Thay bố mẹ tôi
Lailahni Efa Rose Tuaila từ San Diego, CA, Mỹ
Tôi là con cả trong số tám anh chị em. Từ khi còn bé, vì bố mẹ bận đi làm nên tôi đã thay bố mẹ làm việc nhà và chăm sóc các em nhỏ. Mẹ tôi làm trợ lý điều dưỡng theo ca. Vì mẹ đi làm nên tôi đã không thể gặp mẹ trong ba mươi hai tiếng, thậm chí có hôm còn đến sáu mươi tám tiếng nữa. Tôi chuẩn bị bữa ăn và giặt là bộ quần áo điều dưỡng của mẹ để mẹ có thể nghỉ ngơi thoải mái sau giờ làm việc. Mẹ đã từng hỏi tôi như thế này.
“Con yêu, cảm ơn con vì đã là cánh tay phải của mẹ. Con hãy giúp các em chuẩn bị mọi thứ trước khi đến trường nhé. Khi ra bến xe, hãy để các em đi trước rồi theo sau để bảo vệ các em. Và khi bố đi làm về, hãy chăm lo cho bố như một vị vua nhé.”
Bố tôi từng là tài xế xe tải, giờ đã kiệt sức đến đỗi không thể cởi giày khi về đến nhà sau nhiều giờ làm việc. Tôi cởi giày khỏi đôi bàn chân sưng phồng của bố, chuẩn bị nước tắm và nướng bánh mì cho bố. Vì bố bị tiểu đường nên tôi cũng đã chuẩn bị các mũi tiêm insulin cho bố. Khi mẹ về đến nhà thì bố lại đến giờ làm việc.
Mặc dù rất bận nhưng bố mẹ vẫn dành thời gian cho chúng tôi vào những ngày nghỉ. Bố mẹ nấu những món ngon cho chúng tôi và đưa chúng tôi đến những nơi có phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Vào những ngày diễn ra các trận đấu thể thao, bố mẹ là người cổ vũ lớn tiếng nhất trên khán đài. Bởi thế nên bố mẹ chưa bao giờ dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Bố mẹ làm việc không ngừng nghỉ để dành tình yêu thương và trao tiếng cười cho tám đứa con của mình. Vậy mà tôi đã không nghĩ đến công lao vất vả của bố mẹ và đôi khi còn phàn nàn rằng “Tại sao lại là con? Tại sao con phải làm mọi việc? Tại sao con phải trông các em? Các em làm không được sao?”
Bố mẹ tin tưởng giao việc nhà và các em cho tôi nhưng tôi lại có suy nghĩ thật non nớt. Bố mẹ đã phải vất vả biết bao để nuôi tám đứa con ăn học. Hồi tưởng lại mới thấy được giúp đỡ bố mẹ với tư cách con trưởng quả là một phước lành. Khoảng thời gian đó đã rèn luyện tôi và những kinh nghiệm lúc đó đã trở thành chất dinh dưỡng tốt cho tôi lúc này.
Dẫu có khó khăn và vất vả nhưng thời gian không bao giờ trôi qua một cách lãng phí. Tôi thật cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã cho phép tôi sống cuộc sống thể ấy, nhờ đó tôi mới có thể hiểu biết sâu sắc tình yêu thương vô hạn của bố mẹ tôi và làm theo tấm gương của bố mẹ.