đó cho người nầy năm talâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường. Tức thì, người đã được nhận năm talâng đi làm lợi ra, và được năm talâng khác. Người đã nhận hai talâng cũng vậy, làm lợi ra được hai talâng nữa. Song người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận năm talâng bèn đến, đem năm talâng khác nữa… Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia… Người đã nhận hai talâng cũng đến… Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia… Người chỉ nhận một talâng cũng đến mà thưa rằng:… đi giấu talâng của chúa ở dưới đất; đây nầy, vật của chúa xin trả cho chúa. Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia… Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” Mathiơ 25:14-30

Người nhận được năm talâng và người nhận được hai talâng đã chăm chỉ đi làm lợi các talâng đã được nhận, nên đã sống cuộc sống có ý nghĩa mà không để lại hối hận. Kết quả là họ đã được khen ngợi và nhận phần thưởng từ người chủ. Tuy nhiên, người nhận một talâng đã giấu talâng ấy dưới đất mà không làm gì cả nên đã bị đuổi đi. Sau khi bị quăng ra ngoài là chỗ tối tăm, người ấy sẽ hối hận về lỗi lầm của mình.

Bàn về sự hối hận thì không thể không nhắc đến Giuđa Íchcariốt. Giuđa Íchcariốt đã hối hận rằng thật là sai lầm khi bán Đức Chúa Jêsus bằng ba chục bạc, nhưng ngay giây phút hối hận thì Giuđa Íchcariốt đã đến sự chết rồi.

Hối hận của Giuđa Íchcariốt, và hối hận của người nhận được một talâng đều là hối hận về việc chưa từng thử làm. Giuđa Íchcariốt hối hận vì đã không trung thành với Đức Chúa Jêsus hơn, người nhận được một talâng hối hận về việc đã giấu talâng ấy dưới đất, nghĩa là hối hận về việc đã không gắng sức rao truyền tin tức lẽ thật tốt lành được nhận từ Đức Chúa Trời cho những người xung quanh để làm lợi ra nhiều talâng.

Chúng ta không nên để lại những hối hận như thế này. Hãy thử làm việc gì đó còn hơn là sau này phải hối hận vì đã chưa từng thử làm việc ấy, phải không nào? Bây giờ, chúng ta hãy gắng sức làm công việc mà Đức Chúa Trời vui lòng, công việc phước lành nhất mà trong ấy có lời hứa của Đức Chúa Trời cho chúng ta tỏa sáng như những ngôi sao trên cung trăng trong Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Kinh Thánh chép rằng nếu chúng ta trì hoãn lại việc mà bản thân chúng ta phải làm bằng tấm lòng lười biếng giống người nhận một talâng, thì những kẻ hãm ép sẽ choán lấy phước lành Nước Thiên Đàng của chúng ta (Tham khảo: Mathiơ 11:12).

Đức tin hãm ép Nước Thiên Đàng

Giacốp là người đại diện tiêu biểu cho những người hãm ép và nhận được phước lành từ Đức Chúa Trời. Giacốp đã hãm ép phước lành phần linh hồn đến nỗi cầu xin được ban phước ngay cả trong tình huống bị đánh trặc xương hông. Nếu là phước lành do Đức Chúa Trời ban cho thì Giacốp đã gắng sức nỗ lực hết lòng và cuối cùng đã nhận được phước lành ấy. Kết quả là Giacốp, là người em, đã nhận được quyền con trưởng mà người anh, là Êsau, phải nhận. Đây là việc vốn không thể được chấp nhận vào thời đại đó bởi tập quán xã hội của Ysơraên là anh cả được nhận quyền con trưởng. Tuy đã có lời tiên tri trước của Đức Chúa Trời, nhưng người hãm ép, người gắng sức nỗ lực sẽ nhất định giành được cái mà mình mong muốn.

Tuy có quyền trưởng nam ngay từ khi sinh ra, nhưng Êsau đã không nhận ra giá trị của nó, đã không nỗ lực và gắng sức một chút nào vì quyền lợi ấy, nên cuối cùng đã bị tước mất quyền thừa kế. Giống như Giuđa Íchcariốt và người nhận được một talâng, Êsau cũng hối hận về cuộc sống của bản thân mình. Êsau hối hận vì lỗi lầm trong quá khứ, đã khinh quyền trưởng nam và bán quyền trưởng nam cho em trai bằng một bát cháo. Êsau đã cầu xin Ysác, là cha mình rằng “Cha chỉ có sự chúc phước đó thôi sao? Hãy chúc phước cho con với, cha!”, tuy nhiên đã quá muộn rồi, tất thảy phước lành đã được chuyển cho Giacốp. Êsau đã la lên một tiếng rất lớn và rất thảm thiết khi biết sự thật rằng em trai mình đã cướp sự chúc phước của mình. (Tham khảo: Sáng Thế Ký 25:21-34, Sáng Thế Ký 27:1-40).

Thông qua biểu hiện “la lên một tiếng rất lớn và rất thảm thiết” chúng ta có thể đoán được rằng Êsau đã hối hận biết bao về lỗi lầm của bản thân, đã rớt nước mắt xót xa đến tận xương tủy biết bao nhiêu. Nếu Êsau coi trọng quyền trưởng nam thì đã chịu đựng dù đói bụng đến thế nào chăng nữa. Êsau đã khinh quyền trưởng nam và ném nó cho em trai mình, và trong mơ Êsau cũng không ngờ rằng bởi việc đó mà sau này mình phải đập đất mà hối hận. “Nếu có thể quay lại thời gian, nếu lúc ấy mình cố chịu đựng cái đói thì đã có thể giữ được quyền trưởng nam”, nhưng dù hối hận như vậy cũng không có ích gì cả.

“Tại sao lúc ấy mình đã không làm việc đó?”
“Tại sao lúc ấy mình đã không tiết độ thêm một chút?”
“Tại sao lúc ấy mình đã không chuẩn bị thêm dầu?”

Giuđa Íchcariốt, hay người nhận một talâng, và năm người nữ dại đều hối hận như vậy. Để chúng ta không hối hận giống như họ, Đức Chúa Trời đã phán lời sau thông qua Kinh Thánh.

Nhận được vinh hiển đời đời bởi làm việc phần linh hồn

“Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất… Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng: bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục” Côlôse 3:1-6

Đức Chúa Trời phán rằng từ bây giờ những con cái Nước Thiên Đàng được sống lại với Đấng Christ, phải theo đuổi những sự ở trên trời, và phải cầu tìm vinh hiển của Nước Thiên Đàng. Bằng cách làm những việc này, chúng ta đừng để lại sự hối hận. Vào giây phút cuối cùng của đời này, nếu chúng ta cầu khẩn lên Đức Chúa Trời rằng “Hãy cho chúng con thêm chút thời gian, chúng con sẽ làm việc này và cả việc kia nữa, sẽ trung thành cho đến chết” thì cũng vô ích.

Sẽ thật tốt nếu bắt đầu mọi việc từ hôm nay. Ngày mai là quá muộn. Thời điểm thích hợp nhất và quan trọng nhất để làm tất thảy mọi sự chính là hôm nay. Tương lai cũng như quá khứ chỉ là thời gian tưởng tượng, nhưng hôm nay là thời gian hiện thực. Người thông minh nhất là người làm việc ngay từ hôm nay thay vì hoãn đến ngày mai, hoặc hối hận vì đã không làm việc này trước đây.

Không việc gì tự được hoàn thành mà không có nỗ lực. Chúng ta đừng bỏ phí thời gian chỉ hối hận về những việc chưa từng thử làm, mà hãy siêng năng thực tiễn việc ấy, nhờ đó được đứng trước Đức Chúa Trời với tư cách là người làm lợi được mười talâng. Tất thảy chúng ta hãy tham dự vào công việc Tin Lành cuối cùng mà Đức Chúa Trời vui lòng để có thể đi vào Nước Thiên Đàng bằng cách chuẩn bị trọn vẹn đèn và dầu.

“… Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.” Đaniên 12:1-3

Đức Chúa Trời đã hứa rằng những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Đức Chúa Trời đã ban cơ hội cho tất thảy chúng ta. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cơ hội có thể truyền đạo, cũng ban cho cơ hội vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời một cách vui vẻ. Và vào ngày sau rốt, Ngài hứa rằng sẽ trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm (Khải Huyền 22:12).

Chúng ta đừng bị hớp hồn bởi những việc vô nghĩa, đừng để mỗi ngày trôi qua một cách vô ích, mà hãy dấy lên và tỏa ra ánh sáng Tin Lành hướng về bóng tối khắp mọi nơi trên thế gian. Chúng ta đừng nên hối hận đời đời bởi những việc chỉ suy nghĩ trong lòng mà không trực tiếp thực tiễn. “Khi còn ở trái đất, nếu tôi dốc sức dốc lòng thêm một chút khi nhận lấy ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ giành được kết quả tốt đẹp hơn nhiều so với kết quả ngày nay…”. Tôi mong các gia đình Siôn đừng để việc đáng tiếc như thế này xảy ra, bằng cách siêng năng rao truyền giao ước mới của sự sống dù ở bất cứ vị trí và địa điểm nào, nhờ đó cứu rỗi cả thế gian.

Lòng tin vững chắc của Phaolô và hối hận của Đêma

Khi chúng ta gắng sức vào việc rao truyền Tin Lành, là việc được Đức Chúa Trời hứa ban phước cho, bằng tấm lòng hãm ép Nước Thiên Đàng giống như Giacốp, thì chúng ta có thể nhận được phước lành vinh hiển. Tuy nhiên chúng ta không thể quay lại thời gian đã trôi qua, cho dù hối hận về những việc chưa từng thử làm, và hối hận vì đã không gắng sức siêng năng thêm một chút nữa.

“Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà bảo con rằng: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời… Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ… Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.” II Timôthê 4:1-8

Sứ đồ Phaolô đã dốc hết sức lực chạy trên đường đua đức tin đến mức tự tin rằng mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho mình vào ngày làm xong sự chạy. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng phải làm cho đầy đủ mọi phận sự về chức vụ của người giảng Tin Lành bất luận gặp thời hay không gặp thời để không bị hối hận đời đời vì những việc chưa từng thử làm.

“Hãy cố gắng đến cùng ta cho kíp; vì Đêma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời nầy, và đã đi qua thành Têsalônica…” II Timôthê 4:9-10

Phaolô đã rao truyền Tin Lành và sống cuộc đời không hối hận, ngược lại Đêma ban đầu đã cùng làm việc Tin Lành bằng tấm lòng nhiệt tình sôi nổi, nhưng sau này đã chìm đắm trong thế gian. Giờ này có lẽ Đêma đang hối hận vì đã chìm đắm vào thế gian và đã sống cuộc đời thế tục hết sức ngắn ngủi, phải không ạ? Nếu Đêma chỉ cần nhịn nhục thêm chút nữa và cùng truyền Tin Lành với Phaolô cho đến lúc cuối cùng thì tên của Đêma đã được tỏa sáng vinh hiển đời đời trên Nước Thiên Đàng rồi. Thế nhưng vì không chịu đựng được khó khăn chốc lát mà giờ đây Đêma đang hối hận trong đau đớn nơi địa ngục.

Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta thời gian cơ hội. Khi thời gian cơ hội đến chúng ta hãy trở thành người nhận năm talâng, và năm người nữ đồng trinh khôn, biết nhận phước lành từ Đức Chúa Trời thông qua cơ hội đó. Tôi mong mọi anh chị em đều trở nên thánh đồ giống như Giacốp, là người nhận được phước lành của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng hãm ép trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh khó khăn thế nào; cũng giống như sứ đồ Phaolô, là người chỉ trông mong mão triều thiên của sự công bình và siêng năng chạy con đường đức tin cho đến tận giây phút kết thúc cuộc đời.

Tôi tin rằng các anh chị em Siôn sẽ đi vào Nước Thiên Đàng và tự hào rằng mình đã siêng năng rao truyền Tin Lành hơn sứ đồ Phaolô. Tôi mong rằng tất thảy các anh chị em đều sống cuộc sống không hề hối hận và vâng phục trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời, cứu rỗi thế giới, cứu rỗi gia đình, họ hàng thân thích và người lân cận để nhận phước lành và tình yêu thương lớn lao từ Đức Chúa Trời Cha Mẹ.