Ápsalôm, con trai Đavít, mưu đồ tạo phản; hắn chiếm lấy thành Đavít và được khuyên hãy hạ sát vua cha mình.
Trong lúc đó, Đavít cử quân lính ra trận để lập lại trật tự đất nước. Khi Đavít đứng bên cửa thành trong lúc dân sự kéo quân đi, vua đã truyền lệnh đến từng tướng lĩnh rằng:
“Xin nể mặt ta mà nhẹ tay với chàng trai trẻ Ápsalôm.”
Cuộc giao chiến diễn ra ác liệt trong rừng Épraim. Những kẻ đi theo Ápsalôm bị đại bại bởi quân đội của Đavít, và Ápsalôm bị giết bởi ngọn giáo của Giôáp, người của Đavít.
Nghe được tin, vua bàng hoàng. Vua bèn lên lầu cửa thành và khóc. Người vừa đi vừa khóc rằng:
“Ôi, Ápsalôm, con trai ta! Ápsalôm, con trai ta! Ước chi chính ta chết thế cho con! Ôi, Ápsalôm! Con trai ta! Con trai ta!”
Ápsalôm là đứa phản loạn. Là đứa vô lại đã chiếm ngôi của chính cha mình và còn tìm cách đâm dao sau lưng cha mình mỗi khi có dịp. Dẫu vậy, Đavít vẫn gọi con mình là “chàng trai trẻ Ápsalôm” và truyền lệnh tới các tướng lĩnh rằng hãy nhẹ tay với Ápsalôm. Đavít mong mỏi con trai mình sẽ ăn năn hối cải về những hành vi dại dột và trở lại trong vòng tay của cha, nhưng cuối cùng Ápsôlôm lại thiệt mạng. Nghe tin ấy, người cha than tiếc rằng “Ước chi chính ta chết thế cho con!” Ápsalôm đã trả giá cho tội ác của mình, nhưng Đavít khóc thương cho cái chết của con trai vì cớ mình chẳng thể thế chỗ cho con mình.
Trên thế gian này, có một thứ trái với logic – đó chính là tình yêu thương của người cha yêu thương con cái mình còn hơn là yêu thương bản thân mình, mặc dù con cái ấy là kẻ thù định giết hại mình.