Dò xem xung quanh thì thấy rằng dù có thứ thật sự quý trọng ở bên cạnh, nhưng vì luôn tiếp xúc gần kề nên nhiều khi người ta quên mất tầm quan trọng ấy và lơ là thứ đó. Giữa rất nhiều lẽ thật mà Đức Chúa Trời cho chúng ta biết, ngày Sabát chính là như vậy.
Khi Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất vào lúc ban đầu, Ngài đã làm việc suốt 6 ngày và nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy, và đặc biệt đặt ngày này là ngày thánh. Khi ban bố luật pháp vào 3500 năm trước, Ngài đích thân viết trên bảng đá Mười Điều Răn lời rằng “Hãy nhớ ngày nghỉ (ngày Sabát) đặng làm nên ngày thánh!”. Không quá lời khi nói rằng ngày Sabát có mối quan hệ mật thiết với sự cứu rỗi, và đóng vai trò một bộ phận tuyệt đối trong sự chúng ta được cứu rỗi.
Dù vậy mà rất nhiều người ngày nay không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, đạo của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho là gì, và không giữ ngày Sabát. Thời đại này là thời đại của lời tiên tri kể cả sự phán xét của Đức Chúa Trời cũng gần kíp, mà kể cả Nước Thiên Đàng cũng gần kíp, như lời phán của Đức Chúa Jêsus rằng “Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.” Vừa nghĩ tới vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy có thời gian suy ngẫm và dò xem sự dạy dỗ của Kinh Thánh về lẽ thật ngày Sabát.
Nếu là lời mà Đức Chúa Trời dạy bảo, kể từ nội dung nhỏ đến bộ phận được coi là lớn, chúng ta phải tiếp nhận và rao truyền hết thảy. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời đều có liên quan đến sự cứu rỗi của mọi chúng ta.
“Ngài là Ðấng anh em không thấy, mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.” I Phierơ 1:8-9
Kinh Thánh cho biết rằng phần thưởng về đức tin là sự cứu rỗi linh hồn mình. Giữa rất nhiều nội dung mà Đức Chúa Trời cho biết liên quan đến sự cứu rỗi, có ngày Sabát.
“Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài? Há chẳng phải với những người không vâng lời sao?” Hêbơrơ 3:18
Sự vâng lời tại đây chỉ ra sự vâng phục đối với lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm thức tỉnh rõ ràng cho chúng ta thông qua Kinh Thánh về sự thật rằng những người không vâng lời Đức Chúa Trời rốt cuộc không thể đi vào sự yên nghỉ mà Đức Chúa Trời sắm sẵn, tức là Nước Thiên Đàng.
“Hỡi Ðức Giêhôva, hãy chỗi dậy; Hỡi Ðức Chúa Trời tôi, hãy cứu tôi! Vì Chúa đã vả má các kẻ thù nghịch tôi, Và bẻ gãy răng kẻ ác. Sự cứu rỗi thuộc về Ðức Giêhôva. Nguyện phước Ngài giáng trên dân sự Ngài! (Sêla)” Thi Thiên 3:7-8
Sự cứu rỗi chỉ có trong Ðức Chúa Trời. Bởi thế, sự không vâng phục lời của Đức Chúa Trời – Đấng chủ quản sự cứu rỗi và trở nên Đấng Nguồn của sự cứu rỗi, chẳng khác nào từ bỏ sự cứu rỗi cả. Bởi vì Đức Chúa Trời đã cho biết sẵn hết thảy thông qua Kinh Thánh về sự kinh doanh và kế hoạch mà Ngài tiến hành vì sự cứu rỗi.
Nếu thật lòng mong muốn sự cứu rỗi và trông mong Nước Thiên Đàng thì phải làm theo lời của Đức Chúa Trời. Bởi vậy Ngài đã phán rằng chớ thêm và cũng đừng bớt trong lời Kinh Thánh, là sách vốn có thể khiến chúng ta khôn ngoan để được cứu (II Timôthê 3:15, Khải Huyền 22:18-19).
Trước tiên, hãy suy nghĩ xem giữa ý muốn của Đức Chúa Trời, ngày Sabát có liên kết như thế nào với sự cứu rỗi của chúng ta. Vào thời đại Môise cách đây 3500 năm trước, Đức Chúa Trời đã ban bố ngày Sabát là điều răn thứ tư giữa Mười Điều Răn.
“Hãy nhớ ngày nghỉ (ngày Sabát, Bản dịch mới) đặng làm nên ngày thánh.” Xuất Êdíptô Ký 20:8
Đức Chúa Trời đích thân đã viết ra lời này trên bảng đá bởi ngón tay của Ngài. Chúng ta có thể xác minh thông qua Hêbơrơ chương 3 sự thật rằng những người không vâng phục lời này đều không thể đi vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, nói cách khác là không thể đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Vì mọi lời Đức Chúa Trời ban cho đều vì sự cứu rỗi, nên không được quên mất sự thật rằng kể cả sự dạy dỗ về ngày Sabát cũng có mối quan hệ tuyệt đối với sự cứu rỗi của chúng ta.
Ngày Sabát này trở nên một dấu hiệu khi Đức Chúa Trời tìm kiếm “con cái sót lại của Người Đàn Bà”, tức là các thánh đồ sẽ được cứu rỗi (Tham khảo: Khải Huyền 12:17, 14:12, Êxêchiên 20:12). Khi Đức Chúa Trời xét nghiệm xem ai là con thật của Ngài, dù bề ngoài thể như Cơ Đốc nhân, nhưng nếu không có ADN phần linh hồn là ngày Sabát, thì Đức Chúa Trời sẽ phân loại người ấy không phải là con cái.
Trước khi lời rằng “Hãy giữ ngày Sabát đặng làm nên ngày thánh.” là luật pháp, thì đó chính là lời dặn dò của Đức Chúa Trời Cha chúng ta, và là lời nhờ vả của Đức Chúa Trời Mẹ chúng ta, là Đức Chúa Trời Êlôhim mong muốn các con cái trên trời được tốt đẹp. Với tư cách là con cái, chúng ta phải vâng phục lời của Cha Mẹ trên trời. Kể cả điểm rằng ngày Sabát đã được chế định kể từ thời sáng thế trước thời đại luật pháp, cũng là một bộ phận mà chúng ta phải suy nghĩ sâu sắc.
“Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Ðức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.” Sáng Thế Ký 2:1-3
Ngày Sabát của Kinh Thánh là ngày thứ bảy, tức là tương ứng với Thứ Bảy theo chế độ thứ ngày nay. Đối với những người kỷ niệm quyền năng của Đấng Sáng Tạo, và tin vào Đức Chúa Trời Êlôhim – Đấng Sáng Tạo, thì ngày Sabát mà Đức Chúa Trời quy định, là ngày rất quan trọng và có ý nghĩa. Ngày quốc lễ của một nước là ngày quan trọng đối với người dân nước ấy, nhưng chỉ là ngày bình thường đối với những người dân nước khác. Giống như vậy, ngày Sabát là ngày thật sự quý trọng đối với các con cái của Đức Chúa Trời, nhưng chẳng có ý nghĩa đối với những người không phải là con cái Đức Chúa Trời. Ngày Sabát đóng vai trò phân biệt rõ ràng thế này giữa người dân của Đức Chúa Trời với những người không phải dân Ngài.
“… Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên thánh, y như Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi: chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai con gái, tôi trai tớ gái của ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Êdíptô, và Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó; bởi cớ ấy cho nên Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ.” Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:9-15
Ngày Sabát là lời mà Đức Chúa Trời phán lệnh. Đức Chúa Trời đã ban ngày Sabát, ngày phước lành để dẫn dắt nhân sinh nhân loại vào con đường cứu rỗi. Bởi vậy, kể cả Đức Chúa Jêsus cũng đã giữ ngày Sabát là luật lệ chí thánh của Đức Chúa Jêsus, kể cả các môn đồ của Đức Chúa Jêsus và kể cả các môn đồ của môn đồ ấy cũng tôn trọng và giữ ngày Sabát như là một phần quan trọng trong sinh hoạt đức tin. Chúng ta có thể xem thấy lịch sử của thời đại sứ đồ thể ấy thông qua Kinh Thánh (Luca 4:16, Công Vụ Các Sứ Đồ 16:13, 17:2, 18:4).
Ngày Sabát là ngày phước lành, và là ngày làm cho chúng ta nên thánh. Bởi vì tâm linh trở nên chí thánh thông qua ngày Sabát thì yêu mến Đức Chúa Trời hơn và bước đến Nước Thiên Đàng, nên Satan gắn ngày tôn kính thần mặt trời là Chủ nhật vào ngay bên cạnh ngày Sabát hòng khiến các con cái không thể đạt đến sự cứu rỗi. Lẽ thật ngày Sabát bắt đầu bị mờ nhạt từ thế kỷ thứ 2 sau thời đại sứ đồ, rồi vào năm 321, bởi lệnh nghỉ Chủ nhật được ban bố bởi hoàng đế La Mã, ngày Sabát chính thức bị xóa bỏ, còn luật thờ phượng vào Chủ nhật, là ngày thứ nhất, được xác lập và tiếp nối cho đến tận ngày nay. Satan dùng đủ loại dối trá và sự trái luật pháp hòng hủy báng lẽ thật mà Đức Chúa Trời ban cho vì sự cứu rỗi của nhân loại.
“Mười cái sừng là mười vua sẽ dấy lên từ nước đó; và có một vua dấy lên sau, khác với các vua trước, và người đánh đổ ba vua. Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Ðấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Ðấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ.” Ðaniên 7:24-25
Giáo lý bị bóp méo là giáo lý ra từ ma quỉ Satan – kẻ chống đối Đức Chúa Trời. Bởi Satan – kẻ định ý đổi những thời kỳ và luật pháp, mà lẽ thật ngày Sabát bị bóp méo, bị biến chất và bị biến mất khỏi thế gian, và cứ thế trải qua thời gian hơn một nghìn năm. Kết quả là sự trái luật pháp mà làm biến đổi luật pháp của Đức Chúa Trời thì lại đang hoạt động mạnh mẽ trên thế gian.
Song, Cha trên trời và Mẹ trên trời một lần nữa tìm lại lẽ thật ngày Sabát và hầu cho các con cái mặc lấy sự chí thánh. Bởi vì phải mặc lấy sự chí thánh thì mới có thể đi vào vương quốc của Đức Chúa Trời chí thánh. Satan bây giờ vẫn không để yên cho Hội Thánh lẽ thật – nơi giữ ngày Sabát, và đang hủy báng và phỉ báng bằng mọi cách đủ kiểu, nhưng công cuộc cứu rỗi của Đức Chúa Trời tuyệt đối không thể bị ngừng. Mục tiêu của Satan là làm đổ ngã dù là một linh hồn, nhưng ý muốn của Đức Chúa Trời là mong hết thảy đều được cứu rỗi mà không một linh hồn nào bị mất.
“Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin lành của Đấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem! Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem! Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.” Galati 1:6-10
Các sứ đồ vừa cảnh báo rằng nếu rao truyền tin lành khác thì bị rủa sả, vừa dặn dò rằng hãy làm công việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn là làm công việc làm đẹp lòng những người thế gian. Lời mà Satan nói ra thì luôn xảo quyệt và ngọt ngào, nhưng những cái khác ngoài sự dạy dỗ của Đấng Christ thì không phải là nội dung hầu cho chúng ta bước đến sự cứu rỗi, nên tuyệt đối không được làm theo sự dạy dỗ của Satan, là kẻ định ý đổi những thời kỳ và luật pháp.
Satan đổi thời kỳ và luật pháp hòng xóa bỏ ngày Sabát và làm lây lan tin lành khác, nhưng Kinh Thánh làm chứng ý muốn kiên quyết của Đức Chúa Trời về ngày Sabát.
“Vậy ta đã làm cho chúng nó ra khỏi đất Êdíptô, và đem chúng nó đến nơi đồng vắng. Ta ban cho chúng nó luật lệ của ta, và làm cho chúng nó biết mạng lịnh ta, là điều nếu người ta làm theo thì được sống bởi nó. Ta cũng cho chúng nó những ngày Sabát ta làm một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Ðức Giêhôva biệt chúng nó ra thánh.” Êxêchiên 20:10-12
Dấu hiệu mà Đức Chúa Trời ban cho với tư cách luật lệ làm cho sống nếu giữ, và để hầu cho nhìn biết Đức Chúa Trời – Đấng làm cho họ nên thánh, chính là ngày Sabát. Đức Chúa Trời hầu cho chúng ta giữ ngày Sabát đặng ban xuống phước lành phần linh hồn trên trời thông qua ngày này, và đặng rửa sạch sẽ linh hồn của các con cái bị ô nhiễm bởi thế gian. Ngài làm cho chúng ta nên thánh và được phước bởi ngày Sabát, và sắm sẵn trước mặt chúng ta con đường của sự sống hầu cho bước đến sự bình an và nghỉ ngơi đời đời.
Thế thì kết quả thể nào xảy đến đối với những người không giữ ngày Sabát vậy?
“Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta, và làm dơ vật thánh ta; chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục; chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch; nhắm mắt chẳng xem các ngày sabát ta, và ta bị nói phạm giữa chúng nó.” Êxêchiên 22:26
Những người phạm luật pháp của Đức Chúa Trời là ai vậy? Đó là những người thờ phượng vào Chủ nhật, chứ không phải vào ngày Sabát. Rất nhiều người ngày nay không phân biệt cái gì là tinh sạch, cái gì là ô uế, không dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời, ngược lại đang tự tung tự tác làm những việc nói phạm Đức Chúa Trời. Họ bị trói buộc trong xiềng xích của sự trái luật pháp và không bước đến giữa ân huệ của ngày Sabát, nên không thể trông thấy bất cứ thứ gì, kể cả Đức Chúa Trời Cha, kể cả Đức Chúa Trời Mẹ, kể cả Nước Thiên Đàng, kể cả sự cứu rỗi, lẫn sự sống đời đời.
Vì biết điều này, nên Satan đã đổi thời kỳ và luật pháp. Thế rồi, nó đã hợp lý hóa thờ phượng Chủ nhật bằng cách nói rằng “Ngày Sabát của Cựu Ước là ngày thứ bảy, Thứ Bảy, nhưng vào Tân Ước, ngày Đức Chúa Jêsus phục sinh là Chủ nhật, và ngày Thánh Linh giáng lâm Lễ Ngũ Tuần cũng đã được diễn ra vào Chủ nhật, nên ngày Sabát đã được đổi thành Chủ nhật.” Nhưng Lễ Phục Sinh và Lễ Ngũ Tuần là lễ trọng thể hàng năm, còn ngày Sabát là lễ trọng thể hàng tuần, là các luật lệ của Đức Chúa Trời chứa đựng ý nghĩa và phước lành riêng của từng lễ, nên phải được giữ riêng biệt. Dù biện minh như thật đến đâu chăng nữa, luật bị biến đổi không phải là lẽ thật của Đức Chúa Trời.
Hãy dò xem những người coi thường ngày Sabát và nói phạm Đức Chúa Trời thì bị định sẵn phải đi vào con đường nào.
“Hãy biệt những ngày sabát ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giêhôva Ðức Chúa Trời các ngươi. Nhưng con cái dấy loạn nghịch cùng ta; không noi theo luật lệ ta, không vâng giữ và không làm theo mạng lịnh ta, là điều người ta nếu làm theo thì được sống bởi nó; và chúng nó phạm những ngày sabát ta nữa… Vì chúng nó không vâng làm mạng lịnh ta, nhưng đã bỏ luật lệ ta, đã phạm những ngày sabát ta, và mắt chúng nó đã hướng về các thần tượng của tổ phụ mình. Ta cũng đã ban cho chúng nó những luật lệ chẳng lành, và mạng lịnh mà bởi đó chúng nó không được sống.” Êxêchiên 20:20-25
Đối với những người không nhìn và cũng không giữ ngày Sabát, Đức Chúa Trời ban cho mạng lịnh mà bởi đó chúng nó không được sống. Sở dĩ ngày nay những người giữ Chủ nhật trong khi xưng rằng tin vào Đức Chúa Trời lại đang sản sinh rất nhiều như thể hạt cát trên bờ biển, cũng là bởi lý do thể này.
Hãy tìm trong sách Êxêchiên thêm một lời tiên tri nữa về nhóm người không giữ ngày Sabát.
“Kế đó, Ngài đem ta vào hành lang trong của nhà Ðức Giêhôva; nầy nơi lối vào đền thờ Ðức Giêhôva, giữa hiên cửa và bàn thờ, ta thấy có ước chừng hai mươi lăm người sấp lưng về phía đền thờ Ðức Giêhôva và xây mặt về phía đông, hướng về phương đông mà thờ lạy mặt trời. Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hỡi con người, thấy chưa? Nhà Giuđa phạm những sự gớm ghiếc mà nó phạm ở đây, há là sự nhỏ mọn sao?… Vậy nên ta cũng sẽ làm y theo cơn giận; mắt ta chẳng đoái tiếc chúng nó, và ta không thương xót đâu. Dầu chúng nó kêu la om sòm vang đến tai ta, ta chẳng thèm nghe chúng nó.” Êxêchiên 8:16-18
Cảnh ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời mà thờ lạy thần mặt trời là lời tiên tri về điều gì vậy? Thờ phượng Chủ nhật và lễ Nôen đều là ngày lễ hội của thần mặt trời được bắt nguồn từ sự tôn kính thần mặt trời. Ngày nay, các hội thánh bề ngoài xưng rằng tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại có giáo lý tôn kính thần mặt trời, đang tràn lan vô số trên đất này. Nhưng ngày thờ lạy Đức Chúa Trời là ngày Sabát.
Đức Chúa Trời đã quy định ngày Sabát là ngày các thánh đồ được mặc lấy sự chí thánh. Và ngày này là ngày được nhận lãnh phước lành trên trời. Tuyệt đối đừng coi thường, nhưng mong hết thảy vừa mong ngóng phước lành phần linh hồn thiêng liêng mà Cha Mẹ sẽ ban cho thông qua ngày Sabát, vừa bước đến và thỏa thích cầu khẩn và nhận lãnh phước lành.
Các quý vị có biết sự thật rằng hàng ngày chúng ta lên xe và chạy 100.000㎞ trên giờ không? Thông thường khi xe ô tô chạy trên đường cao tốc thì chạy khoảng độ 100㎞ trên giờ, còn tốc độ của máy bay thì khoảng độ 800 đến 1.000㎞ trên giờ, thế mà chúng ta thì đang sinh sống trong trái đất quay chung quanh mặt trời với tốc độ vượt quá 100.000㎞ trên giờ. Dù trái đất đang chạy với tốc độ nhanh đến như thế mà chúng ta không hề cảm nhận được tốc độ khổng lồ ấy, và không coi kỳ tích là kỳ tích.
Đức Chúa Trời hầu cho chúng ta được ở trong kỳ tích thể này hàng ngày. Kể cả phước lành mà Ngài ban xuống vào mỗi ngày Sabát cũng như vậy. Đức Chúa Trời thì ban phước lành vô hạn theo như đã hứa, mà chỉ là chúng ta không cảm nhận trọn vẹn điều này thôi.
Hãy nghĩ đến mana mà Đức Chúa Trời ban xuống hàng ngày cho người dân Ysơraên trên đồng vắng. Mana như thể bánh ngọt pha mật ong vào ban đầu, vì cứ ăn tiếp tục suốt 40 năm, nên đã bị đổi thành thứ đồ ăn đạm bạc. Ngày Sabát không nên bị trở nên tình trạng thể ấy. Đức Chúa Trời làm cho chúng ta nên thánh và ban phước lành thiêng liêng cùng sự nghỉ ngơi đời đời trên trời thông qua ngày Sabát. Chúng ta đừng vô tâm coi ân huệ thể ấy của Đức Chúa Trời như là thường nhật, mà phải luôn biết cảm tạ Ngài.
Hôm nay cũng vậy, ở trên xe đang chạy 100.000㎞ trên giờ, quả thật tôi đang sinh sống trong khi cảm nhận tốc độ của 100.000㎞ trên giờ, hay đang sinh sống với tâm trạng lên xe chậm chạp chỉ chạy 1㎞ trên giờ thôi vậy? Mong nhìn lại bản thân mình ít nhất một lần. Khi cảm nhận được phước lành này thì mới có thể hồi hộp và cảm động chờ đợi phước lành quý báu mà Đức Chúa Trời sẽ ban xuống vào mỗi ngày Sabát, và nếu có được đức tin thể ấy thì chắc chắn sẽ được nhận lãnh phước lành lớn lao bằng mức ấy.
Giữa Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Mẹ và các con cái, ngày Sabát là ngày phước lành, là ngày vui mừng, và là ngày chí thánh mà các người nhà trên trời chí thánh nhóm lại. Kể cả bây giờ cũng vậy, sự quan phòng của Cha Mẹ trên trời đang được hoàn thành thông qua ngày Sabát. Vào mỗi ngày Sabát, Đức Chúa Trời làm cởi bỏ tội ác và lỗi lầm của chúng ta trong khi không trông thấy, và làm cho chúng ta được sanh lại thành con cái có thể đi vào Nước Thiên Đàng một cách trọn vẹn.
Tôi vừa xin cảm tạ Cha Mẹ trên trời ban ngày Sabát quý báu cho chúng ta, vừa mong hết thảy các quý vị ôm trong lòng hạnh phúc và niềm vui được ở trong phước lành của ngày Sabát, luôn vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời, nhờ đó được trở nên các con cái tham dự vào sự cứu rỗi trên Nước Thiên Đàng. Có rất nhiều người xung quanh vẫn chưa biết về tầm quý trọng của ngày Sabát, và không nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời, nên mong các quý vị dẫn dắt hầu cho họ đến đây vào ngày Sabát mà Đức Chúa Trời Êlôhim chế định và bởi chính tay Ngài đã viết ra, để cùng được cứu rỗi và đi vào sự nghỉ ngơi trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.