Đức Chúa Jêsus đến thành Tyrơ và thành Siđôn. Lúc đó một người đàn bà ngoại bang lạy dưới chân Đức Chúa Jêsus, kêu lên nài xin.
“Lạy Chúa, là con cháu vua Ðavít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm. Xin Ngài hãy đuổi nó!”
Đức Chúa Jêsus chẳng đáp một lời. Các môn đồ bèn đến gần, nài xin Ngài hãy truyền cho đàn bà ấy đi, thì Đức Chúa Jêsus mở miệng.
“Ta chịu sai đến đây, chỉ vì nhà Ysơraên giống như các con chiên lạc mất thôi.”
Người đàn bà lại gần, lạy Đức Chúa Jêsus và xin giúp đỡ. Đức Chúa Jêsus đáp lời thật dứt khoát.
“Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn!”
“Lạy Chúa, thật như lời của Chúa, song chẳng phải con chó con cũng ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống hay sao?”
Nghe lời đáng gây tổn thương nhưng người đàn bà có thái độ không biết từ bỏ, khiến Đức Chúa Jêsus khâm phục.
“Hỡi đàn bà, ngươi có đức tin lớn. Hãy thành như mong ước ngươi!”
Đúng lúc đó, quỉ liền lui khỏi con gái của người đàn bà.
Nếu bị từ chối lạnh lùng hoặc nghe lời nói nặng thì tấm lòng bị tổn thương và trở nên nhụt chí. Tuy nhiên, người đàn bà Canaan lại khác. Vì nghĩ đến con gái mình chịu đau đớn, nên người nài xin Đức Chúa Jêsus một cách tha thiết hơn.
Nếu muốn cứu rỗi thêm hơn dù là một linh hồn thì hãy nhớ tới người đàn bà Canaan làm cảm động Đức Chúa Trời. Khi tấm lòng tha thiết muốn cứu linh hồn đang dần bị chết lớn hơn lòng tự trọng của mình thì Đức Chúa Trời sẽ khen ngợi lớn và Ngài sẽ làm hoàn thành điều mong ước của chúng ta.
“Ngươi có đức tin lớn. Hãy thành như mong ước ngươi!”