Đấng Rất Cao cai trị thế gian

Ðaniên chương 4

10,108 lượt xem

Đaniên đến diện kiến vua Nêbucátnếtsa theo lệnh truyền của vua. Người được mời đến để giải nghĩa giấc chiêm bao của vua.

“Hỡi Bêntơxátsa1, ta biết rằng không có một điều kín nhiệm nào là khó cho ngươi. Hãy giải nghĩa giấc chiêm bao của ta như ngươi đã làm trước đây. Nầy trong giấc chiêm bao, ở giữa đất có một cái cây. Cây đó lớn lên và trở nên cứng mạnh, ngọn nó chấm đến trời. Lá nó thì đẹp và chim trời làm tổ trên nhành nó, nhiều người đã đến mà ăn trái nó. Thế rồi, Đấng Thánh từ trên trời xuống kêu lớn tiếng và cây bị đốn, nhành bị chặt còn các thú vật thì rời khỏi. Nó chỉ còn lại gốc, được ban cho lòng thú và trải qua bảy kỳ. Giấc chiêm bao này nghĩa là gì vậy?”

1. Bêntơxátsa: Tên tiếng Babylôn của Đaniên

Khi nghe về giấc chiêm bao của vua, Đaniên đã ngạc nhiên trong lòng, bối rối đến mức nín lặng hồi lâu.

“Giấc chiêm bao là gì mà ngươi lại như thế? Hãy nói xem nào!”

Đaniên giải nghĩa giấc chiêm bao của vua với tâm trạng buồn rầu.

“Hỡi vua, cái cây đó là chỉ về vua nên có nghĩa là thế lực của vua dần lớn mạnh đến đỗi thấu đến trời và đến tận đầu cùng đất. Song, vua sẽ được ban cho lòng như loài thú đồng và phải ăn cỏ như bò trải qua bảy năm. Và phải đến tận sau khi vua nhận biết rằng Đấng Rất Cao cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý, thì nước của vua mới được hùng mạnh. Vậy nên, hỡi vua, xin hãy nghe lời tôi khuyên vua: hãy chuộc sự gian ác bằng cách làm điều công bình và thương xót những kẻ nghèo khó. Như vậy vua sẽ được bình an lâu dài hơn.”

Một năm sau, giấc chiêm bao của vua đã trở thành hiện thực y như vậy.

Khi đang đi dạo trong hoàng cung Babylôn, vua Nêbucátnếtsa say sưa với thành tựu của bản thân và nói rằng “Đây chẳng phải là Babylôn lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao cả ta, để làm đế đô ta, và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao?”. Ngay khoảnh khắc ấy, có tiếng từ trên trời xuống rằng:

“Hỡi vua Nêbucátnếtsa, đã báo cho ngươi biết rằng: Ngôi nước đã lìa khỏi ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người, sẽ ở với thú đồng, ăn cỏ như bò, rồi bảy kỳ sẽ trải qua trên ngươi, cho đến khi ngươi nhận biết rằng Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người, và Ngài sẽ ban nước cho người vừa ý Ngài, bất kể là ai.”

Lời vừa dứt, hết thảy những việc này xảy đến cho vua Nêbucátnếtsa.

Theo như lời tiên tri, bảy năm trôi qua và Nêbucátnếtsa ngước mắt lên trời mà dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời. Rồi trí khôn và oai nghi chói sáng đã trở lại cùng người. Nêbucátnếtsa lại được lập làm vua và quyền thế người càng thêm; người ca ngợi Đức Chúa Trời rằng:

“Mọi công việc Ngài đều chân thật, các đường lối Ngài đều công bình; và kẻ nào bước đi kiêu ngạo, Ngài có thể hạ nó xuống.”

Mọi người đều có tấm lòng muốn được thế gian công nhận, dù nhiều hay ít. Người nào không thể kiểm soát được tấm lòng ấy, bày tỏ công lao, thành tích bản thân và hành động kiêu ngạo thì Đức Chúa Trời, Đấng chân thật và công bình, nhất định sẽ hạ người ấy xuống.

Đấng cai trị thế gian là Đức Chúa Trời. Ngài có thể ban phú quý, danh dự, năng lực và quyền thế trên trái đất này cho bất cứ ai tùy ý. Khoảnh khắc chúng ta quên mất điều này, tấm lòng kiêu ngạo sẽ ngóc đầu dậy và tìm kẽ hở để nẩy mầm, hòng phá đổ phước lành trên trời mà chúng ta đã gắng sức tích lũy cho đến bây giờ trong chốc lát.