
“Bây giờ tôi cảm thấy mình sẵn lòng yêu thương và ôm lấy tất cả những người tôi từng gặp trong quá khứ. Phải đến khi đối mặt với sự chết và nói lời từ biệt với những người trân quý, tôi mới nhận ra điều này. Cuộc sống vừa là món quà vừa là hạnh phúc. Mỗi khoảnh khắc đều có thể trở thành khoảng thời gian hạnh phúc.”
Một người đàn ông 28 tuổi bị tử hình vì bị cáo buộc chống đối chính phủ, anh được cho 5 phút để nghĩ về cuộc sống của mình lần cuối. Khi cái chết ở ngay trước mắt, anh đã không sợ hãi kể cả cơn gió lạnh mùa đông, kể cả cái lạnh của mặt đất truyền đến đôi chân trần cũng được cảm nhận một cách quý trọng và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Trong lòng dâng trào cảm giác hối hận rằng “Sao trước đây mình lại không biết điều này nhỉ?”. Nhưng khi đó, lệnh ngừng thi hành án tử hình đã được ban hành. Người đàn ông đã thoát chết một cách ngoạn mục nhờ được giảm án xuống lưu đày thay vì tử hình.
Người đàn ông ấy chính là Fyodor Dostoevskii, người đã vươn lên hàng ngũ những nhà văn vĩ đại nhờ xuất bản nhiều kiệt tác như《Tội ác và hình phạt》,《Chàng ngốc》,《Anh em nhà Karamazov》, v.v… Những dòng thư trên được ông viết cho anh em mình vào ngày ông trở về sau khi đã đi đến ngưỡng cửa sự chết. Kể từ ngày đó, Dostoevskii đã không phàn nàn về bất kỳ đau đớn hay khó khăn nào, đồng thời luôn bao dung với những khuyết điểm của người khác. Ông cũng hình thành thói quen cảm tạ vì những điều nhỏ nhặt.
Giá trị của những thứ thật sự quý giá chỉ được tìm thấy ngay trước khi mất hoặc sau khi mất đi. Điều đó chẳng phải cũng giống như cuộc đời chúng ta đang trôi qua từng ngày sao? Hôm nay là “ngày mai mà người đã chết hôm qua hằng mong ước”, nên chúng ta hãy lấp đầy ngày hôm nay một cách trân trọng.