Cậu bé đánh giày

2,539 lượt xem

Vào tháng 4 năm 2011, một cậu bé ở vùng nông thôn Trung Quốc bắt đầu đi bộ về phía Quảng Châu, một trong những thành phố lớn nhất của đất nước tỷ dân. Toàn bộ tài sản của cậu là chiếc hộp đựng dụng cụ đánh giày làm từ gỗ thừa. Cậu bé đi dọc theo đường quốc lộ. Khi đói, cậu ăn cỏ dại và uống nước sông. Khi trời tối thì cậu nằm trên bãi cỏ hoặc bãi đất hoang để ngủ.

Phải mất cả tháng cậu bé mới đến được Quảng Châu, cách quê nhà khoảng 340㎞. Cậu bé đến nơi sầm uất nhất Quảng Châu và bắt đầu công việc đánh giày. Tại sao cậu bé lại khao khát kiếm tiền đến vậy? Lý do đã không phải là để có được những thứ mình muốn hay để trở nên nổi tiếng. Suy nghĩ duy nhất của cậu bé trên suốt chặng đường dài là phải chữa khỏi bệnh cho mẹ.

Mẹ của cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh u não trong khi đang phải vật lộn mưu sinh sau khi chồng cô qua đời. Tuy nhiên, vì không đủ khả năng chi trả cho việc điều trị đắt đỏ nên cô đã từ bỏ việc điều trị và gửi con trai mình cho em gái chăm sóc. Để cứu mẹ, cậu bé quyết định kiếm tiền, và mẹ cậu cuối cùng đã được chữa khỏi bệnh nhờ sự giúp đỡ của những người được nghe câu chuyện của cậu.

Có lẽ nỗi sợ mất mẹ của cậu bé lớn hơn nhiều so với nỗi sợ phải ngủ ngoài đường, nỗi sợ bị đói và nỗi sợ khi ở một nơi xa lạ.