Đức Chúa Trời báo trả tùy theo việc làm

2495 Xem

Người ngu dại suy nghĩ rằng chẳng có Đức Chúa Trời nên làm gian ác một cách dạn dĩ (Thi Thiên 14:1). Tuy nhiên Đức Chúa Trời xét tất thảy mọi việc và báo trả cho mỗi người tùy theo việc làm.

Khi xem quy luật của thế gian, chúng ta có thể biết rằng ân huệ mà bản thân mình ban cho người khác sẽ quay trở lại với bản thân mình. Ban tình yêu thương thì lúc nào đó sẽ nhận được báo đáp về tình yêu thương ấy, nếu làm ác thì bị báo thù về công việc đó. Quay trở lại với bản thân mình tùy theo việc mình làm.

Đức Chúa Trời chúng ta đến trái đất này, ban tình yêu thương và làm việc rất thiện lành là cứu rỗi linh hồn của chúng ta nên chúng ta cũng đang cố gắng hết sức làm việc ban sự sống và tình yêu thương cho hàng xóm để đáp lại ân huệ của Đức Chúa Trời. Khi làm việc thiện lành thì ở phía sau đó, luôn có hạnh phúc và vinh quang.

Bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng báo trả cho chúng ta tùy theo việc chúng ta làm.

Ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy!

Một ngày xưa, có một người giàu. Người giàu ấy nói với đầy tớ rằng năm nay hãy gieo lúa mạch.

Nhưng đầy tớ nghĩ kỹ rồi gieo lúa mì mà chủ ghét nhất thay thế lúa mạch. Khi đến mùa thu hoạch, đương nhiên chỉ thu hoạch lúa mì thôi.

Chủ rất tức giận và kêu gọi đầy tớ đã gieo lúa mì, rồi trách mắng rằng “Ta đã nói gieo lúa mạch mà tại sao gieo lúa mì?” Đầy tớ trả lời rằng đã gieo lúa mì trong khi mong muốn thu hoạch lúa mạch. Chủ nói rằng làm gì có lời nói ngu dại như vậy, rồi tức giận hơn nữa. Thế rồi, đầy tớ nói.

“Chủ ơi. Chẳng phải chủ luôn làm việc ác đối với hàng xóm hay sao? Chủ làm nhiều loại việc ác như làm nghề cho hàng xóm vay nặng lãi, coi thường và đối xử những người nghèo một cách tùy tiện, nhưng lại luôn luôn nói rằng “Khi tôi chết, phải đi vào Nước Thiên Đàng.”, chẳng phải vậy sao? Chủ làm việc gian ác mà cứ mong muốn đi vào Nước Thiên Đàng, hoặc là tôi gieo lúa mì mà mong muốn lúa mạch mọc thì có gì khác nhau? Tôi đã gieo lúa mì bằng tấm lòng mong muốn lúa mạch mọc vì chủ làm việc ác mà mong muốn rằng đi vào Nước Thiên Đàng. Nhưng đúng là vì gieo lúa mì nên lúa mì mọc.”

Sau khi nghe lời nói của đầy tớ, chủ nhìn lại bản thân mình và hối cải sâu sắc.

Muôn sự đương nhiên là gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Đức Chúa Trời phân biệt giữa thiện và ác của tất thảy mọi hành vi và Ngài báo trả điều thiện lành theo điều thiện lành, và báo trả điều ác theo điều ác.

“Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa! Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.” Khải Huyền 22:11-12

Người làm ác chỉ được báo trả về điều ác thôi, còn người làm công bình thì nhất định sẽ được nhận phần thưởng về công bình trong sự phước lành của Đức Chúa Trời. Cho nên đã được phán rằng ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.

“… vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.” Galati 6:6-9

Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời là việc đương nhiên. Nếu gieo với động cơ ác thì tuyệt đối không thể gặt điều tốt, và nếu suy nghĩ đến Đức Chúa Trời và Nước Thiên Đàng, và cố gắng hết sức thực hiện sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời thì sẽ được nhận mão triều thiên của sự công bình từ Đức Chúa Trời trong tương lai. Đức Chúa Trời xét trọng tâm của chúng ta.

Kết quả thiện lành tùy theo hành vi và tấm lòng công bình

Ơ nước Mỹ, một thanh niên trẻ vội vã lái xe đến công ty để thi phỏng vấn. Nhưng khi đi một hồi lâu, có một xe hơi trông có vẻ như bị hỏng hóc đang dừng lại, và bên cạnh đó có một nguời phụ nữ trung niên đang lo lắng khȏng yên. Anh ấy dừng xe lại, đến gần và hỏi rằng có vấn đề gì không. Phụ nữ ấy nói rằng lốp xe bị thủng nhưng không biết phải làm thế nào, rồi yêu cầu sự giúp đỡ của anh ấy.

Nhưng thời gian thì thiếu đến mức dù đi luôn thế này thì cũng phải chật vật lắm mới đến được nơi thi phỏng vấn đúng giờ. Anh ấy đã lo nghĩ chốc lát, nhưng không thể quay mặt với người gặp khó khăn, nên xem xét xe hơi trước, và thay lốp xe khác, rồi giúp đỡ cho cô ấy có thể đi con đường mình phải đi. Sau đó, anh ấy lái xe đi một cách vội vàng và đến nơi thi phỏng vấn.

Khi anh ấy đến, thì phỏng vấn đã kết thúc rồi. Anh ấy đến phòng nhân sự bày tỏ sự tình, rồi khó khăn lắm mới nộp được hồ sơ. Thế nhưng, thật bất ngờ là anh ấy đã nhận được thông báo trúng tuyển ngay tại đó.

Hóa ra trưởng phòng nhân sự của công ty ấy chính là người phụ nữ mà mới ban nãy anh ấy đã sửa lốp xe cho. Vì người ta thường xuyên chỉ theo đuổi lợi ích của mình nên không xem xét tình hình của người khác nhưng người này không bỏ qua qua sự khó khăn của người khác mà lại coi như sự khó khăn của bản thân mình, nên suy nghĩ rằng người thế này là nhân tài thật cần thiết đối với công ty, nên đã tuyển dụng ngay lập tức.

Trong cuộc sống phần xác thịt thì việc công bình đã thực hiện bằng tấm lòng công bình có kết quả tốt theo sau, sinh hoạt tín ngưỡng của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta phải biết xem xét bản thân xem mình đang làm việc ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời không, mình đang làm việc trung thực trước mặt Đức Chúa Trời và hết lòng, hết linh hồn, hết sức mình làm công việc của Đức Chúa Trời không.

Vì đã được phán rằng ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy, nên mong rằng chúng ta luôn gieo điều tốt đẹp từ trọng tâm, nhờ đó được nhận lấy kết quả tốt đẹp. Thế gian học theo điều ác nhưng chúng ta phải dẫn đầu thế gian nhờ trở thành tấm gương cho người khác về mặt đạo đức và luân lý hơn những người thế gian với tư cách là những người đã được học sự công bình từ Đức Chúa Trời.

Công việc của Mari hết tấm lòng tôn kính Đấng Christ

Nếu muốn đi vào Nước Thiên Đầng thì cần thiết công việc có thể đi vào Nước Thiên Đàng và cần thiết đức tin có thể đi vào Nước Thiên Đàng. Và ngay cả tấm lòng cũng phải xứng đáng đi vào Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Trời báo trả những điều tốt về công việc thiện lành ra từ tấm lòng thiện lành.

“Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu nầy để thử Ngài: Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.” Mathiơ 22:35-38

Đã được phán rằng khi Đức Chúa Trời giáng xuống phán xét cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ phạt những người không biết Ngài trước (II Têsalônica 1:7-9). Trên thế gian có những người muốn có kết quả tốt dù làm việc ác lừa dối ngay cả lương tâm của bản thân mình vì không biết Đức Chúa Trời. Ấy là giống như gieo lúa mì rồi mà muốn lúa mạch mọc. Nhưng dù muốn lúa mạch mọc, nhưng lúa mạnh không mọc tại nơi đã gieo lúa mì đâu.

Đối với người nhìn biết Đức Chúa Trời, hiểu biết đúng đắn ý muốn của Ngài và thực hiện thì có phước lành. Chúng ta hãy xem lịch sử đã làm theo nguyên sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus rằng “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.”

“Khi Đức Chúa Jêsus ở làng Bêthani, tại nhà Simôn là người phung, có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quí giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đang khi ngồi ăn. Môn đồ thấy vậy, giận mà trách rằng: Sao phí của như vậy? Dầu nầy có thể bán được nhiều tiền và lấy mà thí cho kẻ nghèo nàn. Đức Chúa Jêsus biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta; vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người.” Mathiơ 26:6-13

Khi một người đàn bà đổ một chai ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá trên đầu Đức Chúa Jêsus, các môn đồ giận mà trách rằng thà dùng giá dầu đó để giúp đỡ cho những người nghèo thì tốt hơn. Khi tham khảo các sách Tin Lành khác, thì thấy rằng người đàn bà đổ dầu thơm là Mari còn người đã tức giận là Giuđa Íchcariốt. Vì dầu thơm đã đổ trên đầu Đức Chúa Jêsus có giá trị như tiền lương một năm của những người làm công vào đương thời đó nên Giuđa tham tài vật đã nói lớn tiếng nhất rằng tại sao làm như vậy. Nhưng Đức Chúa Jêsus căn ngăn các môn đồ và ngợi khen công việc của Mari chứa đựng đức tin và sự hiểu biết. Không chỉ vậy, Ngài còn phán nữa rằng hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, thì cũng dạy dỗ về công việc của người đàn bà này nữa (Tham khảo: Mác 14:3-9, Luca 7:36-50, Giăng 12:1-8).

Mari đổ dầu thơm lên Đức Chúa Jêsus bởi suy nghĩ rằng vì Đấng Sáng Tạo đã dựng nên muôn vật cả vũ trụ đến trái đất này để cứu rỗi các tội nhân hèn kém và không có giá trị, nên so với Ngài, dầu thơm này chẳng là gì cả. Sở dĩ Đức Chúa Jêsus ngợi khen Mari là bởi đức tin của người hết lòng, hết linh hồn, hết sức chứ không phải là bởi dầu thơm giá cao.

Chúng ta cần thiết nhìn lại bản thân xem mình có hết lòng, hết linh hồn, hết sức yêu mến Đức Chúa Trời không. Vai trò mỗi chúng ta đảm nhận vì Tin Lành đều là khác nhau. Có những vị chuyên tâm trong công việc rao truyền Tin Lành, và cũng có những vị giúp việc Tin Lành một cách gián tiếp thông qua phụng sự. Với tư cách là “chi thể của Đấng Christ” (I Côrinhtô 12:27), dù làm bất cứ vai trò nào, phải làm hết lòng, hết tinh thần hướng về Đức Chúa Trời thì mới có ý nghĩa, chứ nếu làm bằng tấm lòng bất bình thì không thể có được kết quả ân huệ.

Tôi biết rằng khi chuẩn bị đồ ăn vào ngày Sabát, các vợ người chăn và người nhà nấu ăn một cách đầy chân thành và cầu nguyện đức tin rằng mong những người nhà ăn món này được khỏe mạnh hơn nữa kể cả phần xác thịt lẫn phần linh hồn để trung thành với Đức Chúa Trời hơn và có thể đi vào Nước Thiên Đàng một cách rộng rãi. Khi xét theo phương diện hết tấm lòng, hết linh hồn, hết sức làm công việc của Đức Chúa Trời, thì tôi nghĩ rằng điều này cũng không khác gì với công việc đổ một chai ngọc trắng đựng dầu thơm lên đầu Đức Chúa Jêsus.

Công việc của Ápraham và Xachê đón tiếp Đức Chúa Trời một cách vui mừng

Xachê cũng là hết lòng, hết linh hồn mà đón tiếp Đấng Christ.

“… Tại đó, có một người tên là Xachê, làm đầu bọn thâu thuế, và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Jêsus là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm, mà mình lại thấp. Vậy, Xachê chạy trước, trèo lên cây sung, để ngó thấy Đức Chúa Jêsus, vì Ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Jêsus đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Xachê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Xachê vội vàng xuống và mừng rước Ngài… Song Xachê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Ápraham. Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” Luca 19:1-10

Xachê mừng rỡ biết bao đối với sự đón tiếp Đức Chúa Jêsus tại nhà mình, đến nỗi đã hứa với Đức Chúa Jêsus rằng sẽ lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, mình sẽ đền gấp tư. Ấy là hành động hết tấm lòng, hết linh hồn, hết sức yêu mến Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus đã vui mừng nhận tấm lòng của Xachê như vậy.

Vậy tại sao những công việc đã qua được ghi chép trong Kinh Thánh? Đức Chúa Trời vui mừng và ban phước lành sự cứu rỗi về hành vi đức tin như công việc hết tấm lòng, hết linh hồn, hết sức yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta gieo điều thiện lành, gieo điều trung thực, gieo đức tin và nhiệt tình, thì nhất định sẽ có được kết quả theo hành vi đó. Thứ đã tích lũy ở thế gian thường hay bị biến mất bởi các loại tai nạn, nhưng công việc được tích luỹ vì Đức Chúa Trời, thì trở lại với chúng ta hết thảy nhiều hơn hàng ngàn hàng vạn lần. Cho nên những người gắng sức làm công việc của Đức Chúa Trời chính là những người khôn ngoan và có trí tuệ nhất trên thế gian.

“Đức Giêhôva hiện ra cùng Ápraham nơi lùm cây dẻ bộp của Mamrê, đang khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày. Ápraham nhướng mắt lên, thấy ba người đứng trước mặt. Vừa khi thấy, bèn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt ba người đó, sấp mình xuống đất, và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy ghé lại nhà kẻ tôi tớ Chúa, đừng bỏ đi luôn. Xin các đấng hãy cho phép người ta lấy chút nước rửa chân các đấng, và xin hãy nằm nghỉ mát dưới cội cây nầy. Tôi sẽ đi đem một miếng bánh cho các đấng ăn vững lòng, rồi sẽ dời gót lên đường; vì cớ ấy, nên mới quá bộ lại nhà kẻ tôi tớ các đấng vậy. Các đấng phán rằng: Hãy cứ việc làm như ngươi đã nói… Ápraham bèn chạy lại bầy, bắt một con bò con ngon, giao cho đầy tớ mau mau nấu dọn; rồi lấy mỡ sữa và sữa cùng con bò con đã nấu xong, dọn ngay trước mặt các đấng; còn người thì đứng hầu trước mặt, dưới cội cây. Vậy các đấng đó bèn ăn. Các đấng hỏi Ápraham rằng: Sara, vợ ngươi, ở đâu? Đáp rằng: Kìa, nàng ở trong trại kia. Một đấng nói rằng: Trong độ một năm nữa, ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai, và chừng đó, Sara, vợ ngươi, sẽ có một con trai…” Sáng Thế Ký 18:1-10

Tại đây chúng ta có thể xem thấy cảnh Ápraham tiếp đãi chu đáo Đức Chúa Trời. Các tổ phụ đức tin đã dồn hết sức, hết linh hồn, hết tấm lòng hướng đến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui mừng công việc thiện lành và ân huệ của họ và ban phước lành lớn cho họ.

Phước lành Nước Thiên Đàng được ban cho người khoe khoang về Đức Chúa Trời

Để hết sức, hết linh hồn, hết tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời thì hành động phải đi kèm.

Đã được phán rằng nếu là người yêu mến Đức Chúa Trời, thì trước hết hãy giữ điều răn của Đức Chúa Trời, và hãy khoe khoang về Đức Chúa Trời (Tham khảo: Giăng 14:15, 21:15-17). Nếu thật sự yêu mến Đức Chúa Trời thì linh hồn sẽ không chịu nổi vì mong muốn khoe khoang về Đức Chúa Trời dù gặp bất cứ ai.

“Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giêhôva, là Đức Chúa Trời chúng tôi.” Thi Thiên 20:7

“Vì tôi chẳng nhờ cậy cung tôi, Thanh gươm tôi cũng sẽ chẳng cứu tôi đâu; Nhưng Chúa đã cứu chúng tôi khỏi cừu địch chúng tôi, Làm bỉ mặt những kẻ ghen ghét chúng tôi. Hằng ngày chúng tôi đã khoe mình về Đức Chúa Trời, Lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời…” Thi Thiên 44:6-8

Khi có người yêu thì người ta khoe khoang với gia đình hoặc bạn bè về người đó. Nói từng cái một về tính cách, chiều cao, ngoại hình, cách nói của người đó và muốn cho biết người đó là người thế nào. Nếu yêu mến Đức Chúa Trời giống như thế, thì chúng ta khoe khoang rằng Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng tuyệt vời là việc đương nhiên. Khi nói về Đức Chúa Trời mà lại hơi xấu hổ một chút và linh hồn cảm thấy mất tự tin thì chúng ta cần thiết kiểm tra lại tình yêu thương hướng đến Đức Chúa Trời.

Đavít đã khoe khoang về Đức Chúa Trời hằng ngày, nên được ngợi khen từ Đức Chúa Trời rằng là người hài lòng Đức Chúa Trời. Khoe khoang Đức Chúa Trời trước mặt người khác là chứng cớ rằng trọng tâm mình đang yêu mến Đức Chúa Trời đến mức độ ấy. Tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời của Đavít đã được biểu hiện y nguyên trong Thi Thiên.

“Tôi sẽ chúc tụng Đức Giêhôva luôn luôn, Sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giêhôva, Những người hiền từ sẽ nghe, và vui mừng. Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giêhôva, Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Tôi đã tìm cầu Đức Giêhôva, Ngài đáp lại tôi, Giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi… Khá nếm thử xem Đức Giêhôva tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài! Hỡi các thánh của Đức Giêhôva, hãy kính sợ Ngài; Vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết.” Thi Thiên 34:1-9

Khi chúng ta khoe khoang về Đức Chúa Trời và bày tỏ cho người khác, những linh hồn khốn khổ nghe lời nói của chúng ta và đến gần Đức Chúa Trời, nhờ đó, sẽ vui mừng cùng với nhau trong sự trông cậy. Chúng ta hãy trở thành những người nhà Siôn khoe khoang về Đức Chúa Trời hằng ngày và hết lòng, hết sức, hết linh hồn thực thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn.

Đức Chúa Trời báo trả điều công bình nếu chúng ta làm sự công bình, và nếu làm ác thì Đức Chúa Trời báo trả điều ác cho. Chúng ta gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Nếu muốn trở về Nước Thiên Đàng thì phải hành động có thể đi vào Nước Thiên Đàng. Khi hành động có tính thế gian mà lại muốn đi vào Nước Thiên Đàng thì ấy không khác gì với suy nghĩ gieo lúa mì mà lại muốn lúa mạch mọc lên.

Các quý vị suy nghĩ đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu và gieo giống Nước Thiên Đàng hằng ngày một cách chăm chỉ nhé! Hãy hết sức, hết linh hồn, hết lòng trong công việc của Đức Chúa Trời. Tôi dặn dò các quý vị hãy có công việc thiện lành và kể cả sự đẹp đẽ bên trong, ở trước mặt Đức Chúa Trời.