Anh chị em cảm thấy thế nào khi hằng ngày nhận được vô số món quà không thể đếm xuể từ Ðức Chúa Trời trong khi chúng ta đang sống trên đời này? Mỗi khi nhận được món quà, chúng ta không chỉ vui thích, hạnh phúc mà còn rất cảm tạ lên Đức Chúa Trời nữa. Trên thực tế, hàng ngày, từng giây từng phút Ðức Chúa Trời đang ban quà cho chúng ta. Tuy nhiên, có trường hợp chúng ta không thể phân biệt được đó là món quà hay không phải là món quà, nên không cảm tạ lên Ngài, ngược lại lằm bằm và bất bình mà không dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời.
Ngay cả việc khó khăn ập đến với chúng ta cũng là món quà Đức Chúa Trời ban cho, kể cả việc thú vị cũng là món quà Đức Chúa Trời ban cho. Tất thảy các người nhà hoặc người lân cận xung quanh chúng ta, lại vô số người mà chúng ta gặp gỡ, thảy đều là món quà của Đức Chúa Trời.
Thậm chí kể cả những thử thách mà đôi khi chúng ta đối mặt thật ra cũng là món quà của Đức Chúa Trời. Nếu nhận biết được rằng tất thảy mọi thứ được ban cho mình hôm nay đều là món quà của Đức Chúa Trời thì sẽ không bị thử thách, mà luôn có được tấm lòng cảm tạ, và đạt được đức tin trọn vẹn.
Chúng ta được nhận vô số món quà của Đức Chúa Trời cách nhưng không, và đang sống trong sự ưu đãi ấy. Thử nghĩ rằng giá như Đức Chúa Trời không ban cho ánh nắng mặt trời nữa. Suốt cả bốn mùa, nhiệt độ đều hạ xuống âm mấy trăm độ thì nhân loại sẽ không thể sinh tồn nổi trên trái đất này.
Hơn nữa, nếu Đức Chúa Trời đã không ban nước và khí Ôxy cho nhân loại thì đã ra sao? Một số người nói rằng có thể làm ra nước khi kết hợp khí Ôxy với khí Hiđrô theo phương pháp khoa học, nhưng nếu bảo họ rằng “Chớ sử dụng bất cứ thứ gì do Đức Chúa Trời sáng tạo ra, mà hãy tự làm ra khí Ôxy và khí Hiđrô rồi làm ra nước.” thì họ sẽ chẳng thể làm nổi dù là một chén nước dù gắng sức đến đâu. Hơn nữa, nếu loài người trực tiếp làm ra khí Ôxy và khí Hiđrô rồi làm ra nước dùng để uống cả đời, thì sẽ thật khó đảm đương nổi chi phí ấy.
Nếu Đức Chúa Trời không ban cho món quà mỗi ngày thì nhân loại không thể sống nổi dù chỉ là một ngày. Thế mà, chúng ta đã không cảm tạ lên Ðức Chúa Trời dù luôn sử dụng miễn phí những thứ Ngài ban cho. Tất thảy đều là việc đáng phải cảm tạ, thế mà chúng ta chỉ nhìn mỗi mặt bề ngoài mà so sánh với người khác, nên cảm thấy thiệt thòi rằng “Người kia có được thứ to lớn và hoa lệ đến như thế, mà tôi chẳng có được gì ngoài thứ bé nhỏ và bình thường này.”
Chẳng người nào sống mà không gặp phải thử thách cả. Cuộc sống người bình thường đương nhiên là mệt nhọc, mà kể cả cuộc sống của những ngôi sao, của những người có quyền lực lớn hoặc nhiều tài sản cũng không phải là không ít mệt nhọc đâu. Nhìn bề ngoài thì họ có vẻ như rất hạnh phúc vì có được nhiều thứ hơn những người khác, thế nhưng bên trong thì họ đang phải để tâm nhiều hơn, phải chịu đựng nhiều đau khổ hơn những người khác nhằm duy trì những thứ mà mình sở hữu.
Đức Chúa Trời, Đấng ban tất thảy mọi món quà hữu ích cho chúng ta, đã ban cho chúng ta lời dạy dỗ như sau về cảm tạ, để chuyển đổi tấm lòng của chúng ta thành tấm lòng cảm tạ.
“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dể các lời tiên tri; hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.”I Têsalônica 5:16-22
Để vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, và phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, thì chúng ta không nên quên mất sự thật rằng tất thảy mọi thứ ở xung quanh chúng ta đều là món quà Đức Chúa Trời ban cho nhằm rèn luyện chúng ta. Chúng ta không biết rằng mình đang thiếu thốn điều gì biết bao nhiêu trên đường đi vào Nước Thiên Đàng, nhưng Đức Chúa Trời biết hết thảy. Ngài biết rõ và đã đặt chúng ta ở môi trường thích hợp nhất, thế nên Kinh Thánh cho biết rằng “Hãy vui mừng mãi mãi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa.”
Mỗi người đều có điểm thiếu sót của mình. Một số người có tính cách quá gấp gáp, một số người lại rất chậm chạp. Một số người quá lạnh lùng, một số người lại tràn đầy nhiệt huyết. Đối với mỗi chúng ta có tính cách khác nhau như vậy, Đức Chúa Trời lại ban cho món quà thích hợp, để rèn luyện tấm lòng chúng ta, và nặn chúng ta thành cái được trọn vẹn trên trời.
“… Nồi dót để luyện bạc, lò để luyện vàng; Nhưng Ðức Giêhôva thử lòng của loài người.”Châm Ngôn 17:1-3
Hãy thử nhìn xung quanh. Người chồng chu đáo hoặc người chồng như hổ, người vợ từ tốn hoặc người vợ chỉ biết đến bản thân mình, con cái hiếu thảo hoặc con cái chỉ biết làm đau lòng cha mẹ v.v… Tất thảy đều là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho để dẫn dắt chúng ta đi vào Nước Thiên Đàng. Dù xung quanh có những người bất đồng ý kiến, và có suy nghĩ khác với chúng ta thì tất thảy họ cũng đều là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.
Dù ai có nói lời khó chịu đi nữa, thì chúng ta cũng phải nhận ra rằng giờ Đức Chúa Trời đang nuôi dưỡng cho chúng ta đức tin biết nhẫn nhịn. Bởi nếu tất thảy đều chỉ nói lời tốt đẹp đối với chúng ta thì không có phương pháp nào để trắc định xem chúng ta có nhẫn nhịn tốt hay không, chẳng phải vậy sao? Chúng ta đừng nên than vãn rằng “Đức Chúa Trời có thể đặt xung quanh tôi thật nhiều người thân thiện, tuyệt vời và có nhiều tài năng hơn nữa, mà sao lại chỉ đặt những người như thế này.” mà phải hiểu biết ra rằng Đức Chúa Trời đang ban phước lành cho chúng ta thông qua những người đó. Đức Chúa Trời đã tạo ra tất thảy mọi điều kiện như thế bởi không bằng cách ấy thì không thể lấp đầy được sự thiếu thốn của chúng ta. Nếu hiểu biết ra điều này thì chúng ta có thể sống mà cảm tạ ngay cả về những điểm mà chúng ta cảm thấy thiếu thốn nữa.
Hôm nay, Ðức Chúa Trời ban cho năng lượng là ánh nắng mặt trời, ban cho khí Ôxy trong lành và nước tinh khiết nữa, và cũng ban cho cả những người yêu dấu nữa, nên chính chúng ta là những người không ganh tị với bất kỳ thứ gì trên thế gian này. Chúng ta hãy tin rằng điều kiện được ban cho chúng ta vào ngày nay, tất thảy mọi việc xảy ra với chúng ta, vô số người có liên quan với chúng ta, tất thảy đều là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, và hãy luôn cảm tạ lên Đức Chúa Trời.
“Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta; Còn người nào đi theo đường ngay thẳng, Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Ðức Chúa Trời.”Thi Thiên 50:23
“Vì họ dẫu biết Ðức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Ðức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại.”Rôma 1:21-22
Kinh Thánh cho biết rằng người dâng sự cảm tạ làm của lễ lên Đức Chúa Trời là người tôn vinh Đức Chúa Trời. Người không biết tạ ơn Đức Chúa Trời thì không thể làm sáng danh Đức Chúa Trời, tự xưng mình là khôn ngoan, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và ngu dốt, cuối cùng không tránh khỏi bị rơi vào sự vô tri đánh mất Nước Thiên Đàng.
Ðức Chúa Trời đến trái đất này để tìm và cứu những kẻ bị mất, và ban cho chúng ta tất thảy mọi lời dạy dỗ lẽ thật và luật pháp của giao ước mới cần thiết cho sự cứu rỗi. Trong quá trình giữ gìn và thực tiễn phép đạo của giao ước mới, đôi khi có những công việc dễ dàng, lại cũng có những công việc khó khăn và vất vả chờ đợi chúng ta nữa. Song, tìm hiểu ra thì biết rằng kể cả tất thảy mọi quá trình ấy cũng đều là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho để dẫn dắt chúng ta vào Nước Thiên Đàng.
Đức Chúa Jêsus đã cho ví dụ về người con trai hoang đàng. Khi suy nghĩ rằng mình có nhiều thứ và tất thảy mọi việc thế gian đều sẽ được thành theo ý mình thì người con trai hoang đàng đã rời bỏ cả cha mình, rời xa cả quê hương mà đi đến tận đất nước xa xôi để tìm niềm vui thú cho mình. Song, anh ta đã tiêu sạch gia tài mình, không có đồ ăn đến nỗi muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Khi rơi vào tình huống tuyệt vọng như vậy, anh ta mới nhớ đến quê hương mà mình đã rời xa, nghĩ tới cha mình mà hối cải ăn năn, rồi từ bỏ cuộc sống phóng túng mà trở về quê hương (Luca 15:11-24).
Đôi khi chúng ta cũng cần quá trình chịu thử thách như người con trai hoang đàng đã trải qua. Đức Chúa Trời có thể đáp ứng ngay lập tức tất thảy mọi ước nguyện mà chúng ta trông mong, song nếu cho là vạn sự thế gian đều được thành theo ý muốn của mình, thì người ta sẽ từ bỏ cả Đức Chúa Trời, từ bỏ cả vương quốc của Đức Chúa Trời nữa. Để ban cho chúng ta hạnh phúc vĩnh viễn, đôi khi Đức Chúa Trời cũng ban cho cả khổ nạn tạm thời nữa. Thông qua quá trình ấy, Đức Chúa Trời rèn luyện tấm lòng của chúng ta để chúng ta cần thiết Đức Chúa Trời hơn nữa, khẩn thiết Nước Thiên Đàng, quê hương linh hồn hơn nữa, và có thể chạy mạnh mẽ hướng về vương quốc ấy.
Kể cả lời Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cũng là món quà lớn. Mỗi khi mở Kinh Thánh, Đức Chúa Trời lại đổ rót món quà để dẫn dắt chúng ta đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu thông qua lời Kinh Thánh ấy.
Hiểu được điều này thì tự khắc cảm tạ lên Đức Chúa Trời, ngược lại không hiểu ra thì chắc chắn sẽ bất bình, bất mãn, sẽ nói lời cáu gắt bực bội, nói lời buồn phiền.
“Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn.”Êphêsô 5:4
Dù cho món quà tốt mà người nhận món quà lại nổi giận chứ nói gì đến vui mừng và cảm ơn, thì người cho sẽ không còn muốn tặng quà thêm nữa. Món quà phước lành lớn lao giúp đi vào Nước Thiên Đàng có đầy dẫy trong Kinh Thánh và hằng ngày chúng ta được nhận món quà của Đức Chúa Trời mà lại bất bình bất mãn cứ nhưng thể chẳng nhận được gì cả thì không được đâu.
“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời. Sự bình an của Ðức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Ðức Chúa Jêsus Christ.”Philíp 4:4-7
Ðức Chúa Trời sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của người có tấm lòng cảm tạ, song không giữ gìn người lằm bằm và bất bình. Xem lịch sử thời đại đồng vắng thì thấy rằng dù trong suốt 40 năm, Đức Chúa Trời đã giáng xuống mana từ trên trời, cũng ban cho nước thông qua tảng đá, và hằng ngày đều ban cho món quà tốt, song hết lần này đến lần khác, các người dân cứ lằm bằm và bất bình kể cả đối với khó khăn bé nhỏ. Đức Chúa Trời đã lấy lại món quà khỏi những người không biết cảm tạ đó. Rốt cục Đức Chúa Trời không bảo vệ họ thêm nữa, nên họ đều bị hủy diệt trên đồng vắng. Thông qua lịch sử đã qua này của Ysơraên, ngày nay chúng ta rút ra được bài học rằng không nên quên cảm tạ về món quà mà Đức Chúa Trời ban cho hằng ngày.
“Anh em đã nhận Ðức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.”Côlôse 2:6-7
“… lại phải biết ơn. Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”Côlôse 3:15-17
Bởi lý do tin rằng Đức Chúa Jêsus, là người, là Đức Chúa Trời, các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai đã bị người thế gian chế giễu và bắt bớ. Đôi khi họ trở thành mồi của sư tử ở đấu trường La Mã, đôi khi bị hỏa hình, song thậm chí cho đến tận giây phút tử vì đạo, họ vẫn giữ vững đức tin và trào dâng cảm tạ.
Đây chính là ý muốn của Đức Chúa Trời hướng về chúng ta. Chúng ta cũng hãy biến đổi thành người biết cảm tạ và luôn dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời, nghĩ tới ý muốn của Đức Chúa Trời trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù xung quanh chúng ta có các anh chị em trong đức tin được bồng ẵm trong lòng Đức Chúa Trời trước, thì chúng ta cũng phải dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời chứ đừng lằm bằm. Xét về mặt linh hồn thì nơi mà chúng ta đang sống này là thế gian bộ hành mà chúng ta đến tạm thời thôi. Xác thịt đến từ bụi đất, nên trở về đất, còn linh hồn ở bên trong chúng ta do Đức Chúa Trời ban cho, nên dù là bất cứ ai, nếu đã kết thúc sứ mệnh của mình trên đất này thì nhất định phải trở về vương quốc của Đức Chúa Trời, là nơi Đức Chúa Trời ngự (Truyền Đạo 12:7).
Êtiên, người từng chịu nhiều gian khổ trên đất này hoặc các sứ đồ và thánh đồ như Phaolô, giờ họ đang ở trên Nước Thiên Đàng mà được an ủi nhiều biết bao trong lòng của Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời ban cho phước lành giống như vậy, nên chúng ta cũng phải cảm tạ, chiến thắng hoạn nạn và khó khăn bằng lòng cảm tạ, làm hết sứ mạng được giao phó và chờ đợi ngày được trở về quê hương linh hồn vĩnh cửu của chúng ta.
Hãy một lần nữa nghĩ tới lời rằng “Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời!”. Đức Chúa Trời luôn ban cho chúng ta món quà tốt đẹp, nên chúng ta cũng hãy dâng món quà trái tốt lên Đức Chúa Trời bằng tấm lòng cảm tạ.
“Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời của Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin.”I Têsalônica 2:13
“Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cái cớ yên ủi cho chúng tôi đó… Chúng tôi làm thế nào đặng đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em, vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi? Đêm ngày chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em, và gia thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém.”I Têsalônica 3:7-10
Ý muốn của Đức Chúa Trời là “Hãy tán dương bằng lòng cảm tạ, báo đáp Đức Chúa Trời bằng lòng cảm tạ, tràn đầy lòng cảm tạ ở mỗi thời điểm quan trọng nhất của tín ngưỡng!” Các thánh đồ của Hội Thánh Sơ Khai tiếp nhận ý muốn ấy của Đức Chúa Trời, đều không ngừng cảm tạ về món quà của Đức Chúa Trời.
Chúng ta cũng phải có đức tin như vậy. Mỗi khi xảy ra việc khó khăn, vào lúc ấy chúng ta có thể không hiểu ra ngay rằng tại sao Đức Chúa Trời đã làm như vậy, song khi năm tháng trôi qua và chúng ta nhìn lại thì sẽ có thể thấu hiểu ra rằng tất thảy mọi thứ đều là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho.
“Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn; điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới, và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các Hội thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu.” II Têsalônica 1:3-4
“Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng Tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.”II Têsalônica 2:13-14
Cảm tạ dư dật lên Đức Chúa Trời là điều đương nhiên các thánh đồ phải làm. Cũng giống như lời phán “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh!”, lời phán “Hãy luôn luôn cảm tạ!” cũng là điều răn của Đức Chúa Trời. Hãy thử cảm tạ dư dật lên Đức Chúa Trời trong bất cứ bắt bớ, hoạn nan, và tình huống nào. Thế thì dù ma quỉ Satan có làm phiền thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không hề lung lay, khiến ma quỉ phải từ bỏ mà rút lui.
Ðức Chúa Trời đã tạo ra tất thảy thời đại và lịch sử để cho chúng ta đạt đến sự cứu rỗi, Ngài cũng đếm từng sợi tóc trên đầu mỗi chúng ta. Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta đến tận Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, và cho chúng ta làm ‘thầy tế lễ nhà vua’ ở vương quốc trên trời, nên dù chúng ta dâng cảm tạ mãi mãi đời đời lên ân huệ ấy của Ngài cũng chưa đủ.
Sở dĩ chúng ta luôn phải cảm tạ dư dật mỗi ngày là vì vương quốc trên trời mà chúng ta sắp đi là nơi tràn ngập tán dương và cảm tạ. Người lằm bằm không thể đi vào vương quốc trên trời được.
“Bốn con sinh vật ấy mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt; ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. TRƯỚC ĐÃ CÓ, NAY HIỆN CÓ, SAU CÒN ĐẾN! Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quí, cảm tạ mà dâng cho Đấng ngự trên ngôi là Đấng hằng sống đời đời.”Khải Huyền 4:8-9
“Vả, hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sinh vật, sấp mặt xuống trước ngôi, và thờ lạy Đức Chúa Trời, mà rằng: Amen! Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quí, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng! Amen.”Khải Huyền 7:11-12
Trên Nước Thiên Đàng, tất thảy mọi linh vật và các thiên sứ đều luôn dâng vinh hiển, tôn quí và cảm tạ lên Đức Chúa Trời.
Sự cảm tạ có ở nơi Đức Chúa Trời của chúng ta, nên các con cái của Đức Chúa Trời, là những người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời, phải biết cảm tạ trong bất cứ hoàn cảnh và điều kiện nào.
Giống như lời phán rằng “Vác thập tự giá mình mà theo ta”, mỗi một cá nhân đều có thập tự giá vác theo mình (Mathiơ 16:24). Bởi đó là chướng ngại vật và yếu điểm của bản thân mình trên đường đi vào Nước Thiên Đàng, nên Đức Chúa Trời rèn luyện phần ấy để làm chúng ta thành người của Nước Thiên Đàng, thành cái được trọn vẹn, kể cả vào ngày hôm nay nữa.
Đức Chúa Trời không ngừng ban món quà của Nước Thiên Đàng cần thiết nhất đối với chúng ta, là “những công dân trên trời” (Philíp 3:20). Chúng hãy ta nhận ra sự thật rằng tất thảy mọi thứ đều là món quà Đức Chúa Trời ban cho để dẫn dắt chúng ta vào Nước Thiên Đàng, và hãy trở thành các con cái luôn vui mừng và cảm tạ. Hơn nữa, chúng ta đừng chỉ cứ luôn nhận quà thôi, mà chúng ta cũng nên dâng món quà tốt đẹp lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ nữa. Mong tất thảy các anh chị em đều kết được mười talâng nhờ cuộc sống đức tin tràn đầy cảm tạ, để sắm sửa nhiều món quà dâng lên Đức Chúa Trời và được nhận nhiều phước lành.