Xin hãy nghe

Im Ji Min từ Gunpo, Hàn Quốc

10,417 lượt xem

Người hàng xóm có phẩm tính rất hiền lành và dịu dàng có một cô con gái nhỏ, mà cô con gái ấy cũng giống mẹ nên dịu dàng và hiền lành. Nhìn thấy đứa bé chơi ngoan và không lạ mặt ai, tôi khen từ đáy lòng rằng “Ồ, con hiền lành và đẹp quá.” Tôi nói đùa rằng nếu là con gái hiền lành như thế này thì tôi cũng có thể nuôi được nhưng người mẹ thì khoát tay, và nói rằng nhìn một chút thì không biết nhưng ở cùng nhau trong suốt ngày thì có khi cơn giận nổi lên.

Như làm chứng lời nói ấy, một ngày nọ, tôi ở lại trong nhà ấy rất lâu, mà đứa bé dường như có điều gì không như ý muốn nên xoắn lấy mẹ nó mà mè nheo vòi vĩnh. Người mẹ không thắng nổi sự cố chấp nên đã làm như con muốn, nhưng con gái cứ lặp lại mè nheo nên dường như đã chạm tới giới hạn của sự kiên nhẫn và cuối cùng người mẹ to tiếng mắng.

Quả thật, theo bài báo mà tôi đã xem không lâu trước đây, thì tiếng mè nheo của con trẻ được chọn vào “tiếng ồn tồi tệ nhất”. Viện nghiên cứu tâm lý học đại học bang lập New York cho đối tượng là nam nữ trưởng thành nghe “tiếng phát bực” như tiếng khóc của trẻ sơ sinh, tiếng mè nheo của trẻ con, tiếng diễn thuyết của người cao tuổi, tiếng cưa cây bằng cái cưa v.v… và yêu cầu giải đáp câu hỏi thì kết quả từ những người tham gia đã nghe tiếng mè nheo của trẻ con là tồi tệ nhất.

Dù người tham gia là nam hay nữ, có con hay không có con, thì kết quả cũng đều giống nhau. Viện nghiên cứu nói rằng “Có nhiều người mẹ nói rằng sẽ điên lên mất khi con mè nheo ở xung quanh nhưng ấy không phải là do người mẹ thiếu tính nhẫn nại mà là tiếng ấy làm cho người ta thấy bực tức một cách cực độ.”

Nếu ai đó xoay vòng xung quanh mình và cứ yêu cầu rằng hãy chấp nhận lời yêu cầu thì thấy phiền phức và mệt mỏi biết bao. Người nghe sẽ cảm thấy thật khó chịu, giống như kết quả nghiên cứu rằng tiếng mè nheo là tiếng ồn tồi tệ nhất.

Tôi nhớ tới bộ phim “Bruce Almighty (1 ngày làm thượng đế)” mà tôi đã xem trước đây. Có một người đàn ông luôn đổ lỗi cho Đức Chúa Trời và đầy sự bất mãn. Một ngày nọ người đàn ông này được nhận lấy sức mạnh toàn năng từ Đức Chúa Trời nhưng nhân vật chính này đau khổ vì tiếng cầu nguyện của loài người được nghe thấy bất cứ lúc nào nên tìm kiếm phương pháp ngăn chặn tiếng ồn ào. Anh ta đã tạo tập tin về nội dung cầu nguyện của loài người với suy nghĩ rằng nếu xử lý bằng tài liệu thì có tính hệ thống hơn tiếng nói, nhưng khi trong phòng không có chỗ chen chân bởi tràn ngập các tập tài liệu, thì anh ta đổi ra giấy ghi nhớ có keo dán để giảm bớt không gian nhưng bốn phương ngập đầy giấy ghi nhớ. Anh ta nghĩ rằng cứ thế này thì không được nên tiếp nhận nội dung cầu nguyện bằng e-mail, nhưng các e-mail cứ được gửi đến dồn dập đến nỗi thiếu dung lượng lưu trữ. Ban đầu anh ta đáp ứng từng người một, nhưng rồi cuối cùng từ bỏ và xử lý tất cả mọi cầu nguyện cùng một lúc là “Yes” rồi ngày hôm sau, thế gian trở nên hỗn độn.

Tôi cảm thấy được hy sinh của Cha Mẹ trên trời nghe tất cả mọi cầu nguyện của các con cái mà được báo cáo tới Ngài suốt ngày đêm và đáp ứng từng cầu nguyện một. Dù Cha Mẹ không có chút thời gian để nghỉ ngơi vì các con cái luôn cần thiết Ngài như con trẻ không thể làm gì một mình cả, nhưng lý do Ngài phán rằng “Hãy xin, hãy tìm, hãy gõ.” là vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời muốn ban cho một cách vô cùng.

“Xin hãy nghe, xin hãy nghe.”

Bởi hy sinh, bởi tình yêu thương, bởi lòng nhẫn nại, Cha Mẹ trên trời đã nghe cầu xin mà tôi đã vòi vĩnh, gân cổ và kêu la. Hy sinh mà phải chịu đựng với danh là cha mẹ là lớn bao nhiêu. Tuy nhiên duy nhất Đức Chúa Trời có thể biết sự thiếu thốn của tôi và lấp đầy phần thiếu sót nên tôi không ngừng cầu xin theo lời phán rằng hãy xin. Nhờ nâng cao tiếng cảm tạ và tán dương vô hạn.