
Có tiếng cầu nguyện trong ngục tù. Đó là sứ đồ Phaolô và Sila.
Cả hai người họ bị giam trong tù vì bị kết án oan. Một người đầy tớ gái mà bị quỉ ám có thể bói khoa đã đi theo gây rắc rối cho nhóm Phaolô trong nhiều ngày. Vì Phaolô đã đuổi con quỉ ra khỏi người đầy tớ gái, nên chủ của nàng đã bắt Phaolô và Sila và giải họ đến trước mặt các quan.
“Những người Giuđa này làm rối loạn thành ta, dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy, hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Rôma!”
Vì chủ của người đầy tớ gái không thể kiếm lợi nhờ người đầy tớ gái có thể bói khoa, nên người ấy đã đưa ra một lý do hợp lý và quy kết Phaolô và Sila là tội phạm.
Các thượng quan chỉ nghe theo chủ của người đầy tớ gái và xử phạt Phaolô và Sila mà chẳng xem xét sự thật. Sau khi họ bị đánh nhiều đòn, thì bị ném vào trong ngục và chân bị tra vào cùm.
Khoảng nửa đêm, Phaolô và Sila cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và các tù nhân khác đều nghe thấy.
Dẫu rằng Phaolô và Sila bị ngược đãi không công bằng, nhưng họ vẫn hát tán dương lên Đức Chúa Trời và lần lượt trải nghiệm những sự lạ lùng: Thình lình, có một cơn động đất rất lớn đến nỗi các cửa ngục đều mở ra và các xiềng tội nhân gồm hai người đều tháo ra cả. Qua sự rao truyền của Phaolô, người cai ngục nhận biết về Đấng Christ và đã chịu phép Báptêm cùng cả gia đình mình, trong ban đêm, chính giờ đó.
Khi trời sáng, các thượng quan nghe rằng Phaolô và Sila là người Rôma. Họ đã đến nhận lỗi với hai người vì sợ hãi về việc mình đã đối xử với hai người cách cửa quyền. Các thượng quan đối xử Phaolô và Sila một cách lịch sự và trực tiếp hướng dẫn giúp hai người ra khỏi thành.
Con đường của những người luôn kính sợ và ca ngợi tôn vinh Đức Chúa Trời trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều thịnh vượng trong cuộc sống của họ. Khi chúng ta vui mừng và cảm tạ ngay cả trong thử thách, thì Đức Chúa Trời hầu cho về sau mọi sự được tốt đẹp. Ý muốn ấy của Ngài không hề thay đổi.